|33| xem mắt
Nhà hàng Per Se...
Bước ra khỏi xế hộp tỉ đô của gia đình, Aries O'rielly dậm chân trước thềm nhà hàng năm sao, dường như lưu luyến chiếc xe không muốn tách rời. Ba mẹ cô cũng lạ thật, gì mà bảo một mình hai đứa với nhau mới tự nhiên được nên quyết định thả cô ở đây rồi phóng xe chạy đi luôn, tuyệt nhiên không để lại một lời từ biệt.
Cam chịu cắn cắn môi, Aries tự nhủ, thôi vậy, vị hôn phu kia nếu đẹp trai thì cũng tạm chấp nhận, ngoan ngoãn bồi chuyện một tối, dù gì cũng được ăn một bữa ngon lành. Còn nếu xấu trai thì sẽ kiếm cớ vào nhà vệ sinh rồi tìm cách chuồn thẳng, không sao hết, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó.
Vả lại, nhỡ đâu đây là cơ hội tìm bạn trai thì sao? Vài tháng nữa là sinh nhật tuổi mười tám rồi, cũng đâu còn trẻ con gì nữa.
Nhưng mà ngộ nhỡ, bạn trai hơn cô nhiều tuổi quá, cũng hơi kì. Đằng nào cô cũng mới có mười bảy, chưa chính thức mười tám, cặp kè với một ông chú hai mươi mấy thì chẳng phải cũng có hơi... biến thái sao?
Thực ra nếu cô lớn hơn một tí, khoảng cách này sẽ chẳng còn là vấn đề. Giả dụ, cô 25 anh 29, sẽ chẳng phải là một cách biệt quá lớn. Nhưng hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ cô vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, quá trình phát triển vẫn còn dài dài, tâm sinh lí làm sao đã vững để tiến tới một mối quan hệ bền lâu với một người đàn ông trưởng thành?
Nhưng mà khoan lo lắng, cô còn chưa biết vị hôn phu tương lai kia ra sao mà. Lại là cô lo xa rồi.
Hít một hơi thật sâu, Aries bắt đầu tiến bước vào trong nhà hàng. Hiện tại đang là mùa đông, ở lâu dưới nhiệt độ thấp trong bộ váy áo điệu đà mà chẳng mang lại ấm áp cũng không tốt, vẫn là nên đi vào trong.
"Chào quý khách, quý khách có bàn đặt trước chưa ạ?"
"Dạ rồi, là Wright & O'rielly."
Cái tên gì ngớ ngẩn hết sức. Bằng chứng là chị nhân viên sau khi nghe xong cũng nhướng mày lên đôi phần. Biết làm sao được, trong chuyện này vốn dĩ cô đâu có lựa chọn. Nhưng mà, sao cô lại có cảm giác đã gặp cái tên Wright ở đâu rồi nhỉ.
Đi theo chị nhân viên, Aries được dẫn tới một căn phòng riêng ở sâu bên trong. Đi qua dọc hành lang mà Aries không ngừng cảm thán, quả đúng là nhà hàng năm sao. Đèn chùm phía trên đầu dường như toả ra thứ ánh sáng vàng ấm áp mà lung linh diệu kì, các tia sáng dường như còn dựa vào những đường cắt pha lê mà toả đi tứ phía. Hai bên tường không treo tranh thì cũng được trang trí cẩn thận, vừa hài hoà vừa mãn nhãn.
Tới gần một chiếc bàn ở góc khuất phía bên cửa sổ, chị nhân viên quay lại.
- Thưa quý khách, đây chính là bàn Wright & O'rielly được đặt trước của quý khách ạ.
Khẽ nghiêng người thăm dò khung cảnh phía sau lưng chị nhân viên, Aries chớp chớp mắt nhìn chiếc bàn tròn trang nhã cùng một người đàn ông đã ngồi sẵn bên bàn tự bao giờ. Anh hiện tại đang chống cằm lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dáng vẻ tựa như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Gật đầu mỉm cười với chị nhân viên, Aries chậm rãi tiến lại chiếc bàn. Hình như anh không hề hay biết cô đã tới nơi. Bằng chứng là anh vẫn giữ nguyên điệu bộ tịch mịch chống cằm đó từ nãy tới giờ, kể cả khi cô ở gần anh trong gang tấc. Aries thầm than, ôi, một người đàn ông nhiều suy tư. Cô chẳng có một gu nào nhất định đâu, nhưng chắc chắn anh không phải gu của cô.
Khẽ khàng đẩy ghế đối diện anh để ngồi xuống, Aries còn đang mải nghĩ làm thế nào để nhẹ nhàng kéo ghế ra mà không gây tiếng động. Cô thực sự không muốn phá hỏng giây phút mơ mộng kia của anh đâu, người mơ mộng thường không muốn bị đánh thức mà, sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng anh mất.
Nhưng luôn luôn là vậy, người tính không bằng trời tính. Ngay từ lúc cô xê dịch cái ghế một chút, anh đã bị thu hút bởi âm thanh gây ra giữa chuyển động của ghế và sàn gạch vân đá.
Vội vã đứng lên từ ghế của mình, ánh mắt anh có phần áy náy.
"Thật xin lỗi, anh không biết là em đã tới."
"Dạ không sao đâu ạ." - Aries nhẹ mỉm cười. Một người đàn ông suy tư và ĐẸP TRAI. Điều quan trọng cần được nhấn mạnh triệt để.
Gì mà không phải gu cô, cô xin phép rút lại hết nhé. Lúc trước là hấp tấp kết luận, hiện tại đã biết chỉn chu suy ngẫm.
Nhanh chóng vòng qua kéo ghế cho cô, anh nở một nụ cười ôn nhu.
"Mời em."
"Em cảm ơn." - Đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, Aries từ tốn ngồi xuống.
May quá, vậy là không phải tìm cớ để vào nhà vệ sinh chạy trốn nữa rồi.
Sau khi vui vẻ nói chuyện một hồi, Aries dường như mới nhớ ra điều quan trọng.
"Vậy... em phải gọi anh như nào đây?"
"Gọi Cancer là được rồi. Còn em?"
"Aries ạ. Cứ gọi em là Aries."
Hừm, Cancer... cái tên này sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Lặp đi lặp lại cái tên trong tâm trí, Aries bất chợt khựng lại khi nhớ đến dòng tin nhắn cô nhận được hôm nọ. Cùng lúc ấy, Cancer chậm rãi ngẩng đầu lên, nụ cười mang nửa phần trách móc, nửa phần dịu dàng.
"Em... vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh..."
Bối rối chớp chớp mắt nhìn Cancer hồi lâu, Aries cả nửa ngày cũng không thể tìm ra câu trả lời thoả đáng. Vì cô mải ăn nên quên trả lời anh? Khồng, tuyệt đối cô sẽ không nói ra sự thật đáng xấu hổ đó.
"Anh đã bảo rồi mà, anh không phải lừa đảo đâu."
Aries cười khổ nhìn Cancer. Anh thực sự nghĩ đây là lí do cô không trả lời anh sao? Thực ra nghĩ vậy cũng tốt, hoàn toàn có cơ sở thích đáng, chỉ trừ việc sự thật hoàn toàn không phải vậy. Cô đủ thông minh để điều tra xem anh có phải lừa đảo hay không mà.
"Thực xin lỗi, em không biết nên trả lời ra sao..."
Ngượng ngùng rời tầm mắt xuống đĩa đồ ăn, Aries lí nhí. Cô thực sự chưa có kinh nghiệm đối diện với mấy vấn đề như này. Mấy vấn đề tình yêu đôi lứa. Đã bảo rồi mà, kinh nghiệm tình ái của cô hoàn toàn là con số không. Kể cả sau khi biết anh chính là người mà ba mẹ sắp đặt thì nên bắt chuyện như nào, cô hoàn toàn không biết.
"A, không sao không sao, không cần phải xin lỗi." - Đọc được vẻ ấp úng trên gương mặt của Aries, Cancer đâm rối. Anh chỉ định đùa một chút thôi, ai ngờ cô bé trước mặt chân thành tới vậy. Còn tưởng bản thân mấy hôm trước bị cô chảnh choẹ cho ăn bơ, không ngờ tới là cô không biết trả lời tin như nào.
Đáng yêu quá.
"Đã chắc chắn anh không phải là lừa đảo rồi, thì từ bây giờ nhớ trả lời tin nhắn anh đấy."
...
Adventurers Amusement Park...
Cả đời này chắc Scorpio cũng sẽ không bao giờ ngờ tới, buổi hẹn đầu tiên mà Taurus Roberts mời cô đi lại là một công viên giải trí. Cô không hề có thành kiến gì với công viên giải trí nhé, cô mê mấy trò chơi ở đây là đằng khác. Chắc là do cô đã từng tưởng tượng về buổi hẹn này theo một hướng khác hơn chăng?
Taurus cũng suy tư không khác Scorpio là bao. Nghĩ rằng cô là người nổi tiếng, dù được đặt chân tới bao địa điểm xa hoa nhưng lại ít có cơ hội được vui chơi ở những công viên như này, anh quyết định giành trọn buổi hẹn này để cho cô thử chút gì đó của "cuộc sống một thường dân". Sau khi hẹn cô anh mới thấy có gì đó không ổn. Làm thế này... có hơi thiếu lãng mạn không? Mặc dù hai người đã chơi với nhau kha khá trò, cùng vui cùng cười với nhau, nhưng trong lòng anh nỗi lo lắng vẫn mãi bứt rứt, liệu anh có làm cô thất vọng không?
Đọc được niềm trăn trở trên gương mặt của Taurus, Scorpio nét mặt lo lắng, khẽ đan tay mình vào tay anh:
"Có chuyện gì không ổn sao, Taurus?"
Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng luồn vào trong tay mình, vừa lúng túng vừa hồi hộp, Taurus trả lời nhanh gọn.
"A, không, mọi thứ đều ổn."
"Có vấn đề gì anh có thể nói mà, tôi cũng đâu phải quái vật mà ăn thịt anh được đâu." - Vừa nói, Scorpio vừa không quên để lại nụ cười làm ngây ngất lòng ai.
Nhìn nụ cười mang theo muôn vàn ấm áp kia, Taurus cảm thấy như được tiếp thêm phần nào an bình. Dù vậy, vấn đề này không phải cứ thẳng toẹt nói ra là được.
Đang bế tắc không biết nên sắp xếp câu chữ ra sao, bất ngờ một giọt lạnh buốt từ đâu rơi xuống khiến Taurus giật mình hồn bay phách lạc trở về thực tiễn. Lúc đầu anh còn hoảng hốt tưởng là Scorpio đang rơi nước mắt. Nhưng không, nước mắt con người thường rất ấm, vả lại cô vẫn đang ấm áp tươi cười nhìn anh kia mà. Khẽ ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn nơi những tảng mây màu khói đang hùa nhau kéo về, Taurus tự nhiên nở nụ cười.
"Ôi, tuyệt!"
"???"
—- End chap 33 —-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip