Chương 5: Mỉm cười trong cô đơn
- Haizzzzzzz........Nhờ cậu mà Thiên Yết trở thành như vậy đấy!- Ma Kết hướng mắt về Song Tử
- Tớ.....- Song Tử cúi đầu
- Mà chuyện lúc đó là sao?- Thiên Bình gặng hỏi
- Lúc đó...Tớ thích Hạ Vy
- Cái gì? Cậu thích Hạ Vy? Thiên Yết biết không?- Bạch Dương hét lên, cả bọn còn lại tròn mắt nhìn Song Tử
- Thiên Yết biết! 2 năm cậu ấy tự cô lập bản thân, giờ thì trở nên lạnh lùng.- Xữ Nữ lên tiếng, cả bọn giật thót
- Xử...Xử Nữ! Cậu ở đây từ khi nào? Làm bọn tớ sợ muốn chết!- Kim Ngưu ấp úng hỏi
- Vừa mới đến!- Xử Nữ thản nhiên kéo ghế ra ngồi
- Hú vía! Tưởng bảo không đi!- Ma Kết châm chọc
- Mà Xử Nữ! Ma Kết và cậu...Sao lại thành thế này?- Nhân Mã cười hỏi
Một khoảng lặng bao quanh cả 11 con người. Kim Ngưu cấu tay Nhân Mã vì tội bép xép.
- Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, cô mang hôn ước với một hoàng tử đẹp trai. Một ngày đẹp trời, khi công chúa bước vào phòng hoàng tử chơi, cô giật mình khi thấy một cô người hầu đang hôn hoàng tử. Công chúa xông lại đánh người hầu nhưng hoàng tử đã can ngăn, chàng đã tát công chúa và đuổi công chúa ra ngoài. Ngày hôm sau, cả vương quốc rộ tin công chúa bị cắm sừng, những lời thị phi cứ dồn dập đổ lên công chúa. Vì không chịu đựng được nữa nên công chúa đã rời khỏi vương quốc và bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Công chúa luôn bật khóc khi nghĩ rằng Hoàng tử không nhớ lời hẹn ước của hai người. To be continue!
- Trời ơi Thiên Yết! Cậu có cần phải như hồn ma vậy không?- Song Ngư giật mình
- Mặc dù chất giọng rất truyền đạt và cách kể cũng rất hay....nhưng mà......tớ lạnh quá!- Cự giải xoa xoa cánh tay
- Thiên Yết, đến nhớ báo trước! Bọn tớ bị cậu dọa cho gần chết rồi đây này!- Bạch Dương mắt giật giật
- Cậu quên rồi, Ma Kết à!- Thiên Yết kéo ghế, nằm gục xuống bàn
- Quên gì cơ?- Ma Kết ngây thơ thấy tội
- Thằng ngu!- Cả bọn đồng thanh, trừ Xử Nữ, cô chỉ khóc
- Muốn giết mấy người quá!- Thiên Yết bực mình đập bàn và lại kéo tay Xử Nữ định bỏ đi
- Xử Nữ! Tớ... có chuyện muốn nói!- Ma Kết đã nhanh chóng cầm lấy tay Xử Nữ ra ngoài.
Cả bọn còn lại đang bị dấu chấm to đùng đè lên đầu. Thiên Yết lại ngồi xuống ghế và mỉm cười, bọn kia lại được một phen bất ngờ
- Hi vọng là vẫn còn kịp!- Song Tử thở hắt
Thiên Yết nhìn Song Tử và mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang đầy nỗi cô đơn
_________________________________________________________________
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Trời ơi suýt nữa là au quên luôn truyện r!( 12 chòm sao: gì cơ * mặt hằm hằm* au: chuồn lẹ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip