Chương 25: Níu lấy chút hạnh phúc bình yên

- Kim Ngưu, em dạo này sống tốt không?- Libra Thiên An vuốt nhẹ mái tóc Kim Ngưu, anh mỉm cười, cô còn giả vờ ngủ nữa cơ chứ.

- Thiên An, em đang mơ đúng không?- Cô dụi mắt, rúc đầu vào người anh.

"Chát" đôi má cô bị tát đến sưng tấy, cô tròn mắt nhìn Thiên An, anh sao có thể tàn nhẫn đến mức này?

Trong lúc cô đang mơ màng hoảng loạn, anh chỉ mỉm cười ôm chặt cô hơn

- Đau không?

Kim Ngưu vô thức gật gật đầu, anh cười ngọt ngào, bế cô xuống phòng bếp. Trên bàn ăn bày đủ thứ điểm tâm, cô vội nhào vào bàn ăn, hai tay cầm 2 miếng bánh.

- Ăn từ từ thôi! Nghẹn đấy!- Thiên An khẽ nhắc nhở rồi quay xuống bếp

- Em muốn uống cafe!

- Thứ đen đen sì sì như vừa được đưa ra từ lò than đó có gì ngon chứ! Anh pha cho em ít sữa, nhớ uống đi nhé! Anh ở thư phòng, có gì thì em có thể tìm anh.- Rồi anh đặt li sữa trên bàn, nhanh chóng rời đi

"Reng.......reng" Điện thoại cô vang lên, là Thiên Bình. Cô tạm thời không muốn nghe, liền nhấn kết thúc, chuông cứ kêu, không đủ kiên nhẫn, cô đã phải bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ nhẹ nhàng

- Cho hỏi cô có phải bạn học của Libra Thiên Bình không ạ?

- Vâng, là tôi! Có chuyện gì vậy ạ?- Kim Ngưu nhíu mày

- Anh Thiên Bình bị ngất khi đang trên đường đưa một cô gái đến bệnh viện, anh ấy bị shock nặng lắm. Cô gái kia không có giấy tờ tùy thân nên tôi không biết, cô đến xem có quen cô ấy không nhé! Tạm thời phải có người kí vào giấy chấp nhận rủi ro, nhờ cô vậy!

-...Vâng, vậy hai người họ đang ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện X, phòng cấp cứu!- Người phụ nữ kia cúp máy, Kim Ngưu do dự một lát rồi vội chạy ra ngoài. Trên lầu, có một chàng trai có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc cafe tung bay. Anh đứng trước ban công mỉm cười, từng tia nắng chiếu thẳng vào làm anh càng sáng chói, khiến người ta có cảm giác khó chạm tới.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Chào cô! Tôi là bạn của Thiên.......Hớ? Thiên Yết? Cô ấy tại sao lại ở đây?- Kim Ngưu bất ngờ nhìn Thiên Yết đang nằm trong phòng cấp cứu, máu me be bét.

- Vậy là cô quen biết bệnh nhân! Cô ấy có thể không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Cô kí vào giấy chấp nhận rủi ro giùm tôi!- Cô y tá cúi đầu, đưa cho Kim Ngưu một tờ giấy, cô vô thức cầm bút lên kí. Cô y tá nhanh chóng rời đi, Kim Ngưu thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu. "Thiên Yết........cậu nhất định phải sống! Còn Thiên Bình thì ai lo chứ"

[Kim Ngưu, cậu biết Thiên Yết ở đâu không? Tìm cô ấy cả đêm mà không thấy!]- Song Tử lo lắng hỏi

[Bệnh viện X] Kim Ngưu không biết là ai, trả lời qua loa

15 phút sau, tất cả có mặt, trừ Sư Tử phải ở lại Thiên Bình không liên lạc được và Xử Nữ không biết tại sao vẫn chưa ra khỏi phòng vệ sinh.

- Thiên Yết đâu?- Song Tử lo lắng nhìn Kim Ngưu

Cô không nói gì, đưa tờ giấy kia cho Song Tử, mọi người hốt hoảng nhìn vào phòng cấp cứu.

- Vậy Thiên Bình, cậu biết Thiên Bình đâu không?- Bảo Bình lên tiếng

- Shock quá, ngất đi rồi!- Kim Ngưu vô cảm nhìn xa xăm

Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, vị bác sĩ đáng kính lắc nhẹ đầu. Thiên Bình xuất hiện, nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, anh như gục ngã.

- Đều là tại tớ, là tớ đã cắt đứt phanh xe, là do tớ!- Mọi người nghe vậy, kinh ngạc nhìn Thiên Bình

-...- Bầu không khí quỷ dị bao quanh, ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngôi mộ của Thiên Yết nằm cách biệt trên một đồi hoa oải hương tím rực rỡ, hôm nay vừa tròn 100 ngày cô mất, Song Tử đặt bó hoa hồng trắng trên mộ, nhìn ảnh cô rồi bật khóc. Từ sau khi Thiên Yết mất, Song Tử ngày nào cũng phải dùng rượu và thuốc an thần, Thiên Bình từ đó trở đi không xuất hiện, những người còn lại không vui vẻ là bao. Xử Nữ đang dưỡng thai ở Canada, Ma Kết ở cùng cô ấy. Những người còn lại ở Zodiac quyết định không thông báo chuyện này cho hai người họ. 

"Anh à, có lẽ hạnh phúc mãi mãi không mỉm cười với chúng ta, nếu có thể, em mong có thể mãi giữ những ngọt ngào ở cạnh bên mình. Để khi thấy nó, em có thể mỉm cười nhớ rằng...............Đã từng có người rất yêu em!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip