chap 11: có lẽ tớ là người may mắn nhất

" Thật mừng vì cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. " ~ KN cười đầy dịu dàng với BD, cậu lấy cái khăn ướt trên trán cô xuống. " Cô đột nhiên ngất đi làm cho bọn em rất lo đấy. "

BD vừa mở mắt ra thì thấy KN đầu tiên, hầu như chỉ còn có cậu với cô ở trong phòng và cậu luôn chăm sóc cô trong suốt thời gian cô bị ngất. Cô nhìn xung quanh phòng, cô nhận thức được đây là phòng của cô ở khách sạn, rèm cửa sổ bị kéo lại làm cho cô không thể phân biệt bây là ngày hay đêm và cô đã ngất bao lâu.

" Bây giờ là mấy giờ rồi? " ~ giọng nói BD có chút yếu ớt như muốn tắt tiếng, cô lòm khòm ngồi dậy.

KN nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa lưng vào đầu giường và đáp lại cậu hỏi của cô.

" Hiện tại là 7h35p tối. "

" Cô ngất 2h sao!!! " ~ BD ngạc nhiên, cô hỏi nhẹ. " Em có thể gọi giúp cô thứ gì đó ăn không? Cô cảm thấy có chút đói. "

Kim Ngưu gật đầu nhẹ, tất nhiên là việc gọi đồ ăn chả có gì khó cả nhưng cậu khá lo lắng cho cô. Từ lúc cô tỉnh dậy thì hình như có hơi khác, ánh mắt cô cứ nhìn tệp hồ sơ suốt.

Có lẽ việc cô nhờ cậu gọi đồ ăn chỉ là một cái cớ, mục đích là muốn cậu ra ngoài để cô có thể xem hồ sơ.

" Được rồi. " ~ KN đứng dậy nhìn BD cười, cậu quay đi. " Đợi em một lát nhé. "

" Cảm ơn em. " ~ BD gật đầu.

Kim Ngưu vừa rời đi thì cô liền mở tệp hồ sơ ra, cô xem sơ lược thông tin của các sao, cô chau đôi mà ngọc và mắt nhíu lại.

Hồ sơ này có gì đó không đúng!? Hồ sơ này không phải là thật!? Nó là đồ giả từ thông tin cho đến mọi thứ.

" Bạch Dương, em nghe KN nói cô đã tỉnh lại. " ~ TB bất ngờ bước vào, cậu nhìn thứ trên tay cô chằm chằm. " Cô đang xem hồ sơ à. "

BD nhìn TB có chút lạnh, cô rời khỏi giường bước đến trước mặt cậu và đưa sấp hồ sơ giả cho cậu.

" Thiên Bình chuyện này là sao!! " ~ BD giọng cô có chút lạnh nhạt. " Nếu em không muốn có thể nói với cô mà. "

" Cô đang nói chuyện gì vậy? " ~ TB cảm thấy khó hiểu trước những lời nói và thái độ của BD rất khác.

" Mọi thông tin trong đây! Điều là giả. "

" Giả sao!!? Không thể nào. "

Thiên Bình ngạc nhiên trước lời nói của cô, cậu liền cầm lấy sấp tài liệu ấy và đúng như lời cô nói. Nó điều là giả, nói đúng hơn nó không phải hồ sơ của bọn họ, nó đã bị đánh tráo.

" Thứ cô cần đang ở đây. "

Song Tử cầm tệp hồ sơ và dựa vào cửa, cậu nhìn BD và nhếch mép cười. Cậu bước đi chậm rãi đến chỗ của hai người họ, cậu đưa tệp hồ sơ về phía cô.

" Của cô đây. "

BD đưa tay định giựt lấy thì SgT nhanh chóng rút lại, cậu đưa ngón tay trỏ lên môi và cười nghịch.

" Khoan đã chứ. "

SgT bất ngờ nắm chặt cổ tay của BD, BD liền nhăn nhó thì TB liền bảo vệ cô.

" SgT, em đang làm cô ấy đau đấy!! "

SgT nhất quyết không buôn tay, cậu trừng mắt nhìn cô và mặt thì xuất hiện một vạch đen. Nhưng TB quá phiền làm cho cậu không thể kiềm chế nói tính cách của mình nữa.

" Ngu có phải bị ngu luôn rồi không. " ~ SgT quát tháo, cậu vô cùng tức giận. " Cậu nhìn cho kĩ lại đó có phải là em ấy không. "

" SgT, em nói gì vậy? Là cô BD đây mà. " ~ BD hạ giọng giải thích với SgT, nhíu mày nhẹ vì cậu nắm cổ tay cô quá chặt. " SgT cổ tay cô hơi đau, em có thể thả cô ra được không? "

" Nếu thật sự cô là BD. " ~ SgT giằng giọng hỏi, cậu giơ tay cô lên. " Dám hỏi chiếc vòng cẩm thạch tôi tặng cô đâu. "

BD bắt đầu thấy bối rối trước câu hỏi của SgT, cô trao đảo mắt rồi làm vẻ mặt thoáng buồn.

" Xin lỗi, cô làm rơi nó rồi. "

" Rõ ràng cô không phải là BD. " ~ SgT khẳng định giọng chắc nịt. " Vì BD không có chiếc vòng cẩm thạch nào cả!! "

" Nói. " ~ TB tức giận, cậu quát BD giả kia. " Cô giấu BD ở đâu!! "

SgT rất bất ngờ khi thấy vẻ mặt tức giận của TB, có thể nói đây là lần đầu tiên từ lúc biết cậu đến bây giờ SgT thấy TB tức giận lộ ra mặt. Cậu rất điềm tĩnh, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài và dù có tức tối một thứ gì đi nữa cũng không để người khác biết mà cậu sẽ tự mình âm thầm giải quyết êm xui.

Bạch Dương giả kia cũng bị Thiên Bình làm trấn động một phen mà đứng hình mất vài giây để ổn định, cô chỉ tay về phía tủ quần áo.

" Tôi nhốt cô ta trong đó. "

TB và SgT khẩn trương đi về phía tủ quần áo và mở nó ra, quả thật BD đang bị trói và nhốt lại trong đây. Hai người họ vừa thấy cô thì liền đỏ mặt và chảy máu mũi, nói đi cũng phải nói lại thì tư thế của cô bị bắt trói quả thật quá nóng bỏng.

Da thịt trắng nõn nà, thân hình bốc lửa lại mặc bikini 2 mảnh quá mỏng. Bị trói như trong mấy cảnh phim 18+, khuông mặt e thẹn như mị lực đang câu dẫn họ, nói thật là người đàn ông nào mà thấy cảnh này thì khó mà không cảm thấy nóng trong người.

Còn Bạch Dương kia thản nhiên đi lại giường và ngồi bắt chéo chân, khoang tay trước ngực. Giọng nói có chút kiêu ngạo.

" Hai nhóc định đứng đó đến chừng nào!! "

Sau câu nói đo thì họ giật mình hoàn hồn trở lại và cởi trói cho BD, BD vừa cởi trói xong thì cô liền chạy đến chỗ của BD giả kia khóc bù lu bù loa.

" A Muội, cậu thật quá đáng. Dám đối xử với tớ như vậy. "

SgT có chút ngờ ngợ với hai từ " A Muội. " mặt cậu bỗng tái đi.

" Không lẽ là.... Chị hai!! "

Cô A Muội đó gỡ lớp mặt nạ hóa trang ra thì là một gương mặt vô cùng sắc bén như diễn viên điện ảnh, mày thanh, mi cong, môi anh đào, sóng mũi cao thẳng tắp. Cô nhìn trừng mắt nhìn BD một cái.

" Tiểu Bạch cậu đừng có làm nũng nữa. " ~ Song Muội liếc mắt xuống nhìn ngực cô. " Ngực cậu đàn hồi hơi bị tốt đấy. "

" phụt " máu mũi của SgT và TB tiếp tục phun trào không ngừng, BD đỏ mặt liền che ngực lại. Song Muội lạnh lùng nhìn SgT với TB và quát.

" Còn không mau ra ngoài. "

Hai họ nhanh chóng chạy ra ngoài và đóng cửa lại, Song muội ngõ vào đầu của BD một cái mạnh. Cô bắt đầu giáo huấn BD.

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không chú ý tình hình thế hả. " ~ Song Muội thuyết giả cô như là mẹ thuyết giảng con gái. " Mặc như không mặc mà còn làm nũng với tớ. "

" Là ai đổi đồ của tớ hả. " ~ BD thẹn quá hóa giận, cô đi lấy đồ vào phòng tắm thay. " Tớ mặc kệ cậu. "

" Tiểu Bạch, tớ công nhận cậu rất may mắn khi có học trò như vậy. " ~ Song muội ngã lưng trên giường. " Vừa đẹp trai, lại rất qua tâm cậu nữa. "

" Đúng vậy. " ~ BD hạnh phúc thầm trong lòng. " Tớ có lẽ là người may mắn nhất trên đời này. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip