Chương 15 - Valentine và Kairi

Hamlest không ngạc nhiên lắm khi gặp thầy Punny nhưng lập tức sặc cà phê ngay sau khi nhìn thấy người ở đằng sau. Hamlest Caletor luôn tỏ ra bình tĩnh với tất cả sự bất ngờ nhưng chỉ có một lý do mà làm Hamlest mất sự bình tĩnh.

Đúng vậy, chỉ có một lý do rất đặc biệt...

- Scorpio!? Sao em lại ở đây?

Thầy Punny lúc bấy giờ lặng lẽ đóng cửa ra ngoài để không gian riêng tư cho hai người.

Mái tóc trắng cùng khuôn mặt đẹp như tạc trên nàn da trắng nõn có phần hơi xanh xao đi trông thấy, thể hiện rõ một người bệnh tật nhợt nhạt yếu ớt. Chắc hẳn ai cũng nghĩ đến khi là một người mạnh nhất bảng sẽ là một người khỏe mạnh đẹp và đầy sức sống. Thế nhưng, Scorpio Valentine , người đứng đầu bảng " First " lại là một người mang bệnh tật và yếu ớt. Hamlet Caletor, người anh trai hoàn hảo sốt sắng đập bàn đập ghế chạy vào chỗ em trai rờ đầu đến đuôi kiểm tra xem có bị gì không rồi miệng liên tục hỏi thoăn thoắt như không muốn ai nói gì thêm.

- Em nay đã truyền nước chưa? Đã ăn chưa? Đã uống thuốc chưa? Đi đến đây có ai thấy không?

Scorpio Valentine như đã quá quen với anh trai của mình, cậu không bận tâm lắm và cũng không nói gì thêm. Thấy em trai không nói gì, ông anh trai ngước lên hỏi chân mày có chút cau lại.

- Sao em không nói?

- Buồn nói!

Như vạn tiễn xuyên tim, Hamlest muốn bật khóc bởi sự lạnh lùng của cậu em.

Không đúng! Vấn đề ở đây là sao Scorpio Valentine lại đến đây? Đến đây vì mục đích gì?

Lập tức về trạng thái mình thường Hamlest khoanh tay dựa lên cái bàn chau mày trừng Scopio hỏi cho ra nhẽ.

- Em đến đây làm gì, khai mau!

Scorpio không nói gì nhìn đống giấy tờ bị vứt lên sọt rác rồi lại chuyển ánh mắt của mình qua Hamlest. Hamlest như hiểu ý rồi tay hướng về sau lấy một tờ giấy trong đống giấy tờ như không có cử động cơ thể một chút nào, chỉ có bàn tay di chuyển cầm tờ giấy kín chữ đề ghi nạn người mất tích kèm theo tờ báo. Hamlest biết không chỉ có thế.

- Chắc cái này chỉ là một phần nhỏ để em có thể đến đây...

Scorpio cũng không vòng vo nhiều, bỗng trong ngực trở lên tức tối rồi ho một tràng ra ngoài ,cơ thể hơi khó chịu nhưng rồi vẫn bình tĩnh lấy sức nói ho khan.

- Khụ... Sagittarius...khụ khụ... Cô ấy mải chơi quên giờ về rồi...

Hamlest muốn thổ huyết hết tim gan phèo phổi ra bên ngoài một trận.

- Em nói cái gì!? Cô bé ra bên ngoài rồi á? Em đừng có nói cho thầy Punny biết đấy!

- Em chưa nói...

Hamlest thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng mồ hôi không biết từ đâu túa ra liên tục.

- Tại sao cô bé ra ngoài được?

- Em... Khụ... Em không biết. Lúc em ngủ ở căn phòng trắng, em nghe thấy cô ấy ở bên ngoài nói muốn đi chơi, muốn đi chút rồi về. Nhưng từ hôm đấy đến nay, lúc em tỉnh dậy nhưng không thấy Sagittarius...

Scorpio vội nói không quan tâm đến sức khỏe hiện tại, ánh mắt để ý kĩ thì có vẻ có đầy ắp sự lo lắng.

- Thảo nào em mới tận mình đến đây, nhưng làm sao cô bé ra khỏi nhà được chứ? Sao cô ấy qua mắt được cụ thiên nhiên?

Cứ hàng vạn câu hỏi ở trong đầu hiện ra nhưng rồi điều quan trọng trước mắt, Hamlest phải tìm ra cho được Sagittarius trước khi cô bé làm điều gì đó vô tình có hại đến những người xung quanh.

- Scorpio, tạm thời anh đưa em về nhà.

- Em không muốn về.

- Anh sẽ tìm cô bé, em về dưỡng sức đi.

Trước lời dục dã của anh trai thật tình mà nói Scorpio không hề muốn về, với khả năng của cậu có thể bắt Sagittarius về ngay bất cứ lúc nào nhưng cậu không thể lộ diện. Scorpio không lỡ nhưng vẫn đành nghe lời.

Scorpio lại ho liên tục rồi nhìn như cậu ấy đang mệt nhọc kiệt sức dần, người tỏa ra hàn khí lạnh sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hamlest cởi chiếc áo khoác bên ngoài choàng lên người Scorpio rồi nhấm điểm lên nền đất lạnh. Lập tức xung quanh Scopio hiện lên một vòng tròn sáng rồi biến mất.

Trước khi rời đi, Scorpio nhắc nhở Hamlest cho biết vị trí của cô bé nhưng không cụ thể là bao nhiêu, mà rất dễ để tìm thấy.

Em cảm nhận được cô ấy ở gần đây...

Ở gần đây, xung quanh khu vực này thì chỉ có Clow Towr War, về Clow Towr War thì là địa phận của anh nên cũng không lo lắng nhiều. Nhưng chuyện này cũng phải dấu thầy Punny mất công thầy ấy sốt sắng tìm cháu ngoại của mình.

- Second rất hiểu chuyện, chắc không làm điều gì đâu. Từ từ tìm cũng được.

---

- Capricor, tôi đói...

Capricor Shephiroth cúi nhìn cô gái trước mặt nhưng không tỏ ra chán ghét. Mắt đăm chiêu bởi suy nghĩ nào đó rồi kéo tay cô gái đi.

- Capricor, đi đâu vậy?

- Đi đến nhà ăn.

Lập tức giật phắt tay lại, cô gái có vẻ không hài lòng. Đôi mắt cau có chút trừng Capricor chân không chịu đi .

- Không được!

- Sao thế? Không ăn à?

Đáp lại Capricor là cái lắc đầu nhẹ

- Ông tôi nói, tôi không được đến chỗ đông người...

Đan tay lại, đôi môi phụng phịu khó chiều, Capricor thở dài dùng chính năng lực của mình nhấc cô gái lên. Nhẹ nhàng nói.

- Tôi đưa cô lên sân thượng, cô ở đó đợi tôi mang đồ ăn lên.

Nói xong người cô bỗng dưng bị nhấc bổng lên trong không khí rồi dần dần được đặt nhẹ nhàng ở một nơi cố định trên sân thượng . Đảm bảo người không bị ngã cậu rút lại năng lực rồi rời đi theo một hướng khác.

Capricor lại thở dài lần nữa, chưa bao giờ cậu thở dài nhiều đến thế cầm xách túi đồ ăn mới mua leo lên chiếc cầu thang dài.

5 ngày trước -

Capricor Shephiroth bên trong bìa rừng đi xem thử bên trong sảy ra truyện gì. Cậu cảm nhận được sự kì lạ bên trong ngọn đồi gió đầy mùi máu rồi tức tốc chạy tới đây. Ai ngờ gặp phải bọn độc nhân không biết từ đâu chạy lao tới.

Chúng đông như kiến hàng đàn nhưng cũng bị Capricor dùng cây vật phăng đi nhanh chóng sau đó. Tiếng đàn cứ kêu lên không dứt inh ỏi. Capricor cảm thấy kì lạ, cứ tưởng rằng vụ độc nhân đã kết thúc từ lâu, đã tìm ra hung thủ nhưng ai ngờ vẫn còn chưa hết, lặng lẽ đưa mình bay lên không trung rồi nhìn xuống dưới lướt một vòng quanh khu rừng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét kêu cứu của một cô gái.

- Cứu tôi với!!

Cô gái chạy thục mạng đến hết chỗ này đến chỗ khác như một trò chơi mèo đuổi chuột , nhưng con chuột nhỏ xấu số bị vây quanh bởi một đàn mèo bự bất lực ngồi xệp xuống ôm đầu rúm xụm lại một chỗ mà chờ chết.

Capricor bật cười trực chờ để coi thêm hành động của cô ta một chút ,điều khiển một con độc nhân đến gần.

Cô gái nọ run rẩy ôm đầu xuống không dám cử động, bỗng con độc nhân xông tới như sắp dí vào người cô, khuôn mặt loang lổ dòi bọ rách rưới khắp người chúng làm cô ta sợ hãi hét toáng lên rồi xỉu luôn tại chỗ.

Capricor cũng cảm thấy đùa vậy là hơi quá nhanh chóng xà xuống, ngón tay xoay xoay một vài vòng nhẹ. Mục tiêu gào thét thảm thiết từng lớp da, thịt xương từ từ bị rời khỏi cổ tiếng thét tập tụ một chỗ đông đảo cũng ít nhiều để thủ lĩnh của chúng biết được. Mau chóng đỡ người rồi bay ra khỏi khu rừng, Capricor không dại dột gì mà ở lại.

Từ đấy không hiểu vì sao, Capricor đã bao ăn bao ở bao nuôi hết 5 ngày ngay. Cô bé này lúc tỉnh dậy hét toáng lên khóc sướt mướt rồi đổi lỗi cho Capricor là trêu đùa quá trớn rồi lại bắt chịu trách nhiệm một cách quá đáng. Mà lúc đấy cũng không hiểu vì sao Capricor lại đồng ý dễ dàng như bị lú, giờ nghĩ lại lại cắn răng hối hận.

Ở xong mới biết rằng cô gái này bị mù đường hạng nặng ,thảo nào bị lạc trong rừng tối mà sao lúc chạy nạn thì chạy như thật mà không vướng phải vật cản gì. Đi đường ngáo ngơ vừa đi qua chỗ này đến chỗ khác lại quên nên Capricor không thể không đi theo tránh gặp rắc rối đổ lên đầu. Trừ khi cô ta ở trong phòng thì mới được ra ngoài và không quên dặn dò ở ngoan ngoãn trong phòng đợi.

- Capricor, bên này bên này!

Cô gái vẫy tay cười toe toét chờ đợi Capricor đến chỗ mình. Cậu cũng vậy mà đi tới đặt đồ ăn trên chiếc ghế gỗ rồi mở đồ ra xắp gọn gàng.

- Ăn thôi.

Đáp lại sự im lặng ,Capricor ngước lên nhìn cô gái nhưng rồi thấy cô ngơ ngác quỳ hai đầu gối lên ghế nhìn xuống bên dưới tầng thượng. Theo đó Capricor cũng nhìn xuống bên dưới nơi đông người rồi lại quay lại hỏi.

- Cô nhìn gì vậy?

Cô có vẻ giật mình nhưng rồi lại cười tay với với xuống dưới chỉ trỏ.

- Anh... Anh nhìn xuống bên dưới xem.

Capricor cũng nhìn xuống bên dưới lần nữa, nhưng không nhận ra cô chỉ gì lại hỏi lại.

- Nhìn gì cơ?

- Cô gái đó...

- Cô gái đó?

- Uh, cô gái tóc trắng đó.

Đúng thực chất, cô đang để ý một cô gái đang uống nước ngọt ở dưới gốc cây, mái tóc ngắn trắng có một chút ngả bạc để ý kĩ thì chính là hơi bạc.

Nhưng rồi, cô gái đấy thì làm sao?

- Thì sao?

Hỏi xong, có vẻ như cô ấy vui lắm. Trong mắt hồng có chút mơ hồ nhưng miệng vẫn cười.

- Cô ấy có tóc giống anh ấy...

Thật là cô gái kì lạ...

- Anh ấy ? Ai thế?

Không được đáp lại câu trả lời, không biết cô gái này cố ý hay vô tình nhưng có lẽ những câu hỏi liên quan tới " anh ấy " đều không có câu trả lời.

Chỉ biết là anh nhưng không biết là ai?

- Đúng rồi, anh ấy đẹp trai lắm, hơn anh đấy!

Như một nhát dao vào người, Capricor mặt méo xệch, thực có người như vậy thật sao? Cậu đây cũng gọi là điển trai đẹp xuất sắc rồi mà lại còn có người đẹp hơn à? Nhưng một ý nghĩ trêu ghẹo nảy lên trong đầu Capricor.

- Cô gái ấy, cũng đẹp đấy!

Hết lòng cảm thán, cô reo lên mừng rỡ như đứa trẻ vớ được quà " Đúng không? Mắt nhìn tôi chuẩn lắm ".Nhưng để trả đũa cho nhát dao vừa nãy, Capricor đùa cỡn.

- Đúng rồi, cô gái ấy đẹp hơn cô đấy.

- Cái gì!

Capricor phì cười, che miệng nói vội vã trước khuôn mặt có chút nổi giận hừ một tiếng mà khoái trí "Đùa thôi, đùa thôi." nhưng cô nàng vẫn cau có chưa hết giận ngay sau đó bỗng dưng cô im bặp lại làm Capricor im lặng theo ngước lên nhìn. Ánh mắt Capricor bắt gặp đôi mắt hồng ngơ ngác nhìn anh trông như nhìn thấy sinh vật lạ.

Lại là ánh mắt ấy. Capricor Shephiroth ghét ánh mắt ấy.

- Cô sao vậy?

Cô gái vô tư lự một cách thẳng thắng không chút ngập ngừng.

- Lần đầu tiên tôi thấy anh cười .

Câu nói này chợt làm Capricor giật mình nhận ra, cậu vừa mới cười. Từ lâu lắm rồi cậu không cười đến nỗi cũng chẳng còn nhận ra dư vị cười nữa. Bây giờ bỗng dưng cười có chút lạ lẫm.

- Tôi lúc gặp anh toàn thấy anh thở dài thôi.

- Vậy... À? Kỳ lạ thật, ha?

Capricor trong lòng chưa có hề nghĩ đến điều đó. Như đang cười nhạo bản thân, điều này có lẽ là một vấn đề nực cười nhất để cậu phải suy nghĩ.

Capricor mệt nghĩ đến nó, để ý đống đồ ăn trên ghế gỗ, phát hiện ra thiếu sót trong bữa ăn. Cậu ta lập tức đứng lên đi mất để lại cô gái đó một mình.

Không biết Capricor đi đâu, đi làm gì vẫn không làm cô quan tâm. Giờ cô chẳng cần quan tâm đến anh rồi, đôi mắt hồng có chút chán nản, mái tóc tùy tiện thả theo gió nằm lên chiếc ghế gỗ ngắm bầu trời đẹp đẽ hiếm thấy trong mấy ngày nay.

- Anh cười đẹp lắm, giống như anh yêu vậy...

Lại một lần nữa nhìn xuống dưới gốc cây, cô gái đó biến mất tiêu để lại lon nước dường như là đang rơi xuống đất trong không trung. Tỏ vẻ chán trườn than vãn.

- Mất tiêu rồi...

---

Capricor Shephiroth đi xuống lầu lấy lon nước ngọt đi lên cầu thang. Cơn nãy, cậu kiểm tra đồ ăn phát hiện rằng thiếu mất đồ uống đi xuống mua nước. Ai ngờ bắt gặp Aquarius Nomore.

- Hey, Capricor, mấy ngày nay sao mất tăm vậy?

Aquarius liếc nhìn hai lon nước ngọt cầm trên tay Capricor rồi lại nhìn cậu ,ánh mắt tỏ vẻ mờ ám đăm chiêu lắm. Aquarius lầm lì đi một vòng xung quanh Capricor tay chỉ chỉ rồi chép miệng.

- Có một người mà mua hai lon nước. Khai mau! Mua cho ai?

Capricor muốn đấm một phát vào mặt Aquarius, tay siết chặt lon nước kiềm chế trước kẻ phiền phức nhưng rồi vẫn đặt vào tay cậu ta một lon " Mua cho cậu đấy. " Aquarius cười tươi rói rồi vỗ vai đồng minh cười khà khà.

- Quý hóa quá, cám ơn nha!

- Ừ, lượn đi .

Xua tay đuổi lẹ qua kẻ cản đường Capricor quay lại chỗ cũ mua nước nhưng ai ngờ một cơn gió bay tới với tốc độ lớn rất nhanh cuốn theo không khí bụi và lá, cô gái tóc bạc đột ngột từ đâu đập tay vào máy mua nước chân bên kia chặn Capricor để cậu không có lối thoát. Cancer Schirst vẻ mặt cau có tức giận nhìn Capricor một lúc lâu .Với chiều cao chênh lệch bất lợi Cancer như chỉ là một cô nhóc trước Capricor.

- Anh! Có phải anh là kẻ biến thái nhìn tôi ở trên tầng thượng cơn nãy không?

Capricor Shephiroth bấy giờ ngơ ngác cũng nhận ra cô gái tóc bạc dưới gốc cây vừa nãy nhưng cậu ta không hiểu cô đang nói gì cả.

What the nhìn lén?

Nói nhìn lén thì cũng có thể nhưng không phải đó là nhìn công khai mà, cậu nhìn có một chút theo lời cô gái tóc hồng kia chỉ mà ta?

Không được rồi, cậu phải rời khỏi rắc rối này vì có người đang đợi.

- Hiểu lầm thôi. Tôi...

Chưa kịp nói xong Cancer xả một tràng vào mặt Capricor nào là biến thái nhìn lén rồi dạy cho một bài học . Thực tập xung quanh không biết gì cứ xúm xụp vào xem. Capricor lập tức hất tay Cancer ra rồi chạy một mạch lên cầu thang. Chuẩn bị đến nơi nhưng thì đột nhiên Cancer đã đi trước một bước từ khi nào đến trước chắn cửa.

Dị năng của cô ta là tốc độ à?

- Không được đi, anh phải nói rõ ràng cho tôi, nhìn lén tôi có mục đích gì!?

Bà cô ơi, thực sự không phải nhìn lén mà.

- Xin lỗi, giờ thì tránh ra hộ cái!

Cancer không bỏ qua cho Capricor lập tức gào lên.

- Tôi kêu anh xin lỗi chưa? Anh xin lỗi làm gì? Tôi hỏi anh có mục đích gì thôi, đừng tưởng đứng trên đó mà tôi không biết nhá, tôi ở dưới đó đã cảm nhận được có ai nhìn mình mà, rồi tôi còn thấy anh đang nhìn chằm chằm đấy, giải thích đi, anh có ý đồ gì với tôi? Hả? Hả!?

Cancer là người nhạy cảm.

Cancer nói nhiều đến lỗi làm Capricor suýt chóng mặt. Xin lỗi thì không cho xin lỗi, lý do nhìn thì còn lý do gì để giải thích? Mà có nói thì cô ta cũng không hiểu. Vội vàng đẩy Cancer ra một đên nhưng bị cô kéo áo lại một cách ương bướng. Cánh cửa tầng thượng đột nhiên mở ra, một cơn gió lớn ùa vào kèm theo một tờ giấy nhỏ trắng đề theo chữ " Kairi " . Ngay sau đó cậu liền vội nhìn xung quanh tìm kiếm cô gái kia nhưng rồi biến mất không còn dấu tích . Cancer liền vỗ vai Capricor rồi cũng nhìn xung quanh theo cậu ta.

- Cậu nhìn gì vậy?

Capricor lườm Cancer

- Trước khi đến đây, trên đường cô có thấy ai không?

- Hả? Anh muốn tìm ai? Nhiều người vậy tôi không hiểu anh đang muốn nói tới ai.

Cô ta như thể bốc hơi vậy...

Capricor không nói thêm gì nữa đi đến chỗ ngồi với hàng đống đồ ăn còn nguyên xi ở đó làm bụng Cancer trở lên cồn cào. Capricor cũng nghe thấy quay sang Cancer khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, dù sao cô ta cũng là con gái mà.

Nhấc hộp cơm của mình đưa cho Cancer trước sự ngạc nhiên của cô nàng. Cancer cũng không ngại ngùng cầm luôn vui sướng ăn hai hàng nước mắt chảy ra hạnh phúc.

Thực sự Cancer cạn sạch kinh phí, rỗng túi luôn rồi. Mấy ngày nay không ăn gì, sức chịu đựng có giới hạn. Số tiền cuối cùng đủ mua một lon nước cũng đã mua, nhưng bụng kêu đói từ bấy đến giờ lại mất thêm calo để chửi bới thực sự kiệt sức rồi. Chưa kịp để Capricor nói thêm, Cancer vất hết liêm sỉ nhảy bổ vào đống đồ ăn ngấu nghiến vừa nhồm nhoàm vừa nói.

- Tha cho anh đó, về sau còn làm vậy là tui cắt cổ nghe chưa.

Capricor nhìn Cancer với khuôn mặt đầy tính giải trí bật cười nhẹ.

Tôi mới không cần cô tha thứ.

Trong văn phòng hiệu trưởng, Hamlest Caletor tay liên tục gõ xuống bàn nhìn chăm chăm đối tượng tóc hồng ngáo ngơ này đây.

- Sagittarius ?

- Vâng?

Sagittarius Kairi giật nảy mình

- Em biết lỗi chưa?

Mặt Sagitarius Kairi phụng phịu hai tay lại đan vào nhau mặt lại muốn bật khóc mà mèo nheo. Hamlest sợ nhất chiêu này của cô bé đấy nhưng hiện tại vô dụng thôi vì giờ anh rất là tức.

- Em có biết Scorpio lo lắng thế nào không? Nó ra ngoài tìm em đấy!

- Scor? Anh ấy ra ngoài ư?

Vẻ mặt Sagitarius lúc này bỗng dưng bừng sáng rồi nhìn khắp xung quanh phòng tìm Valentine, nhưng tiếc rằng Hamlest nói cậu ta về trước và đang đợi em ở nhà ,mặt Sagitarius bỗng xịu đi trông thấy và đồng ý về nhà với Scorpio. Nhưng chắc giờ này Scorpio đang ở trong căn phòng trắng không thể ra ngoài được nữa dưới sự kiểm soát của cụ thiên nhiên. Sagitarius rất lấy làm tiếc.

Nhờ năng lực dịch chuyển, Sagitarius Kairi đã chớp mắt về tới nhà. Hamlest lại thở dài cho vụ việc này. Cơn nãy vô tình thấy Sagitarius ở trên sân thượng, anh viết tên cô trên một tờ giấy gấp thành một chiếc máy bay phi thẳng về hướng Sagittarius Kairi. Vừa nhặt được, Sagitarius mở ra, rồi thấy tên mình bên trong thì lập tức bị dịch chuyển luôn đến đây. May rằng cô bé này không bị gì, có bị gì thì thầy Punny xé xác anh ra như chơi.

Thật may quá.

---

Vật vã với hơn ba nghìn từ cuối cùng tất cả các chòm sao cũng ra mắt. Scorpio và Sagitarius đã ra sớm hơn dự định của tác giả với một số lỗi. Cùng sự xuất hiện của First và Second và có sự góp mặt của Thirth và Fourth và Seventh, tác giả đã mất cả một ngày để viết ra chương 14 và chương 15. Mong người vote và ủng hộ cho tác giả lâu dài.

MinkoChiChi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip