Chap 34:Gặp Mặt

Yết dáo dác đi tìm hình bóng nhỏ bé ấy!Nghĩ lại hành động do tức giận của mình,Yết chợt áy náy.Lòng càng thêm thắt lại.
-Xử Nữ.....
Bầu trời lúc này đã chiều tối,mưa phất phơ vương lên gương mặt anh tú lạnh lẽo kia,sóng mũi cao,ánh mắt sắc bén.Ai đi đường cũng phải nhìn trầm trồ.....
Đôi mắt liên tục tìm kiếm khắp ngõ ngách.Anh.....vừa lo sợ vừa hốt hoảng,lại còn thêm cả....hối hận.Anh hối hận khi mình đã làm tổn thương cô,hốt hoảng khi cô bị mất trí nhớ,và lo sợ...nhỡ tìm được cô.anh biết phải đối mặt thế nào?
-Cô bé.con đang làm gì đây?
Yết nghe tiếng nói đằng sau liền dừng lại,thấp thoáng lo sợ khi quay lại sẽ là người khác.Nhưng không.....
Xử Nữ co rúm người lại,chiếc áo bệnh nhận mỏng manh làm sao có thể chịu được cơn gió lạnh?Yết chợt đau nhói nơi lồng ngực,anh chạy tới,dang tay ôm cô.
Nhưng lại bị cô tránh né,cô sợ hãi?người căng cứng lại.Yết càng thêm đau
Trời đổ mưa.....sao em còn chưa đổ anh...
À nhầm
Trời đổ mưa......cũng giống như tâm trạng anh bây giờ....
-Sư Tử.......
Áo của Ngư đã ướt một khoảng lớn,đôi mắt cô đã sưng đỏ.Ngư nhẹ nhàng nhìn cô thật lâu....Bất cứ lúc nào cô trông vẫn nhìn thật đẹp.....thật mê người.
Liệu...cô đã có ai khác?
Ngư bỗng dưng nổi lên tính chiếm đoạt của mình...Anh sẽ không tha cho hắn,càng sẽ không buông tha cho cô.Anh thà làm cô đau,còn hơn để cô phản bội mình.
[Anh phản bội người ta]
-Sư Tử,về với anh
Càng siết chặt cô hơn,nhìn thấy cô khẽ kêu đau..Anh muốn nới nhưng sợ anh lại làm mất cô gái này...
-Ta....đã kết thúc rồi.Tôi đã thuộc về người khác...
Người Ngư khẽ run.....Sư cảm nhận rõ rệt,trong lòng bỗng sinh ra loại cảm giác mơ hồ.
Song Tử nhìn trời đã đổ mưa,lo sợ Thiên Bình sẽ cảm lạnh,nhưng nhìn hai đôi nam nữ đang triền miên như vậy.Anh thật tức giận lại vừa hối hận.
Tại sao em lại quên tôi nhanh như vậy?
Tại sao em lại có người khác?
Tại sao em không chờ tôi?
Tại sao ....
Muôn vang câu hỏi vì sao được đặt ra trong lòng Tử.
-Tôi đi mua cơm hộp đây,cô cẩn thận.
-Vâng
Song Tử nghe vậy liền mừng rỡ,trái tim thắt chặt như được giải thoát.Anh muốn chạy tới bên cô,ôm cô.
Nhưng tất cả chỉ là nghĩ
Kho nhìn thấy anh,Thiên Bình ngạc nhiên ,ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh.
-Chào anh...
Thiên Bình cảm thấy buồn......Cô muốn ôm anh.Nhưng cô đâu có tư cách....
-Bình.....
Cô nhìn anh,ánh mắt điềm tĩnh của anh lại xẹt qua tia nhẹ nhàng.Đáy lòng cô như đang tan chảy,trái tim cô như được rót vào mật,cảm thấy ngọt ngào
-Bạch Dương......
Bảo Bình ngồi ngoài phòng đợi chờ....Nhớ lại vẻ mặt tái nhợt trên phòng bệnh cùng với vết bầm tím trên người.Anh lo sợ,thần nghĩ sẽ giết bất cứ ai đã gây nên tai họa cho cô [anh chứ ai]
Rồi anh lại nghĩ,vậy khi cô tỉnh lại,anh chạm mặt cô sẽ nói gì....Anh sai,còn cô lại gánh chịu hậu quả do anh làm?Sợ hối hận thống khổ ấy làm cho tâm trí anh bỗng dưng điên cuồng..
-Bạch Dương,em phải sống......
Bảo Bình ôm lồng ngực,trái tim loạn nhịp,càng gấp gáp khi cánh cửa được mở ra....
-Cho hỏi ai ở đây là người nhà của bệnh nhân?
Cự Giải vẫn cứ đứng như trời trồng kết đây...Nhìn cô gái cô đơn lặng lẽ bên cửa số đầy nắng,tim anh chợt nhói đâu.Trông cô thật u buồn,như bông hoa xinh đẹp bị khô héo....
Cuốn nhật kia trong tay được anh mở ra,biết bao kỉ niệm đẹp đã được anh lưu giữ lại.Anh muốn gặp cô,nhưng không biết gặp như thế nào?

-----
Do chap trước không có couple Mã và Kết nên hôm nay viết ạ
Mã có lẽ bình phục sớm lại....Ánh mắt cô vẫn buồn như vậy,buổi sáng nào,nhìn dòng người tấp nập qua lại,cô đau lòng.Có phải cuộc sống của cô sẽ đẹp như thế kia nếu không gặp anh?
Kết thúc nhưng cô không muốn,cô vẫn thương anh,vẫn muốn được đi mua gấu bông với anh...
Điều ước ấy sao xa xỉ quá...
-Mã nhi
Kết vừa nhìn thấy cô bé này đi dạo trong vườn hoa thì mừng rộ,tiếng nói anh nghe thật nhẹ nhàng,thoáng qua một chút cưng chiều
-Mã nhi
Nhân Mặc không ngờ anh lại ở đây....Nhưng cô chỉ muốn chạy trốn,cô không muốn nhìn anh...cô nhớ anh..nhưng cô vẫn sợ
Yêu rồi luỵ,cô là người gánh chịu.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip