16. Vòng lặp

"Vì thời gian có thể khiến tình yêu ngày hôm qua thay đổi. Đôi lúc em tỏ tường tất cả mọi thứ, đôi lúc lại mơ hồ đến chẳng hiểu gì cả."

- - -

Từ Nhân Mã hiện đang theo học một trường quốc tế với mức học phí đắc đỏ bậc nhất nước và tỉ lệ chọi rất cao nên không có gì nghi hoặc về gia thế và thành tích xuất sắc của cô ấy nữa.

Đây lại là thời điểm quan trọng nhất vì Nhân Mã đã là học sinh cuối cấp, cần phải ôn thi cấp tốc để có thể vào các trường đại học hàng "top" của quốc gia.

Đã hơn một tuần cô không gặp mặt Triệu Song Ngư, một phần vì lí do trên, một phần vì cô đang nhận thấy rằng cả hai không có tiếng nói chung.

Nhân Mã cầm tập tài liệu dày cộp trên tay, vội vã tan học. Dạo gần đây cô luôn cảm thấy bất an, nhất là về chuyện thằng ranh làm cô ngã sấp mặt tháng trước, dù đã lâu rồi cô không còn gặp lại nó.

Đi chưa đến cổng trường thì Nhân Mã đã nhìn thấy một biển số xe quen mắt, Triệu Song Ngư từ trên xe bước ra. Anh mặc một bộ vest, dáng vẻ đỉnh đạc, thần thái vẫn lạnh lùng như trước đây nhưng bất giác Nhân Mã lại thấy anh quá đỗi xa lạ với mình.

Từ Nhân Mã hơi chùn bước, Triệu Song Ngư cũng nhìn ra được, anh tiến đến xách balo và tài liệu giùm cho cô ấy.

"Em cũng chăm thật, balo đã nặng thế này rồi mà vẫn còn ôm cả sấp tài liệu về nhà đấy à?"

"Chịu thôi, muốn đỗ đại học "xịn" thì phải chăm thôi."

Nhân Mã nhún vai ngồi vào chỗ ghế phụ, Song Ngư cất balo giúp cô rồi ngồi vào ghế lái. Kể cả khi đã an vị trên ghế ngồi thì Từ Nhân Mã vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man hỗn tạp.

Nhưng rồi cô bị giật mình bởi hành động bất ngờ từ anh, Song Ngư nhoái người vào sát Nhân Mã, cài dây an toàn giúp cô. Nhưng việc mà Từ Nhân Mã quan tâm bây giờ đâu có phải là cọng dây đã thắt hay chưa, thứ duy nhất hút mắt cô nhất chính là nhan sắc động lòng người xem của anh ta. Với một người yêu cái đẹp như Nhân Mã thì sự lạnh lùng và xa cách cô cố gắng xây dựng mấy ngày qua đã hoàn toàn sụp đổ bởi chính gương mặt này.

"Đến nhà anh ăn tối nhé?"

Từ Nhân Mã không đáp, cô nắm lấy cà vạt của Song Ngư kéo anh đến gần vào hôn lấy. Anh luồng tay vào sau gáy, kéo Nhân Mã xích lại gần hơn.

Dứt nụ hôn Nhân Mã ngồi ngay ngắn lại mới đáp.

"Được."

Triệu Song Ngư liếm môi rồi khẽ cười, chiếc xe bắt đầu lăng bánh.

Mùi đồ ăn thoang thoảng từ căn bếp đánh thức khứu giác của Từ Nhân Mã, cô rời bàn học, lon ton chạy xuống bếp, nơi mà Song Ngư đang tất bật chuẩn bị thức ăn.

Nhân Mã vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cả người cô áp vào người anh, trông vô cùng ấm áp.

"Em rửa tay đi rồi ăn cơm."

"Thấy tay nghề của anh thế nào?"

Từ Nhân Mã cho miếng thịt vào miệng, sau đó là chút cơm trắng, cô liếm môi cảm thán.

"Lâu ngày không ăn thức ăn anh nấu, tay nghề lên nhanh không tưởng nha."

"Em thích là được rồi. Coi như không uổng tiền đi học nấu ăn."

"Thế thì phải cảm ơn ông chủ Triệu rồi."

Nói xong cô gắp miếng thịt bò còn nóng hổi cho vào chén của Song Ngư.

"Không có gì, bà chủ Triệu."

Dù đã yêu nhau ngót nghét ba năm nhưng không mấy khi Từ Nhân Mã nghe được những lời ngọt ngào của anh ấy. Có lẽ hôm nay Song Ngư đang vui vẻ nên mới đến tìm cô và có nhã hứng bông đùa như vậy, nhưng Nhân Mã vẫn không thể phủ định rằng ngày hôm nay cô rất vui.

Từ Nhân Mã xoắn tay áo lên, chuẩn bị rửa bát đũa sau bữa ăn thì lập tức bị Song Ngư ngăn lại.

"Em mau lên học bài tiếp đi, rửa xong anh sẽ lên."

"Có mấy cái chén mà, thôi để em rửa."

"Không có nhiều lời."

Nhân Mã tròn mắt ngước nhìn anh, sau đó cô lách người tiến về phía bàn ăn.

"Vậy anh rửa đi, em sẽ lau bàn."

Song Ngư hơi cười, lời nói của thư kí Vương quả thực là chính xác. Con gái mới lớn mà, phải đối đãi với người ta thật nâng niu và dịu dàng, quả nhiên phải học hỏi cậu ta nhiều hơn nữa.

Xong xuôi tất cả công việc dưới bếp, cả hai cùng đan tay đi lên lầu, không khí vui vẻ, thoải mái, ngọt ngào cực kì thay vì gò bó và ngột ngạt như trước đây.

"Anh đi tắm đi, mùi đồ ăn ám cả người rồi đấy. Còn em sẽ làm nốt bài tập hóa."

Tiếng vòi sen vang lên, Nhân Mã ở đây cũng lấy quyển sách bài tập dày cui ra làm. Bầu trời đã sụp tối, nhưng không vì thế mà thủ đô tối đi mà ngược lại càng tăng thêm vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố hoa lệ.

Nhưng ánh sáng và tiếng ồn ào đó lại làm cho Nhân Mã cảm thấy khó chịu và không tập trung được, cô tiến ra đóng cửa ban công và phủ rèm xuống. Để tăng thêm độ yên tĩnh cô dùng hai miếng bông gòn nhét vào tai. Nhân Mã cho rằng đây mới là trạng thái tốt nhất để cô học tập.

Song Ngư bước ra khỏi nhà tắm, anh nhìn mê đắm cái dáng người nhỏ nhắn mặc cái áo thun rộng thùng thình của anh đang ngồi bó gối bên bàn học càng khiến anh thương cô ấy hơn nữa.

Nhân Mã đóng quyển sách bài tập dày bốn trăm trang lại, ngã đầu về sau thư giãn gân cốt thì bị giật bắn người. Cô không biết Song Ngư đã ngồi nhìn cô như vậy bao lâu, cô rời bàn học, chạy ùa vào lòng anh.

"Anh tắm xong hồi nào vậy, sao không gọi em?"

Song Ngư một tay ôm Nhân Mã, một tay bấm công tắc mở rèm che.

"Ơ anh mới lắp đấy à? Sao không nói em, làm em khi nãy phải chạy ra kéo rèm..."

"Suỵt... Em có biết vì sao anh lắp thiết bị tự động không?"

Nhân Mã nghe giọng điệu thần bí, ma mị của Song Ngư liền có chút nghi hoặc. Với một đứa sợ ma thứ hai không ai dám nhận thứ nhất như Nhân Mã thì anh chưa kịp nói cô đã sợ quéo càng.

"Tối hôm kia, anh thấy một bóng mờ vụt ngang qua ban công. Nửa đêm tỉnh dậy thì thấy một bóng trắng không đầu đứng ngoài đó ngoắc anh."

Nhân Mã dù đã cố che miệng Song Ngư không cho anh kể tiếp thì vẫn không ngăn được. Nước mắt cô lưng tròng, dáng vẻ không còn chút nào ngang ngạnh thường thấy.

"Đã kêu anh đừng kể rồi mà!"

"Em ngồi nãy giờ mà không bị nắm chân à?"

Nhân Mã nghe tới đây thì chân không dám chạm đất, cô nàng nhảy thọt lên giường quấn chặt mình trong chăn. Hai giọt, rồi ba giọt nước mắt lăn dài lên má cô, gương mặt ủy khuất nhìn người ta thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Song Ngư vội vã đóng rèm cửa lại, sau đó liền dỗ dành Nhân Mã.

"Anh xin lỗi, không chọc em nữa. Đừng khóc, đừng khóc."

Dù không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mít ướt trước mặt anh. Nhưng không phải lần nào cô cũng được anh vỗ về, thế là được dịp, Nhân Mã khóc hậm hực như một đứa trẻ chưa từng được khóc. Đến cả Song Ngư cũng bất ngờ trước thái độ của Nhân Mã, anh thừa biết chuyện em ấy sợ ma, nhưng lại không ngờ em ấy lại có thể đạt đến đẳng cấp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip