2. Sẽ ra sao nếu chúng ta không gặp nhau?

"Anh ơi, đừng cố bước chân vào cuộc sống của em, nó đã đủ tối tăm rồi."

Lâm Sư Tử theo chân khách hàng đến trước cửa quán bar, trong đầu cậu thầm mắng chửi tên kia, nơi này thích hợp để bàn chuyện làm ăn sao?! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến đây nên quả thật cậu có chút choáng ngợp vì bầu không khí náo nhiệt. Hàng loạt người vào ra, khung cảnh tấp nập và... náo loạn? Chủ yếu cậu chỉ thấy những cô gái có thân hình đẩy đà cặp kè với mấy ông chú bụng bia, thật chẳng ra làm sao!

Đảo ánh mắt quanh quán một vòng trước khi ngồi xuống, rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại trên gương mặt của một cô gái pha chế đồ uống.

Rất xinh. Nhưng không phải mẫu hình lý tưởng của cậu.

"Cậu Lâm..."

"À vâng, Từ tổng?"

"Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé?"

"Vâng."

Cuộc thảo luận nhanh chóng hoàn thành, lúc Thiên Yết đang đặt bút ký tên, Sư Tử mới dám mở lời.

"Từ tổng, mạn phép hỏi anh một câu."

"Cậu hỏi đi."

"Sao anh lại chọn nơi này để bàn hợp đồng quan trọng thế này?"

Thiên Yết mất một giây để suy nghĩ đáp án của mình, sau đó anh nhâm nhi ly cocktail trên bàn rồi nhàn nhạt nói.

"Tôi muốn tìm người."

Hình ảnh tình thú đêm hôm ấy thoáng qua trong đầu Thiên Yết, đúng là chỉ nghĩ tới thôi đã nôn nao muốn gặp lại người hôm đó.

Từ Nhân Mã rời khỏi taxi, hời hợt nhìn cánh cửa lớn đang sừng sững trước mặt. Nhân Mã thở hắt, dáng vẻ trông vô cùng bực bội, hùng hục đi thẳng vào.

"Xin lỗi, phiền cô cho chúng tôi xem chứng minh thư."

Một người vệ sĩ cản lại, Nhân Mã nhíu mày.

"Các anh không biết tôi là ai à?! Tôi là bạn gái của ông chủ các anh đấy!"

"Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ làm theo luật thôi."

"Các người tránh ra!"

Từ Nhân Mã nóng nảy xông vào liền bị vệ sĩ áo đen chặn lại, cô càng chống cự thì sức cản của bọn họ càng tăng, nhưng rất nhanh sau đó, quản lý hối hả chạy ra.

"Mau buông người ra!"

"Cô Từ, mời cô đi theo tôi."

Quản lý lom khom cúi đầu mời Từ Nhân Mã. Còn cô không để tâm đến, từ đầu đến cuối chỉ lo lườm liếc hai tên vệ sĩ.

Thay vì đi một đường thẳng vào trong, quản lý áp thẻ nhân viên vào máy quét, Từ Nhân Mã và quản lý sẽ đi một lối khác. Trong lúc chờ đợi máy xử lý, Từ Nhân Mã đã chạm mặt anh trai ruột của mình ngay tại đại sảnh.

"Nhân Mã, em làm gì ở đây?"

"Thế anh làm gì ở đây?"

"Anh đang hỏi em đấy."

"Tôi đang hỏi anh đấy!"

Thiên Yết nói một câu, Nhân Mã thuận miệng cãi lại một câu.

"Anh đi bàn công việc với cậu Lâm."

Thiên Yết không muốn đôi co với em gái mình nên hạ mình trước. Lâm Sư Tử gật đầu chào người con gái trước mặt, mắt quét sơ qua, là loại đanh đá nhưng dễ cáu, loại này cực kỳ dễ trị.

"Tôi đi tìm bạn. Anh không biết người này đâu, vậy nên đừng hỏi nhiều."

Nhân Mã hất mặt đi, nhanh chân đi cùng tên quản lý vào trong. Thiên Yết đứng yên nhìn theo, im thin thít không nói gì, đúng là hết thuốc chữa.

Con nhóc đó nghĩ anh không biết người "bạn" của nó là ai sao? Đúng là thiếu nữ mới lớn, thật ngây thơ.

Quản lý đẩy cửa phòng làm việc của Song Ngư, vừa định thông báo Nhân Mã đã đến thì Nhân Mã không khách khí ngang nhiên bước vào phòng. Song Ngư gật đầu, ngụ ý bảo quản lý ra ngoài.

"Không có việc gì thì em đến đây làm gì?"

"Phải có gì thì em mới đến được sao?"

Song Ngư không trả lời, vừa nhìn tài liệu, vừa nhìn máy tính, đến một cái liếc mắt nhìn Nhân Mã cũng không, điều này đương nhiên làm cô vô cùng khó chịu.

"Anh không định giới thiệu em với bọn bảo an kia sao?"

Đợi sau khi quản lý rời đi, Nhân Mã đang đứng sừng sững trước mặt Song Ngư bỗng đùng đùng nổi giận, ném túi xách lên bàn, vô tình làm ly cà phê đổ ra bàn, ướt một số tài liệu mà Song Ngư đang xem.

Triệu Song Ngư khó chịu trong người, người yêu là người yêu, công việc là công việc, bắt buộc phải rõ ràng!

"Em làm loạn đủ chưa?"

Song Ngư vẫn giọng điệu bình thản như thế khiến cho Nhân Mã tức giận vô cùng, bước đến ngay trước mặt Song Ngư, cầm tập tài liệu lên, xé đôi nó ra rồi vứt xuống đất.

"Thế anh nghĩ em đã đủ chưa?"

Song Ngư bước từng bước về phía Nhân Mã, ngày càng gần, đến khi mặt sát mặt, mắt chạm mắt.

"Em đừng ỷ anh là người yêu của em thì em muốn làm loạn thế nào thì làm."

"Vậy em không sợ anh thì sao?"

"Vậy sao?"

Triệu Song Ngư vẫn giữ tư thế cúi người, nhẹ giọng thách thức.

"Anh có tin bây giờ em gọi cho cảnh sát báo ở đây có trẻ dưới tuổi vị thành niên không?"

"Em thử xem?"

Từ Nhân Mã gắng đè nén cơn bực dọc xuống, bày ra vẻ mặt tự nhiên, lấy điện thoại ra, nhập thẳng số của cảnh sát. Từng tiếng chuông lạnh lẽo vang lên, sau cùng vẫn là Nhân Mã không đủ can đảm để đợi đến khi có người bắt máy.

"Được rồi, em thua anh rồi. Anh giỏi lắm!"

Từ Nhân Mã hờn dỗi đẩy Triệu Song Ngư ra, cầm vội lấy túi xách, bỏ đi. Song Ngư xoay người về phía bàn làm việc, bấm vào nút khóa cửa tự động.

"Anh có định mở cửa ra không?"

"Vậy lần này để em đoán rồi."

"Triệu Song Ngư...! Anh có mở cửa ra không?!"

Nhân Mã vừa dùng sức kéo cánh cửa ra vừa tức giận la hét. Song Ngư cười đểu, quay vào dọn dẹp bàn làm việc.

"Vậy em đến đây chặt ngón tay của anh đi."

Từ Nhân Mã tức đến không nói nên lời, cô cũng đủ thông minh để không đôi co với mấy loại máy móc hiện đại.

"Được! Em sẽ ở đây cho đến khi mọc rễ luôn!"

Nhân Mã một lần nữa vứt đi túi xách đắt tiền, ngồi phịch xuống ghế. Một lát sau thư ký thông báo vào bộ đàm.

"Ông chủ, đồ ông chủ cần đã đến rồi ạ."

"Mang vào đi."

Thư ký sau đó liền bước vào, trên tay là bao nhiêu thức ăn nhanh.

"Cậu để lên bàn đi."

"Vâng."

Nhân Mã trộm nhìn đồ ăn rồi đến Song Ngư, nhưng vẫn cố tỏ ra dáng vẻ không quan tâm. Song Ngư cười thầm trong lòng.

"Em ngồi đây nãy giờ chắc cũng đói rồi phải không?"

Song Ngư vẫn làm việc, nhưng lại không mang theo tâm lý đặt nặng như trước nữa, thái độ thoải mái hơn nhiều. Nhân Mã trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng vẫn giữ gương mặt thờ ơ.

Song Ngư rời khỏi bàn làm việc, đến ngồi cạnh cô người yêu của mình.

"Được rồi, mau ăn đi."

"Aaa"

Nhân Mã há miệng ra, sau đó nhìn Song Ngư, Song Ngư cũng đành chiều bạn gái, tự tay đút cho cô ấy ăn.

"Song Ngư, sao anh chưa bao giờ nói yêu em vậy?"

Nhân Mã dụi đầu vào lòng ngực của Song Ngư, giọng điệu nhỏ nhẹ hiếm thấy.

"Chẳng lẽ tình cảm của anh em vẫn chưa thấy đủ sao?"

Song Ngư áp môi mình lên đỉnh đầu Nhân Mã, cảm nhận từng chút hương hoa hồng dễ chịu trên người cô ấy.

Trong quá khứ, Triệu Song Ngư và Từ Thiên Yết, anh trai của Từ Nhân Mã, là bạn rất thân, bọn họ ở cùng một khu phố, học cùng một trường điểm,...cùng thích một cô gái mạnh mẽ... và cuối cùng bọn họ vẫn trở mặt nhau vì cô gái ấy...

Sau cùng thì Thiên Yết chuyển đến một tỉnh thành khác, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau, nhiều năm về sau gặp lại chính là ở trên thương trường với cương vị là đối thủ cùng tranh giành dự án tòa cao ốc. Tuy là năm xưa Triệu Song Ngư đã thắng, nhưng lần này thì không.

Nói về Nhân Mã, tính cách ngang ngược của cô ấy chẳng có gì khác biệt so với anh trai của cô ấy, cũng chẳng còn lạ lẫm gì với Triệu Song Ngư nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip