Bảo Bình : Ngày nhạt nhẽo của Bảo Bình.
Bảo Bình cậu đã hâm mộ Thiên Yết ngay từ đầu gặp mặt. Ngay từ khi Thiên Yết bước vào lớp và cách đối xử với giảng viên và mọi người xung quanh. Hắn ta nổi tiếng ở Trường thuộc ngành kinh tế xã hội này chỉ trong một ngày khi bước vào lớp.
- Này bạn học Thiên Yết.
Thiên Yết đang nằm trên chiếc ghế ở sân thượng nghe nhạc thì tình cờ thay Bảo Bình bắt gặp. Nghe thấy tiếng bảo bình gọi tên, cậu ta hờ hờ mắt đưa nhìn qua Bảo Bình ngỏ ý hỏi có chuyện gì .
- Trưa nay cậu ăn trưa với tôi nhá.
- Ừ.
Không dễ dang Thiên Yết đồng ý, Bảo Bình lại hiện hữu nụ cươi trên môi khoác vai Thiên Yết như anh em từ lâu.
- Chiều ra tiệm sách không?
- Ừ.
- Ra tiệm sách xong đi mua nguyên liệu nha?
- Ừ.
- Thiên Yết.
- Ừ.
....
- Này! Sao cậu ừ mãi vậy, nói gì đi chứ.
Thiên Yết không nói gì chống cằm nhìn vào khoảng không vô định một lúc rồi mới mở miệng.
- Ngại nói.
:v
Trời ban chưa, bắt đầu nắng chang chang. Bảo Bình không khỏi bực nhọc và nóng bức. Nhìn sang bên Thiên Yết thì cậu ta chẳng có tỏ ra trạng thái gì, như cục đá mà nhìn về phía trước.
Được cái ngày mệt nhọc là uống được cốc nước đá cực đã . Bảo Bình tu một lúc hết nửa chai, cậu ha hơi nhẹ nhõm rồi lau mồ hôi thoải mái gác chân lên ghế rồi uống tiếp.
- Thoải mái nhỉ?
Bất giác có người hỏi , theo tính năng thì Bảo Bình sẽ trả lời " Ờ " một câu nhưng quay ra thì không thấy ai chi thấy một trai nước mới nguyên ở bên cạnh. Nhưng lại thấy Thiên Yết tới, Bảo Bình vẫy tay ra hiệu cho Thiên Yết tới chỗ mình.
Thiên Yết cứ chần chừ một lúc rồi đi đến.
- Có phải cậu vừa lo lắng cho tôi đúng không?
Bảo Bình khoác vai Thiên Yết cươi tươi rạng rỡ. Còn Thiên Yết vừa mới đến chẳng hiểu mô tê gì cả được cái khoác vai nặng trĩu của Bảo Bình dìu xuống mà không khỏi chán ghét.
- Cái gì chứ?
- Cái gì là cái gì?
" Cái thằng này, quan tâm người ta nói mẹ đi còn thích tỏ ra lạnh lùng. "
Trong khi Thiên Yết chẳng hiểu gì cả thì Bảo Bình cứ thế mà cười khúc khích. Suy nghĩ của Thiên Yết về Bảo Bình lần đâu tiên đã tiêu cực giờ càng trở lên tiêu cực tồi tệ.
" Nó mới đi 'trại' về ? "
Tại Thư Viện...
Ở vùng XXX nổi tiếng nhất là nhà sách và thư viện YY. Các hàng sách ngăn nắp được chưng ở ngoài tiệm đều đặn từ trong đến ngoài đầy đủ về các loại nguyên liệu liên quan đến tài liệu sách vở.
Bảo Bình mặt buồn như bún thiu lết cái xác vào nha sách làm không khí không khỏi u ám.
Thiên Yết không đi theo chả là vừa nãy không biết cậu ta đang nghĩ gì mà Bảo Bình chỉ khoác vai là Thiên Yết chạy mất dép. Với lại cậu và Thiên Yết là 1 nhóm cặp bài tập thực hành còn chưa có nguyên liệu. Vất vả rồi đây~
Vào trong quầy lấy cái map và một chút tài liệu rồi đi ra quầy tính tiền. Chạy ra chỗ chị nhân viên tính tiền.
Xò vào trong túi áo...
" Không có!!!??"
Xò vào trong túi quần...
" Không có luôn... "
Rờ người từ trên xuống dưới loay hoay mãi mà không thấy thứ quan trọng.
" Chết cha, để quên tiền rồi. "
Bảo Bình chảy mồ hôi hột, đứng đần đấy một lúc lâu rồi nói :
- Xin lỗi chị, em không mang tiền. Em sẽ trả lại chỗ cũ.
Bảo Bình ngại ngùng xếp đồ đạc đi vào thì có một lực kéo ở cánh tay đưa cậu trở lại quầy tính tiền.
- Không cần trả đâu, tôi sẽ trả tiền.
Bảo Bình từ dưới địa ngục như được nâng lên thiên đường , quay sang vị ân nhân của mình mà không khỏi cảm thán và bất ngờ.
- Tiền bối Ma Kết.
Ở trong khuôn quán nước gần đấy. Bảo Bình được Ma Kết dẫn đi uống nước nhẹ tránh nóng. Uống cốc trà đá trên bàn Bảo Bình nhìn Ma Kết cảm ơn liên tục. Ma Kết cười hiền, đương nhiên là sẽ nói câu " Không có gì. " rồi hỏi thăm tình hình học tập.
- Dạo gần đây học hành như thế nào rồi?
- Dạ tốt ạ, giá như có anh ở đấy thì tốt quá rồi.
Trước khi ra trường Ma Kết từng là chùm khoa Tự Nhiên. Sau đó nhận Bảo Bình làm đệ dạy cậu ta học tập. Bảo Bình thì luôn luôn ngưỡng mộ Ma Kết, chẳng bao giờ làm anh ta thất vọng. Không chỉ học tập từ Ma Kết mà ngoài ra cậu còn học tập môn Xã Hội - Kinh Tế từ Tiền bối Xử Nữ. Mà Xử Nữ với Ma Kết là bạn thân của nhau, quen được với Xử Nữ là không khó. Tất cả những học tập vừa qua, cậu đều kể hết cho Ma Kết.
- Nhưng có một điều...
- Một điều?
- Ở Trường mới chuyển về một học sinh mới, tên cậu ta là Thiên Yết.
Ma Kết chợt nhận ra điều gì đó rồi " À~ " một tiếng tủm tỉm mà cười.
- Cậu ta cao thủ lắm Tiền bối, khéo cậu ta thủ khoa luôn cả hai khối. Chắc em thua mất.
Bảo Bình thở dài than vãn nằm rệt dài ra bàn mà không để ý tới Ma Kết cứ thế mà cười. Trong đầu của Ma Kết không khỏi nghĩ tới cậu em trai của mình.
- Em coi như kết bạn được với cậu ta nhưng hình như cậu ta chẳng quan tâm lắm.
- Vậy em chắc chắn phải cố lên rồi,đừng để anh thất vọng đấy. Dìm làm sao cho cậu bạn Thiên Yết đó chìm thì thôi. Nhớ chưa?
" Dìm làm sao cho thằng em trai trời đánh của anh mày không ngóc lên được thì thôi. "
Mà tỷ số là 100% là thất bại
Ma Kết vừa cươi xong rồi quay ra bộ mặt như đi quân sự mà nhắc nhở Bảo Bình rồi tính tiền đi ra khỏi quán. Bảo Bình cúi đầu chào Ma Kết đi thong thả rồi quay lại bàn ngồi uốc nốt cốc trà rồi rời khỏi quán nước.
" Nay cũng không phải là ngày tồi tệ cho lắm. "
Bảo Bình cảm thấy phấn chấn hơn, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên dung dăng chạy nhảy.
Đi được một đoạn đường Bảo Bình lại gặp được một cô gái lạ đường.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi trường đại học XX ở lối nào ạ?
Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi
- Tôi cũng đang học ở khoa đó. Tiện thay tôi cũng đang đến đó luôn. Cô có thể đi theo tôi.
Cô gái dương đôi mắt hiền tươi cười rồi cúi xuống nói lời cảm ơn với Bảo Bình. Nét cười của cô ta làm Bảo Bình không ngừng trầm trồ vẻ đẹp khi cô ta cười. Thật sao xuyến.
Hai người đi cùng nhau...
Im lặng cùng nhau
Hít bầu không khí cùng nhau...
Là những bầu không khí nặng nề đến khó tả...
Cô ấy nói trước phá sự ngượng ngùng của hai bên.
- Anh gì ơi, để tôi giúp anh bê bớt đồ.
Bảo Bình quay lại xua đi sự nhiệt tình của cô gái.
- Không, ai lại để phụ nữ làm chứ?
- Nhưng anh đã cất công dẫn tôi đến trường. Nên tôi phải giúp anh chứ?
Hai người dằng co một hồi lâu, cuối cùng Bảo Bình chịu thua sự bướng bỉnh của cô gái.
- Này.
- Vâng?
- Tại sao cô lại tin tưởng một người lạ như tôi.
Bảo Bình nghiêng đầu nhẹ về phia cô gái rồi nhìn lên bầu trời. Đôi mắt trở lên vô đọng như dòng nước sóng sánh không nguồn.
Cô gái chăm chú nhìn Bảo Bình rồi mỉm cười khẽ.
- Tại vì tôi thấy anh rất quen thuộc.
Nụ cười của cô ấy đẹp như nắng thu, xao xuyến quá ~ chắc tối nay Bảo Bình sẽ không được ngủ rồi.
- Đến rồi. Chúng ta còn có thể gặp nhau ?
Cô gái quay lại rồi một lần nữa cười trong ánh chiều tà nhạt dần phai.
- Bái bai ~
Bảo Bình hững hờ mặt đầy phiến đỏ. Không tự chủ dơ tay lên cười rạng rỡ. Dù không được câu trả lời nhưng Bảo Bình cảm thấy cậu sẽ gặp cô gái này thêm 1 lần nữa.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Bảo Bình vẫy tay trong nắng vàng nhìn cô gái ấy biến mất. Bảo Bình nhìn đồng hồ bất giác hốt hoảng.
- Thôi chết, bài tập! Tìm tên Thiên Yết này ở đâu bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip