Chương 30

Bạch Dương có thể cảm nhận được sự lo lắng, hồi hộp và run sợ trong lời nói của Nhân Mã.

Cậu ngay lập tức dùng một tay siết chặt tay cô, sau đó cố trườn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người càng gần, cho đến khi Nhân Mã cảm nhận môi cô bị khóa lại.

Bạch Dương đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, sau đó lưu luyến và rời đi.

"Tao cũng thích mày"

Bạch Dương không nghĩ là Nhân Mã lại mở lờ trước. Lần đầu gặp nhau tại bảng thông báo lớp học, cả hai đã có sự tranh cãi với nhau. Dần dần, khi ngồi cùng bàn, học cùng lớp, tham gia các hoạt động cùng nhau, Nhân Mã càng ngày càng có cảm tình với cậu ấy.

Lâu dần, cô đã biết trái tim mình rung động.

Để rồi hôm nay, chứng kiến Bạch Dương sơ cứu vết thương, cõng cô vào chỗ để trú mưa, cô đã rất xúc động, vì chưa một người con trai nào làm vậy với cô từ trước đến nay.

Giọt nước mắt của cô đã rơi trên vai áo của Bạch Dương, được cậu ôm vào lòng, cô rất hạnh phúc, ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.

...

Ngày hôm sau

Thiên Bình đến lượt trực nhật, sau khi đã làm xong thì về chỗ và ngồi ngay ngắn. Hôm nay, cậu đổi một kiểu tóc mới, cắt ngắn hơn, vuốt gel để lộ ra vầng trán cao trông rất đẹp trai. Thiên Bình tự luyến nhìn xung quanh, sau đó hỏi Xử Nữ

"Ê, thấy tao đẹp trai không?"

Xử Nữ trong lòng cũng thấy ổn, nhưng lại trêu

"Xấu hơn chữ xấu"

Thiên Bình lườm một cái, sau đó đứng dậy và bắt đầu rượt Xử Nữ. Cậu thề nếu tóm được, sẽ tẩn cho nó một trận.

Thiên Bình vì tập trung nên khi ra đến cửa, cậu vô tình va vào người của ai đó, sau đó cả hai cùng ngã nhào ra phía trước.

Nhưng, có một điều rất sai trái ở đây.

Thiên Bình nằm đè lên người ai đó, không những thế, cậu còn chạm môi vào môi của người đó. Thậm chí, hai bàn tay Thiên Bình vô tình chạm vào ngực của người đó.

Cậu nghĩ là Xử Nữ, vậy nên cố tình đấm mạnh vào cánh tay một cái rõ đau. Nhưng, cậu lại nhận ra điều này trong chốc lát, cậu run rẩy mở mắt ra và phát hiện, Kim Ngưu đang nhìn cậu với đôi mắt khó chịu

Kim Ngưu ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến ngơ ngác, và đến khó chịu. Thiên Bình từ khi mở mắt ra, vẫn không có động thái rời môi. Điều này khiến Kim Ngưu từ ngơ ngác, đột nhiên chuyển sang tức giận

Kim Ngưu cắn mạnh vào môi Thiên Bình khiến môi cậu bật máu và tát vào mặt Thiên Bình 1 cái thật đau

"Biến thái"

Kim Ngưu tức giận, hậm hực mang cặp vào lớp

"Không... không Kim Ngưu à, tao không có ý đó"

Kim Ngưu tức giận đến đỏ mặt, cô lườm Thiên Bình một cái rất sắc và nói

"Cút đi, đồ biến thái"

Kim Ngưu bỏ chạy đi chỗ khác, Thiên Bình rượt theo nhưng không kịp. Cậu bất lực, thế là cô đã hiểu nhầm cậu rồi.

Kim Ngưu mặc kệ Thiên Bình đuổi theo, bây giờ cô ấy rất bực, thậm chí còn nhặt hòn đá cuội bên đường và ném về phía Thiên Bình

"Cút, tao không muốn nhìn mày"

Kim Ngưu đi một mạch về phía căn tin, ngồi vào bàn của Song Ngư.

Cảm nhận được sự tức giận hiếm hoi của bạn thân, có lẽ chuyện phải rất lớn để khiến một cô gái vui vẻ như Kim Ngưu nổi giận

"Sao thế, ai trêu chọc mày à?"

Ngưu tu một hơi hết chai chanh muối, đợi khi cơn giận lắng xuống, cô bình tĩnh kể lại sự việc.

"Ôi không, sao lại như thế?"

Song Ngư vô cùng bất ngờ, không nghĩ một người con trai như Thiên Bình lại hành xử như vậy. Khóe mắt của Kim Ngưu đỏ hoe, hơi ươn ướt, có lẽ cô ấy tức giận rất nhiều.

"Thôi đi, đừng quan tâm đến nó nữa"

Thiên Bình đánh cô 1 cái rõ đau, lại còn cướp đi nụ hôn đầu tiên và chạm ngực cô.

"Sáng sớm đã xui xẻo rồi"

Song Ngư cũng chỉ biết an ủi, hơn nữa cô biết Kim Ngưu mến Thiên Bình như thế nào, càng mến thì càng thất vọng.

Suốt cả buổi học, Kim Ngưu không trò chuyện, thậm chí không nhìn đến Thiên Bình một lần, điều này khiến cậu đau lòng, vì suy cho cùng chỉ là hiểu nhầm.

Kết thúc tiết học, Thiên Bình phải giải thích rõ sự việc. Cậu nhân lúc mọi người vừa rời khỏi lớp thì giữ Kim Ngưu lại

"Bỏ bàn tay dơ bẩn ra, đồ biến thái"

Kim Ngưu càng vùng vẫy, Thiên Bình càng giữ chặt

"Tao không có biến thái, tất cả chỉ là hiểu nhầm"

Cô trợn mắt, lườm Thiên Bình rất sắc lẹm

"Mày cho tao giải thích đã, được không?"

Kim Ngưu im lặng, lắng nghe Thiên Bình giải thích mọi chuyện.

Tuy nhiên, tâm trạng của cô không chút thay đổi

"Nếu có lần sau, mày đừng mong bước ra được khỏi lớp học"

"Tao xin lỗi "

Kim Ngưu cười khẩy, sau đó rời đi, để lại Thiên Bình đứng đó với nỗi buồn.

Thế là, cô ấy đã ghét cậu rồi.

...

Về đến phòng trọ, bản thân Thiên Bình càng buồn hơn. Trước giờ, cậu chưa làm phật lòng ai, luôn là đứa trẻ, cậu học sinh hiền lành. Việc này với cậu, là sự sỉ nhục.

"Tao xin lỗi, tại tao"

Xử Nữ dù sao cũng biết, vì lời nói đùa của cậu mà khiến mọi chuyện đi quá xa. Thiên Bình không trách Xử Nữ, vì đơn giản là bạn bè thân thiết đùa giỡn với nhau, chả có ý xấu gì cả.

"Mày nghĩ xem, có cách nào giải quyết không?"

Kim Ngưu là cô gái nhiều năng lượng, lạc quan, hướng ngoại. Luôn luôn tích cực và dễ chịu, vì thế mà khi đã nổi giận thì sẽ rất dai và đáng sợ.

"Chỉ còn cách dùng hành động để chứng minh thôi"

Thiên Bình nằm dài trên giường, rầu rĩ đến thiếu sức sống.

....

Kim Ngưu về nhà, tắm rửa sạch sẽ và bước vào giường sau khi đã ăn tối xong

<Bộp>

Một chiếc máy bay giấy phóng vào mặt khiến cô thêm bực tức. Cô ngồi dậy, nhìn đứa em họ kia nghịch ngợm xếp máy bay và phóng bữa bãi khắp phòng, thậm chí còn xé giấy tập của cô để làm nguyên liệu

"Dừng lại, nhặt tất cả cho vào thùng rác, mau lên"

Kim Ngưu nghiêm nghị yêu cầu, thằng nhóc không nghe lời, thậm chí còn thè lưỡi trêu lại cô

"Cho chị chết này, lêu lêu"

Thằng nhóc dí mặt nó sát vào mặt Ngưu, lưỡi thè ra càng nhiều. Kim Ngưu cố gắng kìm chế cơn giận, nhưng chuyện của Thiên Bình lại khiến cô thất bại trong việc này

"Cút "

Thằng nhóc im lặng một lúc, cứ tưởng nó nghe lời cô, nhưng không

"Không, phòng của em, em không ra"

Kim Ngưu tức giận đến đỉnh điểm, trực tiếp đẩy thằng nhóc một cái thật mạnh.

Thằng nhóc bị ngã bật ngửa về sau, không may đập đầu vào cạnh bàn. Bàn học của Kim Ngưu làm bằng gỗ, thêm một lớp kính lên mặt bàn. Cạnh kính rất sắc và nhọn, điều này khiến thằng nhóc gặp rắc rối.

Thằng nhóc vì đau mà khóc òa lên, Kim Ngưu không quan tâm, cứ thế mà đi ra ngoài, uống một ngụm nước để bĩnh tĩnh lại.

Khoảng 10 phút sau, cô quay lại phòng, vẫn nghe tiếng khóc của thằng nhóc

"Kĩ năng diễn xuất quá kém đấy em à "

Ban đầu, cô nghĩ thằng nhóc cố ý để khiến cô lo sợ mà xin lỗi nó. Cho đến khi cô vào trong, nhìn thằng nhóc hai tay ôm đầu và máu chảy ra, cô thật sự hoảng

"Ôi trời, có sao không em?"

Kim Ngưu đỡ thằng nhóc lên, kiểm tra thì phát hiện phần đầu chảy máu liên tục. Cô nhìn lên cạnh bàn, có vết máu trên đó.

Lần này, vì sự tức giận mà cô đã hại em mình rồi.

Kim Ngưu cõng thằng nhóc, sau đó lái xe đưa đến bệnh viện để xem xét tình hình.

...

Sau khi được bác sĩ băng bó vết thương, cũng như Kim Ngưu đã kể lại chi tiết sự việc, điều này khiến cô bị khiển trách

"Cô là chị mà như thế, thật không ổn chút nào. Nếu như thằng bé bị nặng hơn, cô sẽ ân hận cả đời. Dù sao vẫn là độ tuổi trẻ con, đôi khi chưa trưởng thành, có thể bỏ qua hoặc răn đe bằng cách khác, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu. Cô có biết, nếu gây ra thương tích trên 11% cho người khác, cô sẽ bị phạt tiền, thậm chí bị giam tù đấy. Thằng bé chỉ xây xát nhẹ, nghỉ ngơi và bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi. Cô ngồi đây, suy nghĩ về hành vi của mình đi. Tôi không mong muốn, những trường hợp bệnh nhân như này xuất hiện thêm. Thật là ngu xuẩn. "

Bác sĩ nữ nay đã trung niên, là người nhạy cảm, đã có con nhỏ nên rất lên án hành vi này.

Kim Ngưu ngồi cạnh giường bệnh của thằng nhóc, đôi mắt buồn và nặng trĩu vì ngấn lệ sắp tuôn ra.

Cô không có ý xấu, sự cố với Thiên Bình khiến cô trở nên mất kiểm soát. Lúc này, cô là ví dụ điển hình cho việc sai một li, đi một dặm.

Kim Ngưu ngồi đó khoảng 10 phút, sau đó rời khỏi phòng, mua chút gì đó cho thằng nhóc ăn.

Kim Ngưu đi xung quanh căn tin của bệnh viện, chen chúc mãi cũng mua được một phần súp lơ. Cô cẩn thận mang nó lên, thì đột  nhiên có ai đó gọi cô

"Kim Ngưu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip