6. Không có gì là mãi mãi

"Sau một thời gian dài chúng ta ở bên cạnh nhau em mới nhận ra rằng chẳng có điều gì là mãi mãi."

- - -

Kim Ngưu dựa người vào cột nhìn đường phố lạnh tanh vắng bóng người. Trong lòng cô thầm mắng mỏ bọn giang hồ ở khu trước kia cô từng đứng, Kim Ngưu đã suy xét rất kỹ, bây giờ cô mà quay lại đó có khi bọn chúng còn chặt chân cô đem cho chó ăn.

Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường rồi đạp phanh gấp, dừng lại ngay trước mắt Kim Ngưu. Từ trong xe một người lôi mạnh Kim Ngưu vào xe khiến cho cô nàng hoảng hốt một phen, vừa định la lên liền bị người kia dùng tay bịt miệng lại.

Kim Ngưu biết vô phương trốn chạy nên đành "dũng cảm" đối mặt. Cắn phập vào tay tên kia một vết sâu, khi hắn giơ tay lên định đánh lại thì Kim Ngưu liền che mặt, nhanh nhảu nói:

"Này đại ca bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Nói trước tôi không nhận threesome hay gangbang đâu nhé, solo 1:1 thì được. Giá cả cũng có thể thương lượng, anh thấy thế nào?"

Hai gã đàn ông trong xe đều im lặng, Kim Ngưu ngầm cầu nguyện cho bản thân mình, không phải là bọn lần trước đến đòi cô tính sổ đấy chứ?!

"Đại ca à, cùng là kiếm ăn cả mà, lần trước tôi đúng là đắc tội với anh thật nhưng anh cũng phải thông cảm cho tôi chứ... Tôi thật sự không có tiền, bây giờ các anh có giết tôi cũng không có tiền cho các anh, chi bằng thả tôi ra để tôi đi kiếm tiền bù lại cho các anh, có được không? Gấp hai...à không, gấp ba nhé? Hai anh thấy thế nào?"

Gã ngồi bên cạnh cô cất giọng.

"Im miệng đi, ông chủ của bọn tao muốn gặp mày."

"Nếu muốn gặp tôi tức tôi là khách đó mấy anh chị à. Ít nhất mấy người cũng nên đối xử với tôi tử tế vào chứ!"

"Mày có tin tao làm cho mày câm luôn không?"

Gã ngồi cạnh Kim Ngưu rút con dao bấm ra, Kim Ngưu biết mình đã làm mích lòng thứ dữ nên lập tức im bặt xuống cả quãng đường còn lại.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán bar, Kim Ngưu giật giật khóe môi.

"Ông chủ các anh thích chơi gái ở nơi đông đúc à?"

"Câm miệng! Đi theo tao."

Gã tài xế sau khi Kim Ngưu cùng tên đồng bọn của hắn xuống xe liền lập tức lái xe đi. Kim Ngưu bị kéo đi vội vã, trong lòng không nhịn được nên làm giá một câu.

"Này, cái tay của tôi còn phải kiếm ăn đó, cẩn thận vào!"

Vừa dứt lời hắn liền quay lại lườm cô đến sắp rách cả mắt. Đến trước cửa phòng để bảng "Chủ tịch" thì hắn mở cửa ra và đẩy Kim Ngưu vào trong một cách dứt khoác như thể đã làm việc này nhiều lần.

Kim Ngưu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ nơi như bar/club cũng có văn phòng làm việc. Đúng là mở mang tầm mắt! Kim Ngưu thừa cơ hội trong phòng không có ai nên đi đến nơi đặt đồ cổ để "khám phá".

"Cô nhìn đủ chưa?"

Giọng nói từ phía sau cái ghế phát ra làm Kim Ngưu giật mình, từ nơi ghế chủ tịch xuất hiện một thanh niên cao và hơi gầy, hơn nữa đặc biệt rất đẹp trai. Kim Ngưu đã xác định được đối tượng nên liền bắt tay vào việc.

"Cho hỏi vị tiên sinh muốn chơi trò công sở sao?"

Song Ngư hiện mình từ trong bóng tối, anh đứng dậy tiến gần về phía Kim Ngưu.

"Khoan đã, chúng ta thương lượng giá cả trước."

Song Ngư dùng tay nâng mặt Kim Ngưu lên, quan sát cẩn thận.

"Cũng đẹp lắm. Tôi tìm đến cô là muốn mời cô đến bar chúng tôi để tiếp khách."

"Làm nghề như chúng tôi mà cũng được mời sao?"

Kim Ngưu cười khẩy, đẩy nhẹ tay Song Ngư ra khỏi cằm của mình.

"Hôm nay quả thật có hơi đường đột. Mong cô xin lỗi. Cô cũng nên suy nghĩ về lời mời của tôi..."

"Không cần suy nghĩ. Thành giao."

Kim Ngưu vừa rồi chỉ vừa suy nghĩ đến lợi ích của món quà trời ban xuống này thôi đã thấy hứng khởi. Nguồn khách có sẵn, không lo không kiếm được tiền bo, cũng không cần lo cái ăn cái mặc.

Song Ngư hơi cười, Kim Ngưu liền thuận miệng bảo.

"Chẳng qua cũng là đổi từ gái đứng đường sang điếm hạng sang thôi. Cũng không khác biệt mấy, lợi ích cũng không bị ít đi..."

"Được, vậy ký hợp đồng đi."

"Cái này cũng cần hợp đồng sao?"

Kim Ngưu hơi khựng, thế này thì làm sao mà đúp tiền riêng được!

"Sao thế? Sợ gì à?"

Kim Ngưu lướt sơ qua bản hợp đồng, tuy có vài điều đối với cô là bất bình nhưng nhìn cái thái độ của tên tiên sinh kia đi! Kim Ngưu không ngần ngại đặt bút ký thẳng tên vào.

"Được về đi."

"Vậy là anh gọi tôi đến đây chỉ để nói thế này thôi à? Làm tốn thời gian kiếm tiền của tôi đấy!"

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với loại gái bán hoa như cô."

Kim Ngưu nghe xong đầy nghi hoặc, hắn làm chủ ở nơi thế này thì đáng lẽ hắn phải là người phóng túng nhất chứ?

Kim Ngưu đứng lên, dồn ép Song Ngư về phía cạnh bàn.

"Vậy để tôi xem khi nào thì anh thích!"

"Hai người làm gì thế?!"

Từ Nhân Mã tung cửa bước vào, dùng lực tách hai người kia ra. Kim Ngưu mất vài giây suy nghĩ về thân phận của cô gái này, sau đó liền bày ra thái độ cười cợt.

"Lần sau lại gọi em đến đây để em kiếm chút tiền nhé anh. Em đi trước đây, tạm biệt anh yêu."

Kim Ngưu nháy mắt với Song Ngư, bề ngoài Song Ngư tuy không thể hiện gì nhiều, trong lòng thầm đánh giá, đúng là con điếm lắm chiêu trò! Nhưng chưa kịp nghĩ xa đã nhận ngay cái tát trời đánh của Từ Nhân Mã.

"Từ bao giờ anh bắt đầu đụng vào thứ đó vậy?"

"Anh chưa làm gì cả."

"Vậy nếu em không vào kịp thì đã làm gì đó sao?"

"Em đừng nghĩ lung tung."

"Em nghĩ linh tinh? Không phải lúc này anh nên cho em một lời giải thích sao?"

"Anh giải thích em có tin không?"

Song Ngư trở về bàn làm việc, vẫn cũng chỉ là xem cổ phiếu như thường ngày.

"Vậy anh cho em lời giải thích hợp lý về hành động em vừa thấy khi nãy đi."

"Anh đối với cô ta là hợp đồng, đối với hành động khi nãy là bất ngờ."

Nhân Mã im lặng nhìn Song Ngư, bây giờ đến một lời giải thích anh cũng lười nói với cô. Thứ làm cô thất vọng không phải là chuyện của hai người bọn họ, mà là sự thờ ơ hời hợt của Song Ngư.

Cho đến hôm nay cô vẫn chưa thể thay đổi được bản chất vô tâm của người con trai này, là vì anh ta không thể thay đổi hay vì anh ta không muốn thay đổi?

Những lần trước có thể vì cô nghi ngờ quá đáng, nhưng chẳng lẽ lần này cô cũng sai ư? Kể cả bọn họ hành động như thể sắp lên giường với nhau như vậy thì cô cũng không nhận được bất kì lời giải thích nào sao?

"Được, anh không nói cũng được, em về trước."

"Anh bảo thư ký đưa em về nhé?"

"Không cần đâu."

"Được, vậy em về cẩn thận."

Từ đầu đến cuối đoạn hội thoại Song Ngư chưa từng rời mắt khỏi màn hình máy tính.

Anh không giữ Nhân Mã lại, và cũng không có ý định đấy. Không thể chiều hư em ấy mãi được.

Nhân Mã xoay người rời đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thư ký thấy hình ảnh Từ Nhân Mã rời đi trong nước mắt không còn lạ lẫm gì nữa. Chỉ là lần này trong phòng của chủ tịch khi nãy chỉ có im lặng, cô gái Nhân Mã này không làm càng, cũng không khóc nấc lên, yên tĩnh đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip