17. Mặt mộc

"Loại tình cảm na ná tình yêu thì có nhiều lắm. Nhưng mà tình yêu thì chỉ có một thôi."

- - -

Kể ra thì Lăng Bảo Bình và Lâm Sư Tử đã chính thức hẹn hò hơn ba tháng rồi, bọn họ đang trong giai đoạn mới yêu nồng nhiệt, đương nhiên là chỉ cần có thời gian rảnh đều sẽ dính lấy nhau như sam.

Mười giờ tối, Lăng Bảo Bình đột nhiên cảm thấy đói bụng, cô chỉ là bâng quơ nhắn tin than thở với Lâm Sư Tử, anh hiểu ý vội vàng đáp.

"Vậy anh qua chở em đi ăn nha."

"Ok, vậy anh đến đón em đi. Đừng đi ô tô nha, khu nhà em có mấy cô hàng xóm hay có những lời không hay ho cho lắm. Lát nữa em kể cho anh nghe."

"Ok, đi với anh em không cần chuẩn bị cầu kỳ đâu, em mặc đơn giản thôi cũng đủ đẹp rồi."

Lăng Bảo Bình nhận được lời khen thì cười tủm tỉm, cô liền chạy đi tắm. Vậy mà chưa đầy mười lăm phút sau anh ấy đã đứng trước căn nhà thuê của cô, anh cho con gái người ta mười lăm phút để chuẩn bị là anh có ý gì đây? Lăng Bảo Bình vội mặc áo khoác, lấy khẩu trang, mắt kính rồi chạy xuống mở cửa.

Giây phút này đây Lăng Bảo Bình ước mình có thuật độn thổ. Hình ảnh Lâm Sư Tử ăn mặc bảnh trai, gọn gàng đứng đợi trước cửa nhà hoàn toàn đối lập với một Lăng Bảo Bình búi tóc tùy tiện, áo phông thùng thình, cái quần rộng rinh phết đất, và đôi dép hai quai có in hình con heo ở trên.

Sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó, thay vì đi chiếc xế hộp tiền tỉ như thường ngày thì anh ấy đến đón cô bằng một chiếc Ducati hai tỷ bảy. Lăng Bảo Bình cảm nhận được từng vết cắt trong tim mình.

"Lâm Sư Tử, anh trêu đùa em đúng không?"

Lăng Bảo Bình cười mà như muốn ăn tươi nuốt sống nam nhân đẹp trai trước mắt.

"Dáng người em rất đẹp, mặc style này vẫn ổn, thôi không sao đâu, mình đi thôi."

"Em nói cho anh biết, nếu em không phải là sinh viên ngành luật tương lai rộng mở thì em sẽ đánh cho bạn bè không ai nhận ra anh."

Lâm Sư Tử đưa Lăng Bảo Bình đến một quán ăn tương đối đông đúc, cô ngồi xuống bàn ăn, để đồ đạc sang một, gỡ khẩu trang xuống thì chợt khựng lại, hình như cô phát hiện có điều gì đó sai sai. Lăng Bảo Bình nhìn gương mặt phản chiếu của mình trên chiếc bàn nhôm thì cô mới bàng hoàng và giật mình phát hiện ra cô không to son khi ra đường. Điều quái gở hơn nữa chính là trong túi xách trừ khẩu trang, mắt kính, tiền và điện thoại ra thì rỗng tuếch.

Lăng Bảo Bình mím chặt môi, cúi mặt xuống tránh né tầm mắt của Lâm Sư Tử. Cô thật không biết làm sao để che giấu gương mặt tiều tụy cùng đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống này.

"Em bị sao vậy Bảo Bình?"

Anh đặt tay lên mặt cô, nghiêng người nhìn biểu hiện của cô. Dáng vẻ trông cũng nghiêm túc lắm.

Bảo Bình ngước lên nhìn anh không quá một giây rồi lại cúi xuống.

"Em quên tô son rồi."

"Không sao đâu, em vẫn trông đáng yêu mà."

Lâm Sư Tử nở nụ cười thương hiẹu sát gái quen thuộc. Bảo Bình chỉ có thể mắng anh ấy là đồ nhẻo miệng.

"À phải rồi. Khi nãy em bảo em kể chuyện mấy bà hàng xóm cho anh nghe mà."

"Anh nhắc lại tức. Mấy người đó đích thị là camera chạy bằng cơm. Có một lần bạn em đưa em về nhà vì hôm đó khá muộn, rồi sau đó anh biết sao không, sáng hôm sau cả khu chợ đều đồn là em được sugar daddy bao nuôi."

Lâm Sư Tử nghe Lăng Bảo Bình kể thao thao bất tuyệt thì chỉ im lặng và nghe, thậm chí ánh mắt còn chưa rời Bảo Bình quá một giây.

Dư âm cơn sóng này chưa đi thì con sóng khác lại ập đến. Từ ngoài cửa quán một người con gái trông quen mà lạ, trông lạ mà quen bước vào. Lăng Bảo Bình hơi nheo mắt nhìn người ta, người đó thì càng ngày càng tiến lại gần.

Lại một lần Lăng Bảo Bình gào thét trong vô họng. Tại sao ngày thường cô trang điểm kỹ lưỡng, quần áo, tóc tai gọn gàng sạch sẽ thì chẳng gặp ai. Còn hôm nay chuẩn bị vội vã đi ăn đêm thì lại gặp bạn cấp ba, cay đắng hơn nữa chính là cô gái đó từng thua thảm hại dưới tay cô khi cả hai cùng tranh giải hoa khôi ở trường.

"Lăng Bảo Bình phải không?"

"Chào cậu, Phương Lan."

"Lâu rồi không gặp."

"Cậu đi một mình à?"

"Không, mình có hẹn với Hoàng Mai và Linh Chi nữa."

Nghe đến đây mặt Lăng Bảo Bình xám xịt lại, cô chỉ à một tiếng.

"À phải rồi, vị này là...?"

"Bạn trai cô ấy."

Lăng Bảo Bình chưa kịp đáp thì Sư Tử đã giới thiệu một cách bao quát và ngắn gọn khiến cho nụ cười của cô gái tên Phương Loan hơi cứng lại.

"Anh ấy đùa đấy. Anh ấy là Lâm Sư Tử. Đang mở cửa một công ty luật sư."

"Cũng có tiền đồ đấy chứ nhỉ? Chào anh, tôi là Doãn Phương Lan."

Phương Lan chìa tay ra, Lâm Sư Tử còn không nhìn đến mặt cô ta mà đáp ngay.

"Tay tôi bẩn rồi, không tiện lắm."

Một lần nữa nụ cười của cô gái kia thu lại. Còn Bảo Bình thì đang mở cờ trong bụng.

"Thôi mình không làm phiền hai người nữa. Hôm nào rảnh đi cafe nhé!"

"À, ừ! Chào cậu."

Đợi cho cô bạn kia đi sâu vài trong thì Lăng Bảo Bình mới quay sang véo má Lâm Sư Tử.

"Anh xạo quá, tay anh có dơ đâu!"

"Thì vẫn là không tiện."

Cô không hề phát hiện Sư Tử từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương. Đến giờ khi cô nhận ra ánh mắt của người ta đang chăm chú nhìn mình thì cô lại mím môi che đi nửa dưới gương mặt.

"Thật ra anh còn từng nhìn thấy ảnh thẻ của em rồi."

"Anh thấy sao? Có phải hồi cấp ba em xinh lắm đúng không?"

"Từ hồi cấp một em đã xịn rồi."

Lăng Bảo Bình ngơ ra mấy giây, mới nghi hoặc hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Gì?"

"Lần trước ang soạn học bạ để chọn sinh viên ưu tú cùng với giáo sư Dương thì vô tình thấy một học bạ tên là Lăng Bảo Bình."

Cấp một chính khoảng thời gian mà Lăng Bảo Bình cảm thấy tự ti nhất, làn da thì ngâm đen do ăn nắng còn thân hình mập đến nỗi bị các bạn học khác cười chê.

Khi Bảo Bình về đến nhà đã là mười một giờ rưỡi. Cô ngã lưng trên giường một cách chán chường. Nếu cô ở yên trong nhà thì có phải đã không xảy ra mấy tình huống kì cục đến khó xử không?

Tin nhắn vang lên ting ting, tin nhắn từ Lâm Sư Tử gửi đến.

"Đừng suy nghĩ nhiều về những gì đã diễn ra tối hôm nay em nha. Hãy luôn giữ tâm trạng tích cực nha."

Lăng Bảo Bình say mê nhắn tin với Lâm Sua Tử đến mức ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip