|26| yên tâm, anh không phải lừa đảo

"Capricorn Norwood, lâu lắm không gặp."

Khẽ ngẩng đầu lên, Capricorn bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Pisces. Cô vẫn luôn là như vậy, luôn toả sáng như ánh nắng ban mai. Chỉ tiếc, ánh sáng ấy sẽ chẳng thuộc về anh.

"Mới đó mà đã ra viện hả?"

"Dạ vâng, nghe lời Cap đại ca, em đã mau khoẻ để đi làm trở lại rồi này. Công việc còn bề bộn mà ở mãi trong viện cũng chán. Ra viện vẫn là hơn. Vả lại, ra viện để gặp mọi người, gặp Cap đại ca nè."

Capricorn mỉm cười. Cô cứ mãi nói những câu bông đùa như thế, mà đâu biết trong tim anh đang nổi sóng. Chắc tại anh quá thích cô, nên biểu hiện nào của cô anh cũng lầm tưởng rằng chúng là những dấu hiệu dành cho mình. Lúc đầu anh còn tự trách sao bản thân quá khù khờ, nhưng rồi Capricorn cũng tự an ủi, ai đang thích thầm mà chẳng thế, đâu phải riêng mỗi mình anh.

Đắn đo một hồi, Capricorn quyết định nói ra điều trong lòng.

"Pisces này, câu hỏi này nghe có hơi kì, nhưng trong em, anh là gì?"

Lúc đầu Pisces còn phản ứng không kịp, nhất thời không biết nên tìm lời lẽ nào trả lời cho phải. Nhưng rất nhanh, đôi đồng tử liền giãn ra, Pisces không nhìn trực tiếp Capricorn mà trả lời.

"Đối với em, trước hết anh là một người đồng nghiệp. Sau đó chính là một người bạn thân thiết. Và cuối cùng, là một người anh trai."

Yên lặng một lúc, Pisces tiếp lời.

"Dù thế nào, em cũng không muốn mất đi một người bạn quý giá như anh đâu. Thật đấy, em rất trân trọng tình bạn này. Từ khi vào Đại học Princeton giảng dạy, anh luôn là người giúp đỡ em nhiều nhất, và cũng là người em thân thiết nhất..."

"Anh hiểu rồi."

Khẽ nuốt nước bọt vào trong, Capricorn kìm nén câu thở dài. Dù đã biết trước câu trả lời, trong lòng anh vẫn không tránh nổi nỗi thất vọng. Thôi thì, không sớm thì muộn anh cũng phải chấp nhận thôi. Anh sẽ coi câu trả lời của Pisces như dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này vậy.

"Pisces này..."

"Dạ."

"Em xin phép cho anh nghỉ nửa buổi ngày hôm nay nhé. Anh cần giải quyết chút chuyện."

"Dạ được."

Nói rồi Capricorn đi thẳng. Là đi thẳng ra cổng trường. Anh không biết bản thân đang đi đâu, chỉ biết rằng anh sẽ không thể nào tập trung làm việc trong ngày hôm nay được. Anh phải đi giải quyết nỗi buồn này đã.


...


Dinh thự nhà O'rielly...

Lăn lăn trên chiếc giường lớn, Aries bĩu môi thở dài. Cô nào có ngờ được ba mẹ cô nói cấm túc cô là lập tức cấm túc theo nghĩa đen thật. Cho nghỉ chơi thì còn có lí, đằng này cho nghỉ học luôn mới sợ.

Mà kể cũng lạ. Hôm trước cô vừa than vãn bản thân mãi không có lấy một mảnh tình, nay lập tức ba mẹ ban cho cô một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống. Hay là lão thiên nghe thấy lời thỉnh cầu của cô chăng?

Nhưng mà cô thực lòng không hề muốn có người yêu theo kiểu này. Dù xét ngược xét xuôi, nhìn kiểu nào thì vẫn là gượng ép. Tình yêu mà gượng ép thì làm sao có cái gì gọi là tình cờ, là duyên phận?

Với lấy chiếc điện thoại, Aries định gọi cho Sagittarius. Rõ là Sagit bảo sẽ cập nhật tình hình cho cô vào giờ nghỉ trưa ở trường, sao mãi vẫn chưa thấy gọi nhỉ?

Điện thoại reo một hồi chuông, rồi hai hồi. Mãi vẫn không thấy ai nhấc máy.

(thì chị Sagittarius bị hất nước vào người rồi bỏ chạy đi đâu đó rồi còn gì nữa:( )

Phụng phịu nhìn chiếc điện thoại một hồi, Aries thật muốn lên cơn dỗi Sagittarius. Bây giờ tới cả bạn thân cô cũng bỏ bê cô rồi sao?

Nhìn nhìn chiếc điện thoại một lúc, trong lòng Aries lại nảy sinh loại cảm xúc khác. Không còn là giận dỗi thế giới gì nữa, Aries bắt đầu thấy tò mò. Cô chính là tò mò không biết người ba mẹ định giới thiệu cho cô là ai, và là người như nào.

Hào hứng với lấy cái điện thoại, Aries bắt đầu sự nghiệp stalker của mình. Nhưng sau khi đã mở mấy trang mạng xã hội ra rồi, Ari chợt ngẩn người ra.

... Bây giờ bắt đầu ở đâu? Tới cả dữ liệu nhỏ nhất là tên tuổi hay hình dáng cô còn không có, thì tìm kiếm người ta kiểu gì đây?

Nghĩ nghĩ một hồi, Aries bắt đầu lần mò từng bước. Người mà đã qua mắt ba mẹ cô, hẳn là có gia thế không tầm thường. Hmm, vậy là con trai của một gia đình khá giả nào đấy.

Thế thì tìm kiếm trên mạng xã hội là không khả thi rồi. Mấy đại gia kín tiếng lắm, họ chẳng bao giờ đăng gì trên mạng xã hội đâu. Mấy ông trẻ trẻ thì còn hay khoe mẽ, chứ mấy ông đã luống tuổi như bố cô thì thông tin tuyệt đối bảo mật.

Nghĩ vậy, Aries tức tốc trèo xuống giường, nhanh chân chạy sang phòng làm việc của ba tìm kiếm thông tin. Cô định sẽ tìm kiếm thông tin các khách hàng lâu năm với ba cô, sau đó tìm hiểu xem trong số họ, ai có con trai tới tuổi cập kê.

Hí hửng tìm được một quyển sổ dày dày ở trên giá cao, Aries điệu bộ giống như vừa ăn trộm được bảo vật, lén lén lút lút ôm chặt quyển sổ quay về phòng riêng.

Ngay ngắn ngồi hoàn chỉnh trên giường, Aries không quên chỉnh lại quần áo, tóc tai của mình. Cảm giác này, sao hồi hộp như thể chuẩn bị khám phá ra bí mật mới của nhân loại vậy.

Chầm chậm lật trang sổ đầu tiên, Aries há hốc nhìn xuống nội dung bên trong. Như không tin vào mắt mình, cô nhanh chóng lật thêm mấy trang tiếp
theo. Chẳng có một dòng chữ nào cả. Càng không có một thông tin gì đáng giá.

Không sai, đây chính là album ảnh của gia đình cô. Hèn chi, bảo sao nó nặng như vậy. Lưu trữ ảnh của cô từ hồi còn bé cơ mà.

Dù cảm thấy ấm lòng phần nào khi nhìn lại những tấm hình từ thời xưa bé, Aries không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi không tìm được thứ mình mong muốn.

Chán chường nằm sấp xuống giường, thôi thì cô xem lại mấy tấm hình hồi bé để giết thời gian vậy. Cũng đáng yêu phết chứ.

Đang yên lành xem ảnh, đột nhiên điện thoại Aries rung lên. Là tin nhắn từ một số máy lạ.

"Chào cô bé."

Ủa, bây giờ vẫn còn trò gạ gẫm trẻ vị thành niên hả? Ơ nhưng mà, trò này tưởng chỉ áp dụng ở trên mạng xã hội thôi chứ, sao gã này lại có số điện thoại của cô?

Sợ hãi nhìn dòng tin nhắn bí ẩn kia hồi lâu, Aries mới đầu định chặn luôn số máy này, nhưng sau khi đã suy đi tính lại, cô quyết định đơn giản ngó lơ tin nhắn ấy. Bận tâm làm gì cho mệt, nhỡ đâu người ta nhắn nhầm số thì sao.

Một lúc sau, điện thoại Aries lại réo. Vẫn là cùng một số điện thoại lạ như ban nãy.

"Xin lỗi nếu có làm em sợ, nhưng chính bác gái đã cho tôi số điện thoại của em để chúng ta có thể dễ dàng làm quen."

Cái gì? Mẹ cô phân phát số điện thoại của cô đi lung tung mà chưa có sự cho phép của cô sao? Tối nay khi ba mẹ đi làm về, chắc chắn cô sẽ hỏi cho ra nhẽ.

Thôi mặc kệ, quay lại vấn đề chính. Người lạ này được mẹ cô cho số điện thoại để làm quen, thì chứng tỏ đây là người mà ba mẹ định giới thiệu cho cô rồi. Nhưng cũng có thể là, đây là một kẻ nguy hiểm nói bừa như vậy để lừa cô sập vào cái bẫy dựng sẵn.

Thôi, sợ lắm, Aries quyết định ngó lơ tin nhắn này tiếp vậy.

Được một lúc, điện thoại Aries lại réo lần thứ ba. Vẫn là từ số điện thoại liên lạc nọ.

"Nếu em không tin, em có thể tra cái tên Richard Wright trong số những đối tác của gia đình em. Tôi là Cancer Wright, con trai của vị chủ tịch kể trên. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không phải lừa đảo."

Đọc xong mấy dòng này, trong đầu Aries chỉ nảy lên đúng một suy nghĩ: chỉ có lừa đảo mới tự nhận là không phải lừa đảo. Người bình thường không lừa đảo ai thì đề cập tới chuyện này làm gì?

Nghĩ vậy nhưng Aries vẫn muốn tìm hiểu thông tin về con người mang tên Cancer Wright kia. Lục lọi trong phòng làm việc của ba một hồi, Aries có tìm được một số tài liệu liên quan tới việc làm ăn của ba cô với một vị Richard Wright. Rồi, coi như tạm tin anh ta một nửa.

Tìm kiếm thêm một lúc nữa, Aries xác nhận rằng Richard Wright đúng là có một cậu con trai. Tuy nhiên, họ tên cùng hình ảnh của anh ta thì cô chưa tìm được.

Dự định tìm kiếm thêm một lúc nữa, nhưng ngay khi nghe tiếng chiếc bụng bé nhỏ biểu tình, Aries vội bỏ hết đống giấy tờ trên tay mà lăn xuống phòng bếp. Hì hì, gì thì cũng phải ưu tiên tiểu bao tử trước nha.

Cứ như vậy, Aries vô tư lấp đầy chiếc bụng đói của mình mà quên mất rằng, bản thân đang vô tình cho một người nào đó ăn nguyên một quả bơ mới chín hạng sang.


—- End chap 26 —-

Tình hình là lại hứng lên viết chap dài rồi nên phụ chương để sau nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip