1. Chờ anh đến bao giờ?
"Bởi vì mọi thất vọng đều bắt nguồn từ hy vọng, anh yêu."
Năm nay mùa Đông đến sớm hơn một tháng, chỉ vừa hết tháng chín mà tuyết đã rơi đầy ắp từ hẻm nhỏ đến đường lớn . Vài ba đôi tình nhân dạo phố dọc theo vỉa hè, trong số họ, liệu có ai thật sự đang hạnh phúc không?
Triệu Song Ngư cùng bạn gái tản bộ trên đường, đôi mắt anh quét khắp con đường nhầm tìm kiếm những cô gái có khả năng khiến cho quán bar của anh ngày càng lớn mạnh hơn. Rồi ánh mắt anh dừng lại trên thân hình bốc lửa của một cô gái ăn mặc thiếu vải đang đứng dựa vào cây đèn đường bấm điện thoại.
Song Ngư cười khẩy, anh tuy rằng thấy bọn gái điếm thật dơ bẩn nhưng mà anh lại không thể phủ nhận vẻ đẹp của người con gái này. Lại là một bóng hồng bị vùi vập giữa xã hội phồn hoa, không sao, vậy để tôi cứu vớt cuộc đời các em cũng được.
" Song Ngư, anh nhìn cái gì vậy?"
Từ Nhân Mã - cô gái đi cùng anh cũng chợt dừng bước, giọng điệu có chút trách móc.
"Không có gì, chỉ là cảnh ven đường thôi."
"Anh nói dối em?"
Nhân Mã bắt đầu bày ra vẻ mặt rưng rưng, cô chính là như thế, thà mất mặt còn hơn để cho người đàn ông của mình nhìn đứa con gái nào khác. Song Ngư bỏ tay vào túi bước đi phía trước, đối với tính cách trẻ con này của Nhân Mã anh sớm đã quá quen rồi.
"Triệu Song Ngư, nếu anh không đứng lại thì chúng ta chia tay đi."
"Đừng làm càn nữa!"
Song Ngư chẳng nhìn cũng chẳng quay lại, đối với sự ngang bướng của cô ấy, anh cũng đã chịu đựng ba năm rồi.
"Đồ tồi!"
Nhân Mã ngồi thụp xuống ăn vạ, khóc nấc lên như đứa trẻ lên năm lên sáu tuổi.
Hành động bồng bột đó cũng làm cho cô gái thiếu vải chú ý đến, cô ta đưa đôi mắt lơ đãng nhìn kẻ muốn thu hút sự chú ý và khóe môi hơi nhếch lên mang theo ý khinh thường.
"Tống Kim Ngưu, tiền bảo kê đâu?"
Một tên xăm trổ đầy mình, đánh mạnh lên vai khiến cô giật mình. Tên đi cùng còn lại tuy mang dáng vẻ thư sinh như lời nói lại rất đáng ghét, hắn mở quyển sổ ra và dõng dạc tuyên bố.
"Tống Kim Ngưu phải không, đã hai tuần không đóng tiền bảo kê rồi này..."
"Mấy anh cho em thiếu luôn tuần này nha, đi mà...nha..."
Tránh bàn tay hắn, cô vuốt tóc, nở nụ cười khả ái, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương.
"Mày đùa tao hả con khốn?!"
Tên bảo kê rất nóng tính, hắn nắm lấy tóc cô giật ngược về sau, gần như hét lên.
"Đau em, em nào dám đùa với anh đâu. Em sợ anh còn không kịp mà...!"
Tống Kim Ngưu nhăn mặt khốn khổ, nói ra vài lời xu nịnh, vỗ ngọt tên kia.
"Thế sao mày không đưa đầy đủ?"
"Mấy hôm nay em có làm được bao nhiêu tiền đâu. Hay để tháng sau em đóng nốt được không?"
"Không có tiền bảo kê thì cút ra khỏi chỗ này?!"
"Anh! Anh thông cảm cho em đi. Khó khăn lắm em mới đi đến bước đường này."
"Đừng có nói nhiều! Mày có đóng không thì bảo?!"
Tống Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh đạp vào chỗ 'nguy hiểm', sau đó bỏ chạy thật nhanh để không bị hắn bắt kịp. Chính cô còn phải tự cảm thán vì sự thông minh của mình.
Một tên đang đuổi theo cô, công một tên đầu gấu khi nãy cũng vừa mới bắt đầu gượng dậy đuổi theo. Đột nhiên có một cánh tay kéo cô vào con ngõ nhỏ, ép cô vào tường hôn cô thật sâu. Tên côn đồ dừng lại ngay vị trí đó, hắn khẽ gọi bằng giọng bực mình.
"Này! Thằng kia, mày có thấy con điếm nào vừa chạy qua đây không?"
Dứt khỏi nụ hôn nồng cháy, hắn kề đầu Kim Ngưu vào lòng ngực còn tràn đầy hơi ấm của mình.
"Không biết."
Tên kia hơi nghi hoặc nhìn lại, sau đó không bao lâu đã bị tên theo sau giục đi.
Nụ hôn được tiếp diễn, hắn dường như sẽ không có ý định dừng lại.
Kim Ngưu đánh vào bả vai của hắn bảo hắn buông ra. Muốn chơi cũng phải giao kèo rõ ràng đã.
"Đêm nay đi với tôi. Bao tiền cũng được."
Vừa dứt câu hắn liền kéo Kim Ngưu đi về phía xe, thô bạo xem cô như món hàng mà nhồi nhét vào trong chiếc xế hộp sang trọng.
- - -
"Con ở đâu vừa về vậy Thiên Yết?"
Phu nhân Từ ngồi đọc báo vào sáng sớm, trên bàn còn có một chén trà đang nghi ngút khói.
"Nếu bao lâu nay mẹ đã không quan tâm tôi thì bây giờ hãy cứ như vậy đi. Đừng bày ra dáng vẻ ân cần đó, tôi thật sự không quen."
Từ Thiên Yết người nồng nặc mùi rượu lướt qua bộ bàn ghế đắt tiền, tiến thẳng lên lầu.
"Nghịch tử!"
Phu nhân Từ tức đến độ đỏ mặt, quay lưng lại mắng tháo, ly trà trên bàn cũng bị ném theo lối Thiên Yết đi.
Từ Thiên Yết ngã lưng xuống giường suy nghĩ. Hôm qua quả thật anh đã uống say, nhưng cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể tùy tiện như thế, từ trước đến nay dù có muốn đến đâu cũng phải tìm mấy em sạch sẽ, đây là lần đầu tiên hắn chơi gái điếm, cảm giác có chút mới mẻ... Cũng có lẽ vì cô ta quá hợp mắt và vừa miệng...
Dù thế nào đi nữa thì một lát nữa cũng nên đi khám nghiệm đã.
- - -
Tống Kim Ngưu lấy tay che ánh mặt trời len lõi qua từng khe cửa hắt thẳng vào mặt mình. Căn phòng này có vẻ giống phòng khách sạn cô thường lui tới, liếc mắt lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, cô thấy có một tờ chi phiếu đề một con số quá sức tưởng tượng của cô, một số không, hai số không, ba số không... nó nhiều đến nổi cô chẳng buồn đếm, chỉ biết đó là một số tiền rất lớn.
Kim Ngưu cầm tờ chi phiếu lên, nhìn ngang rồi nhìn dọc, cô xứng sao? Tên khách đó thật hào phóng quá rồi. Đến tên của hắn cô còn chẳng thèm đọc, vội vàng cất vào túi xách.
Cô đứng lên vặn vẹo cơ thể nhức mỏi, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ eo cô đau quá, cô dường như không thể đi được. Ngưòi kia cũng thật quá thừa sức rồi. Bốn hiệp, cứ như thế mà hắn quần cô cả đêm làm cho cô mệt đến độ muốn ngất đi.
Tuy nhiên Tống Kim Ngưu cũng chẳng thể nào nhớ nổi khuôn mặt của vị khách vội vàng này, chỉ biết rằng hắn rất có khí chất, nhìn là biết kẻ có tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip