11. Em thì thích trai hư hơn

"Kỉ niệm sẽ là thứ duy nhất, đi theo em cả quãng đời còn lại..."

- - -

Kim Ngưu mệt mỏi bỏ bừa chìa khóa lên chiếc bàn bừa bộn nào là sách báo, nào là vỏ lon bia, vỏ đậu phộng, chán chết đi được, lười như cô kiểu này chắc phải tìm người bao nuôi cho đỡ nhọc.

Con điện thoại cũ nát reo lên làm Kim Ngưu phiền muốn chết!

"Có chuyện gì?"

"Chị hai, em dạo này thiếu thốn quá, chị cho em xin vài trăm được không?"

Ôi lại là cái giọng điệu nghiện ngập đến phát ghét của thằng em trai đểu cán.

"Mày xem tao là máy rút tiền của mày đấy à? Hôm kia tao vừa đưa tiền cho mày còn gì!"

"Ba cái đồng rách ấy mà làm được gì! Chị đừng có làu bàu! Chị có tin tôi gọi về cho mẹ dưới quê kể về công việc của chị không?!"

"Thằng khốn nạn chó má này! Mày thử xem!"

"Không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào với cô con gái học y dược, tương lai sáng lạng một thời trở thành gái điếm... hahahah...!"

"*** **, mày thôi không hả thằng chó! Mày muốn bao nhiêu thì nói, ngậm tiền rồi thì câm cái miệng lại cho tao! Đừng có mà chọc tao điên!"

Kim Ngưu bất lực chửi thề một câu, cô trút giận vào chiếc sofa cũ nát bên cạnh.

"Thôi em biết rồi. Hẹn chị hai yêu dấu ở chỗ cũ nhé!"

Kim Ngưu giận đỏ mặt nhưng càng bực càng im lặng, Kim Ngưu phải bình tĩnh, phải nghĩ cách diệt trừ hậu quả về sau.

Kim Ngưu xách túi lên, lập tức đến nơi làm việc. Cô thầm chửi rủa một tiếng, chó má thật, lúc cô ở đây thì chả thấy nó đông như thế này.

Việc đầu tiên cần làm ắc hẵn là chỉnh trang, Kim Ngưu vừa vào trong liền rẽ vào toilet.

Trong khoảnh khắc lướt ngang qua một người đàn ông tuấn tú, Kim Ngưu chẳng quan tâm cô có biết hắn ta hay không, chỉ thẳng tay vỗ vào mông người đó để thu hút sự chú ý.

Thiên Yết hơi bất ngờ trước hành động bộc phát của cô gái kia, anh quay người lại nhìn nhưng cũng chỉ thấy được bóng lưng yêu kiều diễm lệ. Thông thường, những thứ làm người ta không rõ là những thứ hấp dẫn lạ kỳ, nhưng hơn hết thứ đọng lại trong anh sâu sắc nhất lại là mùi hương trên mái tóc cô gái ấy.

Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang, Kim Ngưu thong thả rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa đã gặp anh chàng khi nãy đứng đợi sẵn. Thoạt nhìn cũng là một thiếu gia giàu có, đồng hồ vàng, vest lịch lãm, giày hiệu, được rồi, cô thừa nhận cô là một con điếm mê tiền.

Kim Ngưu không vồ vập mà trái lại là chậm rãi tiến đến gần.

"Anh muốn uống một li không?"

Thiên Yết thuận nước đẩy thuyền, đưa Kim Ngưu vào bàn V.I.P, nơi Sư Tử đã chờ từ lâu.

"Tổng giám đốc...bản hợp đồng này..."

"Chuyện này để nói sau đi. Cậu về trước đi."

Lâm Sư Tử lần đầu thấy Thiên Yết vì sắc đẹp mà bỏ bê công việc nên không thoát khỏi việc có chút bất ngờ.

Thiên Yết đặt một tay lên eo Kim Ngưu, tay con lại đưa ly rượu về phía cô.

Nghe đến ba chữ tổng giám đốc sừng sững thì đầu óc Kim Ngưu sớm đã lạc vào thiên đàng rồi!

Thiên Yết dường như muốn chuốt say Kim Ngưu, cô liên tục nốc cạn từ ly này đến ly khác, rượu từ miệng ly chảy ra chạy dọc theo chiếc cổ trắng mịn rồi mất dạng ở giữa khe ngực sâu hoắm.

Nụ hôn nóng bỏng dường như lấn át tất thảy tiếng ồn ở bên ngoài, Thiên Yết vồ vập như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Ngưu.

Từ Thiên Yết đẩy Kim Ngưu vào trong xe riêng, vô thức khẩn trương đến kỳ lạ.

Đôi môi hư hỏng của Thiên Yết ngay khi vừa càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng Kim Ngưu thì di chuyển xuống trước bầu ngực, cắn phập một cái mạnh bạo đủ để hằng lại vết răng.

Kim Ngưu bị chuốt say cho đến khi mất nhận thức, đến ngay cả bị đưa đi đâu cũng chẳng nhận thức được, gã tài xế cao to vẫn cứ điều khiển xe, tên tổng giám đốc này vẫn cứ mạnh bạo ra vào bên trong cô.

Xe hơi sau một hồi di chuyển thì dừng lại, sau khi kết thúc hiệp một, tên giám đốc này bế xốc cô lên, đi một mạch lên phòng.

Kim Ngưu không biết tối hôm đó bọn họ đã làm bao nhiêu lần, cô chỉ biết khắp cơ thể chi chít vết bầm tím, cảm giác đau nhức, mệt mỏi nuốt chửng lấy cô gái này.

Thiên Yết thức dậy trong cơn mơ màng chỉ thấy bóng người mờ ảo khuất sau cánh cửa gỗ bóng loáng. Anh chẳng buồn quan tâm, đưa tay vơ lấy điện thoại di động trên bàn thì nhặt được một mảnh giấy ghi chú.

"Mượn tạm của anh một ít tiền nhé!"

Thiên Yết dựa vào thành giường, tay vẫn giữ chặt mảnh giấy. Tìm được một người phù hợp vốn đã rất khó, trong chuyện tình dục càng khó hơn, ấy vậy mà không ngờ anh vẫn có thể gặp được một người đáp ứng được mọi nhu cầu sinh lý của anh.

Mặt Trời lên đến đỉnh đầu Kim Ngưu mới thức dậy, cô ngủ như chết từ khi về đến nhà vào nhá nhem sáng.

Điện thoại nhảy thông báo liên tục.

'Tài khoản của quý khách vừa nhận được...'

'Tài khoản của quý khách vừa nhận được...'

'Tài khoản của quý khách vừa nhận được...'

'Tài khoản của quý khách vừa nhận được...'

Kim Ngưu tặc lưỡi, mấy tên thiếu gia bây giờ cũng chi tiền thẳng tay quá rồi! Cũng thật tốt, ít ra không cần sống chật vật thế này nữa.

Ting! Tiếng tin nhắn vang lên.

'Nghỉ ngơi cho tốt, tám giờ tối nay tôi đến đón em.'

Kim Ngưu ngồi tựa vào thành giường, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa nãy, khóe môi không ngừng nhếch lên, lần này vớ được đại gia bao nuôi thật rồi sao?

Cô đứng trước cái gương bể nát trong nhà tắm xâm xoi thật kỹ vết tím trên cổ và ngực mình. Cũng thật bất công, làm cơ thể cô đến như này thì cô còn "làm việc" với ai được nữa chứ? Tên này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip