Chap 8

Căn biệt thự nguy nga, tráng lệ hiện ngay trước tầm mắt nhưng Phong Ma Kết lòng chẳng chút gợn sóng, dưới bóng tối căn biệt thự trở nên huyền bí và ảm đạm tựa như một lâu đài bị bỏ hoang, nhớ không lầm thì cũng đã mười mấy năm anh chưa về, căn nhà này chẳng chút thay đổi.

Anh vừa bước vào cửa, hai dàn người hầu đứng ở hai bên cung kính cúi chào:

- Chào mừng thiếu gia đã trở về!

Ông quản gia đi đến nhìn anh nói:

- Thưa thiếu gia, lão gia đang ở thư phòng!

Phong Ma Kết nghe xong đi thẳng đến thư phòng, anh mở cửa ra, một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đang ung dung uống trà, ông ta có khuôn mặt gần như giống với Phong Ma Kết chỉ là có chút già dặn, cả người ông ta bao phủ bởi một khí chất không tầm thường. Một lúc sau ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Phong Ma Kết, giọng nói trầm vang lên:

- Cuối cùng cũng chịu về?

- Ông gọi tôi về làm gì?

Sau bao năm ông ta không thèm quan tâm sự sống chết của anh bây giờ lại gọi về? Rốt cuộc ông ta có mục đích gì?

- Con nói chuyện với cha mình bằng cái thái độ ấy à?

- Vô vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự với ông!

Phong Kiến Hoa kìm nén sự tức giận trong lòng lại, giọng nói trầm lại tiếp tục cất lên:

- Triệu Lệ Na đã trở về, con bé là vị thê của con, sắp tới hai đứa sẽ đính hôn.

Sắc mặt Phong Ma Kết trầm xuống, thanh âm sắc bén tựa như lưỡi dao:

- Tôi chưa từng đồng ý hôn sự vô nghĩa này? Để tôi nhắc cho ông nhớ, tôi Phong Ma Kết sẽ không bao giờ nghe theo lời sắp đặt của ông, từ trước là vậy, đến bây giờ cũng sẽ không thay đổi.

Mặt Phong Kiến Hoa tối sầm lại, ông ta đập bàn, tức giận quát lên:

- Nghiệt súc, bây giờ cánh ngươi cứng rồi nên ngươi muốn tạo phản phải không?

Phong Ma Kết nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ:

- Ông nghĩ sao thì tuỳ.

- Không phải Triệu Lệ Na là thanh mai trúc mã với mày sao? Mày còn cảm thấy con bé không thích hợp? Chẳng lẽ... mày muốn cưới người phụ nữ tầm thường kia làm vợ? Ta chắc chắn sẽ không đồng ý.

- Ông nghĩ mình là ai? Ông chả là cái thá gì cả? Tôi muốn cưới ai đấy là quyền của tôi, không đến phiên ông quyết định.

- Tao là ba mày đó.

- Từ khi ông cưới người đàn bà kia thì ông đã không còn là ba tôi.

Nói xong Phong Ma Kết quay đầu bỏ đi mặc kệ Phong Kiến Hoa tức giận.

Từ khi anh lên mười tuổi, mẹ anh qua đời, lúc đó anh cữ ngỡ do mẹ bị bệnh nặng nhưng không, chính Phong Kiến Hoa cùng tình nhân của ông ta đã hại chết mẹ anh, Giang Hiểu Nguyệt nhân lúc mẹ anh bị bệnh liền mang theo đứa dã chủng con hoang của Phong Kiến Hoa đến nói với mẹ anh làm bà tức đến chết. Từ lúc đó anh sinh lòng căm phẫn, một mình đi đến Anh Quốc du học. Năm mười tám tuổi anh quay trở lại lập nghiệp với hai bàn tay trắng, mục đích là lật đổ tập đoàn của Phong Kiến Hoa. Nhưng ông nội của anh - Phong Thiên Hoàng đã ngăn cản anh làm chuyện ấy, ông không muốn nhìn thấy cha con sát hại lẫn nhau, khuyên anh nên từ bỏ ý định trả thù. Ông nội rất thương anh nên anh không muốn làm trái ý của ông, vậy nên anh đã từ bỏ ý định lật đổ tập đoàn của Phong Kiến Hoa. Nhưng nếu ông ta dám động đến người con gái anh thương thì ông ta sẽ phải trả giá.

Dương Thành nhìn thấy anh quay trở lại liền cung kính hỏi: "Anh muốn trở về nhà trọ hay đến công ty?!"

"Nhà trọ" Phong Ma Kết nhàn nhạt trả lời.

Đến ba mươi phút sau, Phong Ma Kết bước xuống xe đi vào nhà trọ, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc, cô đang ngồi ở phòng khách đợi anh về...

- Anh về rồi à? Hôm nay về muộn quá đấy, em hấp lại đồ ăn cho anh nhé?!

Tống Thiên Bình thấy anh chẳng trả lời mình nghĩ là anh đồng ý nên đi đến cầm đĩa đồ ăn hấp lại. Chợt anh lại đột ngột lao đến ôm khiến cô giật cả mình, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cô lúng túng nói:

- Anh bị sao thế, tự nhiên ôm em? Người ta nhìn thấy thì ngại muốn chết.

Phong Ma Kết chôn mặt mình vào cổ Thiên Bình tựa như đang kiếm sự ấm áp nào đó từ cô gái nhỏ này, mặt cô thì đang đỏ bừng vì sợ người khác nhìn thấy. Thiên Bình đưa tay nhỏ khẽ xoa tóc anh, nhỏ giọng nói:

- Anh làm sao đấy?

Phong Ma Kết càng ôm chặt cô hơn, giọng khàn khàn nói:

- Em không được rời xa anh đâu đấy...!

Thiên Bình quay người đối diện với anh, tay nhỏ chạm vào khuôn mặt anh tuấn, ngữ điệu chắc chắn:

- Dù hiện tại hay tương lai, em sẽ không bao giờ rời xa anh, kể cả khi em chết... em làm ma cũng bám theo anh!!

Hai người cứ thế ôm nhau giữa phòng khách mà không biết đến sự có mặt của một người khác.

Phạm Nhân Mã định đi lấy nước uống mà không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, cô đành trốn ở một góc cửa xem lén.

- Cậu đứng ở đây làm gì vậy?

Tiếng nói bất ngờ vang lên, Nhân Mã lập tức bắt lấy người kia, lấy tay bịt miệng cậu lại.

- Đừng nói gì hết!

Lâm Thiên Yết bất ngờ bị bịt miệng có chút bực mình, cậu gật đầu thoả hiệp với cô sẽ không nói gì. Lúc này Nhân Mã mới bỏ tay ra khỏi miệng Thiên Yết, cậu khó chịu hỏi:

- Có chuyện gì mà đứng đây?

Nhân Mã chỉ vào bên trong phòng khách, Thiên Yết nhòm vào xem thì thấy chẳng có ai cả. Anh nhìn cô tựa như người bị tâm thần: "Làm gì có ai?!"

Nhân Mã ngoảnh vào trong xem thử thì quả thật hai người kia biến mất rồi, cô xấu hổ giải thích:

- Lúc... lúc nãy... chị Thiên Bình với anh Ma Kết có... có ở trong đó...

- Thì sao? Cậu sợ hai người bọn họ à?

- Không... không... phải... mà là... hai người họ... hai người họ đang ôm nhau.

- Chuyện cơm bữa, cậu nên tập quen đi là vừa!

Nói xong Thiên Yết đi vào nhà, Nhân Mã xấu hổ ôm mặt... thì ra có mình cô ngại ngùng với cái việc nhìn người ta thân mật.

.

.

.

Đêm nay chỉ có mình Lâm Thiên Yết thức chơi game, ba người kia đã đi ngủ từ sớm... Tất nhiên cậu không cô đơn, cậu chơi cùng với cô gái có tài khoản là Rain, hai người vừa chơi vừa bật mic nói chuyện với nhau ( họ để chế độ chỉ đối phương nghe được )

[ Tại sao cậu lại đặt tên là Rain? ] Thiên@

[ Đơn giản thôi, vì tôi thích mưa. Mưa mưa những hạt mưa rả rích bên thềm, ngồi một góc nhấm nháp ly cafe và đọc một cuốn sách yêu thích. Cảm giác thật tuyệt! ] Rain nói với giọng thích thú.

Lâm Thiên Yết khẽ cười, cậu nói:

[ Cậu thú vị thật đấy, một người thích chơi game như cậu lại đọc sách sao? ]

[ Tại sao không? Tôi thích đọc tiểu thuyết, truyện ngôn tình, nó thoả mãn trí tưởng tượng của tôi ]

[ Ồ, có vẻ cậu là một cô gái mộng mơ...]

[ Thiên à? Cậu đã từng đơn phương ai chưa? ]

đơn phương? suốt mười tám năm Lâm Thiên Yết cậu chưa từng biết yêu đơn phương là gì...

[ Chưa từng, cậu đang đơn phương ai à? ]

[ Đúng vậy, tôi đang đơn phương một người, cậu ấy lạnh lùng lắm, cảm giác tôi chẳng thể với tới... ]

[ Hừm... tôi nghĩ cậu nên tự tin một chút biết đâu người ta sẽ đáp lại tình cảm của cậu. ]

[ Tôi sợ lắm. Con trai các cậu khó hiểu vô cùng, sáng nắng chiều mưa, tính tình thất thường, thật khó nắm bắt. ]

[ Có vẻ người cậu đơn phương khó tính lắm nhỉ? ]

[ Haizzz cậu ta tựa như ông tu ý, lạnh lùng thấy sợ. Con trai các cậu thích mẫu con gái như thế nào? ]

[ Có lẽ là một cô gái khiến tôi rung động. ]

[ Cậu trả lời như không. ]

[ Haha, tôi không biết nữa, chắc là một cô gái có học thức, biết chơi game và không bao giờ cắm sừng tôi. ]

[ Haha, cậu đòi hỏi thật đấy, học thức lại còn biết chơi game. Tôi nghĩ cậu sẽ ế cả đời! ]

[ Cũng được, tôi cũng không có ý định cưới vợ. ]

[ Chậc chậc... tôi khuyến khích cậu đi tu... ]

[ Tôi không thích làm sư thầy đâu hic... ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip