10. Vì em thôi, không vì ai cả

"Hóa ra khi con người để lạc mất tình cảm mà họ trân quý nhất thì dáng vẻ nhếch nhác nào cũng có thể thấy."

- - -

Lăng Bảo Bình khom người nhặt chìa khóa tủ vừa sơ ý làm rơi, ngước mặt lên đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lâm Sư Tử, Lăng Bảo Bình hơi giật mình nhưng rồi vẫn nở nụ cười.

"Chào anh. Anh muốn dùng gì?"

"Cho anh một ly vanila đi."

"Vâng, anh chờ chút."

Không khí quán bar vô cùng náo nhiệt, nhạc sập sình inh ỏi nhưng vẫn không thể làm ngắt quãng hành trình tán tỉnh người đẹp của Sư Tử.

"Tan làm em có rảnh không?"

Khóe môi của Bảo Bình hơi cong lên, tâm trạng tự nhiên cũng vui vẻ hẳn.

"Xin lỗi anh, bây giờ vẫn còn đang trong ca làm việc, tôi không thể trò chuyện cùng anh được. Vanila của anh."

"Được, vậy anh ngồi đây đợi em tan ca."

Từ xa một nhân viên nữ hì hục chạy đến bên cạnh Bảo Bình.

"Bảo Bình, cậu mau ra phục vụ giúp đi, A Tình hôm nay nghỉ làm bọn tôi chạy bàn không xuể. Việc trong này để một mình Vương Khiết lo được rồi."

"Được. Vương Khiết, ở đây giao lại cho cậu."

"Được, cậu đi đi."

Bảo Bình trước khi đi còn tranh thủ nhìn lén Sư Tử một cái mới thỏa mãn.

Bảo Bình di chuyển nhanh chóng trên dãy hành lang tấp nập khách làng chơi. Nhưng cũng vì đi quá nhanh nên đụng phải một nhân viên khác, xui xẻo hơn là đụng ngay thằng đểu cán.

"Này, cậu đi đường cẩn thận đi chứ!"

Không cần biết là ai sai, Bảo Bình nhanh chóng mở lời trước để chiếm thế thượng phong.

"Bảo Bình, cô có sao không?"

Hắn từ phía sau đỡ Bảo Bình lên, lợi dụng đụng chạm da thịt với cô. Bảo Bình không muốn làm lớn chuyện cũng không muốn bị đụng chạm nên trực tiếp nói rõ.

"Đừng có đụng chạm linh tinh, tôi sẽ nói với quản lý Vương đó!"

"Cô đi theo tôi đi, tôi là đàn em thân cận của anh Vương đó. Cô mà đi theo tôi không lo không có thuốc để chơi."

"Bệnh hoạn, tránh xa tôi ra, cậu làm bảo an thì lo mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi."

Bảo Bình liền lập tức cầm khay bỏ đi, dáng vẻ tức giận vô cùng.

"Để tôi xem cô kiêu ngạo được bao lâu nữa, tỏ vẻ!"

Thằng đố mạc kia châm điếu thuốc nhả khói phì phà nhìn theo thân hình nóng bỏng của Lăng Bảo Bình.

"Em tan làm rồi, mình đi thôi."

Lăng Bảo Bình từ phòng nghỉ ngơi của nhân viên bước ra, thay cho bộ côm lê gò bó, Bảo Bình mặc áo thun rộng phối hợp với quần jean và đôi giày cao gót cũng biến thành giày thể thao.

"Em muốn ăn tối ở đâu?"

"Anh biết nhiều nơi, anh chọn đi."

Sư Tử vừa lái xe ra khỏi gầm garage liền bị một đám năm thanh niên chặn lại. Lăng Bảo Bình nhận ra thằng rẻ mạc kia, Sư Tử giữ Bảo Bình ngồi yên trong xe, chỉ hạ cửa kính xuống.

"Cậu lại muốn gì nữa đây?"

"Con khốn mày xuống đây. Mày cũng chỉ là loại phò rẻ mạc thôi, tỏ vẻ kiêu căng gì chứ?! Tao đưa anh em đến đây chơi cùng mày rồi đây. Mày xuống xe cho tao."

"Cậu mà làm loạn nữa tôi thật sự không nể tình đâu, tôi sẽ báo cáo với quản lý Vương đấy!"

"Mày có xuống hay không đây? Thằng kia, có muốn chơi cùng bọn tao không?"

Tên đố mạc kia hung hăng lao đến định nắm lấy đầu Lăng Bảo Bình, Lâm Sư Tử liền nhanh tay đóng cửa kính lại, tên đó không đành lòng nhưng vì an nguy của bản thân nên liền rụt tay về. Lâm Sư Tử khởi động máy xe, bắt đầu bóp còi cảnh báo đám người trước mặt mau tránh đường. Bọn chúng xem thường Sư Tử, nghĩ rằng anh sẽ không dám lăn bánh nên liều mạng đứng chặng đầu xe.

Lâm Sư Tư đạp ga thật sự, bọn chúng hoảng loạn tản ra hai bên, chiếc xe màu bạc lướt đi nhanh trên đường phố.

"Uống miếng nước để bình tĩnh đi."

Lái đi được một đoạn thì Sư Tử đưa cho Bảo Bình chai nước lọc, trấn an cô.

"Em không sao. Bọn này đúng là vô sỉ."

"Em có quen bọn họ không?"

"Người giật tóc em khi nãy là đàn em của quản lý quán bar."

"Công việc này nguy hiểm quá, em có nghĩ là sẽ đổi công việc không?"

"Tuy phức tạo nhưng lương rất cao, lại càng không bị gò bó giờ giấc."

Lâm Sư Tử dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, Bảo Bình nhìn quang cảnh xung quanh, nhìn cũng đủ biết đây là nơi dành cho người thượng lưu.

"Sư Tử này, em không có hứng thú ăn uống, em muốn đến một nơi."

Lâm Sư Tử xuống xe, gỡ bỏ cặp kính đen, ngạc nhiên vì nơi "hẹn hò" đầu tiên mà Bảo Bình muốn đến là công viên nước.

"Khi nãy em chợt nhớ ra, lát nữa ở đây sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm ngày thành lập."

Lâm Sư Tử gật gù, Lăng Bảo Bình tươi cười chạy sang kéo tay Sư Tử chạy đến vòng đu quay. Chỉ là chạm tay, tuy không đặc sắc nhưng lại đủ sâu sắc đối với Sư Tử.

Cả hai ngồi trong tiệm tạp hóa, ăn vội ly mì ăn liền, tiếp đến là đi vào đường hầm trong suốt có thể ngắm được trăm nghìn loại sinh vật biển, sau cùng chạy đến đài phun nước ngắm pháo hoa, lịch trình này khác xa hoàn toàn tưởng tượng và sắp xếp mà Sư Tử đã đề ra từ trước.

Nhưng chung quy nhìn thấy Lăng Bảo Bình vui vẻ thì Sư Tử biết mình có thể thay đổi mọi lộ trình của bản thân, chỉ cần có thể nụ cười đến cho Bảo Bình.

"Bảo Bình..."

"Sao thế anh?"

"Em cười xinh lắm!"

Sau câu nói bất chợt của Lâm Sư Tử, Lăng Bảo Bình thu vội nụ cười lại, nét mặt không giấu nổi sự ngại ngùng.

"Anh đúng là khéo trêu đùa con gái đấy!"

"Không phải ai anh cũng trêu đâu."

Bảo Bình ngượng ngùng quay đi, Lâm Sư Tử được đà tiếp tục tấn công, hai tay anh gác lên vai Bảo Bình, ép cô mặt đối mặt.

"Bảo Bình, tuy là chúng ta gặp nhau không nhiều, nhưng anh thích em rồi, chúng ta hẹn hò đi."

Lăng Bảo Bình tròn mắt nhìn anh mấy giây, sau đó chợt nở nụ cười. Cô ôm lấy cổ anh, đặt nhẹ một nụ hôn vào môi. Nhưng nụ hôn chóng vánh đó chẳng là gì với Lâm Sư Tử cả, anh giữ gáy cô lại, đưa cô vào nụ hôn sâu không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip