Chap 31:Từ bỏ
Xử Nữ trở nên hiền lành hơn,không còn lạnh lùng như trước nữa,và cô cũng thường nở nụ cười nhiều hơn
-Tôi nói anh biết nhé!Ngày hôm qua tôi thấy có con chó mắc cười lắm!!
-Sao_Bác sĩ
-Nó biết sủa như thế này rồi còn làm vầy nè_Xử ngồi có chân lại,giơ hai tay trước ngực ,lè lưỡi thở
Đm,chết rồi
Sau một hồi đơ vài giây,bác sĩ chẩn đoán cô này ngoài bị mất trí nhớ còn một bệnh là bệnh làm y như thặt.
-Vậy chú chó đó ở đâu?
-Tiệm thịt cầy_Xử vui vẻ nhưng bỗng chốc im bặt.
Bác sĩ nhận ra Xử đúng là có vấn đề về thần kinh,con chó chết sủa làm sao?Nhưng bỗng dưng ánh mắt Xử trở nên buồn bã.
-Ăn thịt rồi.....
-Cô đừng buồn
-Không tôi chỉ xem con mèo bên kia nó đang làm gì thế?Hình như đang ăn miếng thịt?
======================================
Sư đang trong tình trạng bối rối,Xử bên cây cầu liền chạy kéo tay Sư chạy qua,nhưng Ngư níu tay cô lại.
-Đừng nghe lời hắn_Xử
-Đi theo tôi_Ngư
Sư trong tình trạng vùng vẫy khó khăn.Chợt nhớ đến khoảnh khắc Ngư đã lạnh lùng với cô,Ngư không còn thân thiết với cô.Sư nhói lòng,lần này cô muốn đi theo anh,quay lại như những ngày xưa.Nhưng tình thân thiết bạn bè luôn đứng vị trí đầu.
Sư bối rối.Bỗng dưng,Xử chạy lại đẩy Sư qua.Sư kinh hồn ngạc nhiên.lòng nhói đau và áy náy.Cây cầu bỗng dưng bị đứt,Xử rơi xuống vực thẳm,Sư la lên,với tay chụp Xử.
Và bỗng dưng một luồn ánh sáng hiện ra.
Sư trở về với thực tại,chợt tỉnh dậy,nhìn xung quanh một màu trắng và mùi thuốc xộc vào mũi.
-Xử,xử đâu?
Sư nhanh chóng leo xuống đi cà nhót cà nhót 😂 qua phòng kế bên
=======================================
Y tá chăm sóc Ngưu như chăm sóc con gái mình.Khẽ vuốt khuôn mặt,Bác khóc,giọt nước mắt lăn xuống Má Ngưu
Đôi chân mày bỗng dưng cau có,y tá hốt hoảng gọi bác sĩ.Có kì tích rồi,cô bé tỉnh dậy rồi
Đôi bàn tay bé nhỏ của Ngưu động đậy,đầu óc thoáng mơ hồ,Ngưu khẽ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh.Bỗng dưng Ngưu đứng dậy,tư thế phòng thủ
-Rose,ta phải báo thù
Đơ một vài giây,tội nghiệp chắc do coi quá nhiêu phim nên bị nhiễm đây mà,bác sĩ khẽ thở dài
Đôi mắt sắc bén liếc qua vị bác sĩ kia,Ngưu nhảy xuống giường men theo từng phòng tìm Sư,vì Sư là người hiểu rõ mọi chuyện nhất,Xử bị thương nặng chắc chưa tỉnh đâu
======================================
Dương đã tỉnh táo rất nhiều và rất khỏe mạnh,cô vẫn còn nhớ như in cuộc đánh nhau ngày hôm đó.Cô cho xem như là ác mộng,vì nếu có hận thù cũng cha gửi được gì,cô đã mất đi tình yêu thì tình bạn cô càng ko thể mất.Nếu ko,cô sẽ không tha thứ cho mình.
Dương rất lo lắng cho chị em,nhất là Ngưu,vì cô bé này rất ốm yếu,tuy rằng được Xử dạy nhưng rất hay quên,trước mắt đánh nhau rất tốt,nhưng chỉ biết tiến không biết lùi,chỉ biết đánh không biết thủ trước.
Nên cô quyết định,sẽ tìm Ngưu,dù sao cô cũng đã khỏe hẳn,cô cũng thật khâm phục mình,bị thương nặng nhưng vẫn có thể sống sót,số cô may mắn là do ăn ở tốt phải không haha?
===================================
-Thiên Bình,Thiên Bình....
Thiên Bình dần tỉnh lại....đầu óc mơ hồ...Trước mắt là một chàng trai thật Tuấn tú,nhưng không thể đi được vào trái tim cô,trái tim cô đã vỡ nát,đã tan thành mảnh vụn,đã bị người ta coi là bỏ đi.Nhưng ai đâu biết rằng,trái tim của cô là thứ quý giá nhất,là thứ thật đẹp......
Bình khóc,khóc vì khinh bỉ mình,bị người ta bỏ,mà còn đeo bám.Khóc vì khinh bỉ anh ta,phản bội cô,chỉ vì cơn ghen tuông vớ vẩn của anh.....
-Thiên Bình....
Bình mở mắt,giọt lệ còn vương ở khoé mắt,chế mặt lại,cô bảo
-Cảm ơn anh..
Hàn Nghị nhíu mày,cô khóc?,khóc vì cái gì?Khóc vì vui à?
-Cô sao thế.
==================================
Có thể nói rằng,Mã đang trong tình trạng nguy kịch.Thể xác rất tốt,nhưng tinh thần dần dần yếu đuối.Có thể chuyện này đã khơi dậy lên kí ức buồn của Mã.
-Họ đánh tôi?Vì ghen tức sao?
Trong đầu Mã hiện lên cảnh ba mẹ cô đang vui đùa,một cô bé xinh xắn đứng kế bên
-Mẹ...Ba.........
Nhưng một nhóm người áo đen xông ra,bao vây gia đình họ,ba Mã giữ chân còn mẹ ôm Mã đi,đến khu rừng,mẹ đặt Mã xuống gốc cây,dặn dò Mã không được đi đâu.Nếu không thấy mẹ tới sau 10p hãy chạy trốn đi.......thật xa
-Mẹ....đừng bỏ con
Sau 10p,cô bé không thấy mẹ đâu,liền oà khóc chạy đi,nhưng ngập ngừng muốn quay lại cứu mẹ.Nhưng mẹ đã dặn nếu quay lại,mẹ sẽ giận Mã,Mã liền chạy thật xa.Vô tình gặp được một người phụ nữ đi đường,thấy Mã tội nghiệp nhận làm con nuôi.
-Có phải nếu tôi không chạy trốn,tôi quay lại cứu mẹ,thì mẹ sẽ sống,phải không?
=================================
Thật tình xin lỗi các bạn độc giả,vì gia đình chị Ad có chuyện,nên mình viết luôn :)))
Chị ấy gửi lời xin lỗi vì biệt tăm tích trong 3 tháng qua.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip