~Chap 6~
- Ôi. Nhân Mã, Song Tử, Cự Giải.... - Bà vừa nói vừa nắm tay của 3 người mà nhẹ nhàng vuốt.
- Mấy đứa được lắm sao lại không đến thăm ta chứ? Ôi Cự Giải sao lại ốm như vậy. Nhân Mã thằng này cháu dành ăn với nó à Còn Song Tử nữa sao không nhắc nhở 2 cái đứa này chứ.- Bà vừa xoay từng đứa vừa nói
- Bà à tụi cháu đến đây là có việc chứ không phải để bà hỏi thăm người như vậy. Nếu bà muốn biết có thể để sau khi xong mà hỏi. Tốn thời gian của cháu lắm. - Thiên Yết khó chịu ra mặt. Đơn giản là hắn không có tính kiên nhẫn cao.
- Hỗn xược. Nhà ngươi dám... - Cô gái phía sau tức giận nhìn Thiên Yết. Định chửi cậu nhưng lại bị chắn ngang
- Thật xin lỗi là người quen lâu ngày không gặp ai lại chẳng hỏi han nhau chứ....Thiên Yết nhỉ? - Tiên tri quay sang cười hiền rồi quay lưng bước đi - Không muốn tốn thì giờ của các cháu mau đi theo ta.
Thiên Yết ngỡ ngàng "Sao bà ta biết tên mình. Quên mất bà ta là tiên tri mà "
- Thiên Yết à... dù có thấy phiền thì cũng đừng có thẳng thắn thế chứ. - Cái hiện tượng gì đây. Cái thằng hôm qua thẳng thắn phán một câu xanh rờn bây giờ đây đi giáo huấn người khác.
- Tao nghĩ câu đó hợp với mày hơn đó Bạch Dương. - Sư tử rồi bỏ đi .Thấy thế cả đám cũng đi theo Sư Tử.
- Ơ ....sao lại dành cho tao cơ chứ.- Ở phía cuối hàng Bạch Dương vừa đi vừa hỏi.
- Mày không nhớ à? Hôm qua thằng nào bảo ngực Cự Giải không to bằng ngực Song Ngư ấy.- Nhờ phước cái miệng nói rõ to của bạn Yết làm các chị đang đi phía trước lập tức dừng lại nhìn Bạch Dương.
- Gì vậy Bạch Dương sao mày dám làm vậy với em tao. - Bảo Bình ôm đứa em của mình quay qua trách mắng cái con người tội lỗi kia.
- Thật không ngờ mày lại là một con người như vậy. - Vừa nói Xử Nữ lấy hai tay chắn trước ngực rồi bỏ chạy theo Nhân Mã đang đi cùng với Song Tử, Cự Giải và Sử Tử ở phía trước.
- Thì đó là sự thật mà. - Bạch Dương không hiểu mà nói lại. -" Chẳng lẽ tụi nó không thấy vậy sao. Nó hiển nhiên trước mặt mà."- Chưa kịp nói vế sau đã bị Song Ngư đang được Bảo Bình ôm đi lại trao một đấm ngay má trái. Lực tuy không mạnh nhưng cũng đủ để cho ngã nhào ra đất.
- Cái thằng điên này. Còn dám nói. Ai lại đi nói thẳng ra bộ phận của con gái như mày không hả. Cái đấm đó là nhẹ nghe chưa. Nhưng tao tin nếu là Cự Giải thì mày nát mặt nghe con. - Nói xong Song Ngư liền quay lưng bỏ đi. Thấy thế Bảo Bình liền đi theo trước khi đi cô không quên liếc nhìn Bạch Dương còn đang ngồi dưới đất.
- "Gì đây cô gái được xem là hiền thục nhất lớp nay sao lại đáng sợ như vậy cơ chứ. " - Ma Kết và Thiên Yết không hẹn nhau mà suy nghĩ.
- Đáng đời. - Khôi phục thần thái Thiên Yết dõng dạc bước đi, mặc kệ cái thằng nào đó đang ngồi dưới đất nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Đứng dậy nào. - Một cánh tay trắng nỏn, thon thả đưa ra trước mặt. Bạch Dương ngước mặt lên. -"Ôi! Mẹ ơi thiên thần"- Định đưa tay mình nắm lấy bàn tay thiên thần ấy thì......
- Bình à. Chúng ta đừng dây dưa với biến thái đi thôi. - Nói rồi Kim Ngưu nắm lấy bàn tay đang chia ra của Thiên Bình rồi chạy đi theo mọi người.
"Sao lại đối xử với tôi như vậy... Uhuhuhu"- Bạch Dương khóc trong lòng nghĩ.
- Đứng dậy. Mày định ngồi đó luôn à. Mọi người đi xa rồi kìa. - Vừa nói Ma Kết vừa lấy chân đá đá Bạch Dương mấy phát.
- Quả nhiên chỉ còn mày là tốt với tao. Tình anh em ta bền lâu không như mấy đứa kia. - Bật người dậy khoác vai Ma Kết mà Bạch Dương cảm động. Không để cậu "anh em tốt" của mình nói thêm liền kéo đi theo lũ người "anh em xấu" đang đi phía trước.
Đi một hồi cuối cùng cũng đứng lại. Không biết tới hay chưa tất cả đều dừng lại trước một cái hang khá to. Trước miệng hang là những cái cây rũ xuống như một cái rèm cửa.
- Chúng ta sao dừng lại vậy ạ? - Xử Nữ tò mò hỏi Tiên tri
- Chẳng lẽ tới nơi rồi mày muốn đi xuyên thủng luôn hay sao? - Thay vì nhận được câu trả lời của Tiên tri lại là cái giọng khiêu khích của Nhân Mã khiến Xử Nữ tức điên. Liền quay sang lườm cậu.
- Từ khắc này trở đi các ngươi tuyệt đối phải nghe theo lời hướng dẫn cũng như phải chú ý kĩ từng hành động bất kì của Tiên tri. Rõ chưa. - Cô gái luôn đi sau Tiên tri đột nhiên lên tiếng.
- Vậy các cháu nghe kĩ lời ta nói đây. - Tiên tri nghiêm mặt nhìn 12 con người mà cười hiền - Không biết như thế nào chỉ cần bước chân vào cái hang động kia thì các cháu chính là đang bắt đầu thử thách để tìm người đồng đội của mình. Nếu không may mà tìm được đồng đội đều phải ở trong đó chịu đựng được thử thách cho tới khi chẳng còn sợ nó nữa.
- Thử thách là gì mà đáng sợ vậy ạ. - Thiên Bình nhường như đọc được suy nghĩ của mọi người mà hỏi Tiên tri.
- Là nỗi sợ của quá khứ.
Chỉ với một lời nói nhẹ nhàng ấy vậy mà sức công phá cực lớn. Dường như 12 con người cuối gầm mặt xuống mờ suy nghĩ. Mỗi người một suy nghĩ.
- Mấy đứa à không đáng sợ như vậy đâu. Không cần lo đâu thời gian bên trong đó chính là dừng lại. Cho nên mấy đứa có bị nhốt trong đó 100 năm hay 500 năm thì khi ra ngoài thì mấy đứa vẫn ở đúng độ tuổi hiện lúc vào thôi. - Nhìn lũ học sinh của mình đứa nào cũng lo lắng liền lên tiếng an ủi.
- Nè cậu đang an ủi tui nhỏ đấy à. - Minh Hạo liếc nhìn cô nàng bên cạnh.
- Ừ ,thì sao . Làm gì mà liếc tôi.
- Bởi vậy mới nói con người cô ngay cái ngày đầu tiên nhìn là biết ngay không phải là người dịu dàng gì rồi. Chủ nhiệm ạ. - Nhân Mã nhanh nhảu nhào vô nói. Mà hình như cậu đã quên rằng cũng ngay hôm đầu cậu đã te tua đến mức nào.
Ngay câu nói, cậu liền nhận được một cái nhìn đầy thân thương từ người mà cậu gọi là chủ nhiệm. Rùng mình biết điều mà liền núp sau lưng Cự Giải không quên nói nhỏ. - Giải Giải cứu tao.
- Thôi nào Tiểu Niên. Không hẳn đến mức như vậy đâu. Chỉ trừ khi các cháu không có nỗi sợ của quá khứ thì khi vào nếu không tìm được đồng đội sẽ có một cánh cửa dẫn các cháu về lại vị trí ban đầu thôi. - Tiên tri nói thêm. - Bây giờ các cháu cứ dạo quanh một vòng khu vườn đi. Ta sẽ đi chuẩn bị một vài thứ. Khi quay lại hãy nhớ ngắt một bông hoa ở trong khu vườn đó nhé. - Nói rồi 12 con người đều nhìn về phía cánh tay của bà. Đó là những bông hoa hồng trắng được trồng dưới cây cổ thụ to lớn.
Bảo Bình định quay lại hỏi gì đấy nhưng Tiên tri đã biến mất, trong ánh mắt ấy chứa đựng nhiều nỗi sợ sệt. Theo như lời chủ nhiệm nói phải chịu đựng nỗi sợ của quá khứ ấy thì chắc có lẽ cô sẽ gục xuống trước mất.
- Chị không cần phải lo. Em tin chị sẽ làm được mà. - Dường như quá hiểu được cô chị của mình đang nghĩ gì. Song Ngư nhẹ nhàng ôm Bảo Bình vào lòng mà động viên.
Lúc này tất cả mọi người đều đã đi hết cả, nên Bảo Bìnhcô mới chịu để yên cho Song Ngư làm như vậy. Đơn giản bởi vì cô không muốn ai biết được con người yếu đuối cũng như quá khứ của mình. Cô không muốn mình là trung tâm. Nhưng có lẽ cô không biết rằng có một người nào đó nhìn thấy được con người yếu đuối của cô lúc này.
Khi quay trở lại trên tay mỗi người đều cầm một bông hoa hồng trắng và đặc biệt trên mặt mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau. Người lo lắng, người hồi hộp, người thì quá lạnh lùng... Chẳng ai nói với nhau câu nào.
- Các cháu không phải căng thẳng như vậy đâu. Đồng đội các cháu sẽ hiểu và thông cảm cho quá khứ của mình mà. - Nhìn vẻ mặt của tụi nhỏ mà bà lên tiếng an ủi.
- Bà nói là " sẽ hiểu và thông cảm " như vậy là quá khứ của mình sẽ được cho đồng đội biết sao!! - Xử Nữ bàng hoàng hỏi lại khi nghe được câu nói của bà.
- Phải chính là như vậy. Chỉ có biết quá khứ của đối phương như vậy mới có thể hiểu và cùng nhau cố gắng hơn chứ. - " Lũ nhóc này thiệt quá ngây thơ rồi. "
Một không gian rộng lớn bỗng chốc im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng lá xào xạc cùng với tiếng của một vài con vật trong khu vườn. Và có một vài con người đang tự chấn an bản thân rằng người đồng đội sẽ thông cảm quá khứ của mình thôi. Bởi đâu phải ai cũng có quá khứ đau lòng đâu nhỉ?
- Ai là người đi trước đây?- Tiểu Niên liền lên tiếng hỏi.
- Em / Để em. - Vừa dứt lời lập tức có 2 cánh tay dơ lên kèm theo tiếng nói 1 nam - 1 nữ.
- Mày là con gái ai lại đi trước. Mà còn cọc cằng nữa chứ. Cứ để tao - nam nhi đây đi trước cho.
- Ờ hớ nam nhi biến thái. Tao khuyên nên để tao vào trước để ở trong lỡ có mấy chị nào đó coi giúp mấy chị ấy. Có khi mày thấy thì lại phán xét người ta thì khổ. - Mọi người quay lại nhìn, cũng chẳng ai mấy ngạc nhiên khi hai con người này bắt đầu nói xéo nhau.
- Thôi nào Bạch Dương, Cự Giải mọi người đang căng thẳng mà tụi bây ồn chết được. Thôi mấy thì để tao vào cho lành. - Nhân Mã anh đây đâu nghĩa hiệp đến mức mà dẫn đầu. Chỉ là ra nói vài câu góp ý cho vui nhưng cái kết lại đắng lòng như này.
- Thật á!! Mày đi trước á!! Thế thì... - Nói xong Cự Giải và Bạch Dương liền không hẹn nhau mà nắm tay nhau lùi xuống phía sau. Không quên kèm theo câu " Chúc mày may mắn trong đợt đầu ".
- Tao với mày ăn ý nhau thế này có khi thành đồng đội của nhau không chừng ấy Bạch Dương ạ. - Cự Giải thích thú quay sang cười với Bạch Dương.
- Ừm cũng có khi. - Nói rồi hai đứa bụm miệng cười. Chưa bắt đầu gì nhưng nụ cười của một trong hai đã làm ai đó hồi hộp hay.... rung động hay.... nhớ về quá khứ chăng?
Nhân Mã nhìn hai đứa bạn mà đơ ra nghĩ . "À..... hóa ra là mình bị chúng nó lừa à". Nhưng rồi nhanh chóng quay lưng bước về phía Tiên tri có lẽ đang mặc y phục cho nghi thức đứng chính giữa ngay lối vào hang. Vậy là 12 con người chính thức đi tìm đồng đội rồi.
- Nhân Mã hay mau dùng con dao này lấy máu của mình nhỏ vào bông hoa hồng trắng đó. Rồi cháu sẽ chính thức khi bước qua cái hang này.- Nói rồi bà đưa cho Nhân Mã con dao nhỏ được để trên cái khay bên cạnh.
Nhân Mã không nhanh không chậm nhận lấy con dao liền cứa vào đầu ngón tay trỏ máu chảy ra . Rồi nhanh chóng nhỏ xuống bông hoa. Lập tức nguyên bông hoa trắng liền biến thành bông hoa hồng đỏ. Tất cả những người còn lại đều chăm chú dõi theo
- Hãy bước vào và thực hiện nó đi nào Nhân Mã. Ta tin con.
- Vâng con đi rồi sẽ về ạ. - " Mình phải làm thôi" nghĩ rồi cậu kéo những sợi dây qua một bên và đi vào trong.
Cứ thế lần lượt tới Sư Tử, Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngư, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư cứ thế mỗi người lần lượt đi vào. Hiện tại chỉ còn Bảo Bình và Cự Giải.
- Mày làm được mà. Chẳng phải mày rất mạnh sao. - Nhẹ nhàng lên tiếng an ủi Bảo Bình còn đang hoang mang.
- Mày vào trước đi rồi tao sẽ theo sau. - Bảo Bình còn đang lưỡng lự thì câu nói tiếp theo làm cô như thức tỉnh.
- Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Nên đừng để đồng đội của mày phải chịu đựng nó hay chờ đợi mày quá lâu Bảo Bình ạ.
Thế rồi Bảo Bình cũng mạnh dạng bước vào. Nhưng..... sao lại chẳng thấy mọi người đâu cả vậy? Sao lại tối đến như vậy? Đang lo sợ thì mọi thứ bừng sáng lên chưa kịp vui thì cô lại càng lo sợ hơn.
- Tại sao lại về đây. - Bảo Bình khó khăn nhìn ngôi nhà phía trước. Chẳng xa lạ gì, bởi vì đó là ngôi nhà của cô và cũng là nỗi sợ của cô.
••••••••••••••••••••••♡•••••••••••••••••••
Đọc và góp ý giúp mị nha. Và 🌟 để mị có động lực nha :">
À mị có thay đổi giới thiệu nhân vật một xí nha ʕ•ﻌ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip