Chap 35: Quái vật của vở kịch
Ở phòng nghỉ.
- Mừng quá. ~ BD dũi hai tay, hai chân dài ra. - Được hai vở rồi.
- Vất vả cho các em rồi. ~ Phong bước vào, thầy đưa chai nước cho các sao. - Uống nước đi.
- Thầy Phong. ~ BD cười tươi. - Thầy thấy bọn em diễn như thế nào?
- Ừ, tốt lắm. ~ Phong cười khổ. - Cả hai vở kịch điều bị các em sửa không thấy bản gốc đâu cả.
- Tại thầy không đưa kịch bản. ~ TB đáp. - Nhưng mọi người điều hưởng ứng rất tốt chẳng phải sao.
- Các em uống thuốc này đi. ~ Phong đưa mấy viên thuốc cho các sao. - Vở kịch sẽ trở về đúng nguyên dạng của nó.
- Nhưng phá cách. ~ ST nhíu mày. - Chẳng phải thú vị hơn sao?
- Thú vị. ~ Mặt Phong tối sầm lại. - Tôi chưa đánh các em trượt bài kiểm tra là mừng lắm rồi, ở đó mà thú vị.
- Thuốc này có tác dụng gì? ~ MK nhíu mày nhìn Phong.
- Chỉ là làm cho các em không nhận ra nhau và làm theo đúng cốt truyện thôi. ~ Phong đáp. -Khi vở kịch hoàn thành thì nó sẽ hết tác dụng.
- Khi nào thì tụi em uống được? ~ KN thắc mắc.
- Khi bước vào sân khấu. ~ Phong quay đi ra ngoài. - Chúc các em may mắn.
- Vâng. ~ Đồng thanh.
Các sao rời khỏi phòng nghỉ và bước vào cánh cửa có lớp sương mù, Phong đi lại gần cửa thì thấy một viên thuốc đang ở đó. Phong nhặt lên rồi nhíu mày.
- Là của ai chứ.
Khi mở mắt tỉnh dậy BD thấy mình ở một ngôi nhà nhỏ, cô liền ngồi dậy và đi lại trước gương soi. Cô nhìn màu tóc mình đã thay đổi và bộ đồ của cô đang mặc, "Ộc...ộc...ộc." tiếng bụng rỗng của cô kêu lên. Cô liền cầm chiếc vỏ rồi đi ra khỏi nhà, để đi vào thị trấn.
- Chào buổi sáng Belle. ~ ng' dân 1.
- Chào buổi sáng. ~ ng' dân 2.
- Belle? ~ BD nhíu mày. - Gọi mình sao?
- Belle, bánh mì của cô đây. ~ Thợ làm bánh mỳ, để bánh vào giỏ của BD. - Cô sao thế?
- Không sao. ~ BD cười nhẹ, rồi cô quay đi. - Tôi đi trước nhé.
- Tạm biệt..
- Belle. ~ BD vừa đi vừa suy ngẫm. - Vậy vở kịch này là "Người đẹp và quái vật".
Khi BD nhận ra thì cô đã đi đến trước tiệm sách, cô bước vào và dạo quanh những kệ sách. Cô lấy quyển sách trong giỏ của mình rồi đặt lên kệ, một ông chủ của tiệm sách suất hiện.
- BD, cháu cần tìm thứ gì? ~ MK nói nhẹ, cậu leo lên cây thang và quét dọn kệ sách. - Ta vẫn chưa lấy sách mới đâu.
- Ừm, cháu lấy... ~ BD nhìn quanh kệ, cô lấy một quyển sách đưa cho MK rồi cô cười nhẹ. - Cháu mượn quyển này.
- Quyển này sao? ~ MK cầm quyển sách và coi bìa của nó. - Cháu đã đọc hơn 10 lần rồi đấy.
- Tại con thấy quyển này đọc rất hay.
- Vậy thì. ~ MK cười nhẹ, cậu đưa quyển sách cho BD. - Ta tặng cho cháu đấy.
- Nhưng...
- Cháu là khách quen ở đây. ~ MK bước xuống đất, cậu xoa đầu nhẹ BD. - Coi như đây là món quà ta tặng cháu đi. Khá trễ rồi cháu nên về nhà sớm đi.
- Cảm ơn ông. ~ BD cười tươi rồi quay đi. - Tạm biệt.
BD quay đi, cô đi khỏi thị trấn thì gặp phải một chàng trai to cao lực lưỡng. Chàng trai lấy quyển sách của cô rồi cười khẩy một cái.
- BD sao cô lại đọc mấy thứ vô bổ này chứ. ~ Ty nói tiếp. - Có thời gian thì cô nên nói chuyện với tôi chẳng phải tốt hơn sao!
- Gaston (Ty), mau trả sách lại cho tôi.
- Tôi trượt tay rồi. ~ Ty cười khẩy rồi làm rơi quyển sách xuống vũng bùn, cậu nhìn cô quyến rũ. - Đi hẹn hò với tôi đi.
- Tôi không rảnh. ~ BD nhíu mày, cô nhặt quyển sách lên và lau sạch nó. - Tôi còn phải nấu bữa trưa cho cha (NM) tôi nữa.
- Người cha điên của cô sao? ~ ST cười lớn. - Cả thị trấn này ai cũng biết ông ta bị điên cả.
- Cha tôi không có điên. ~ BD quát, rồi cô quay đi. - Tôi đi đây.
BD quay đi về nhà thì thấy NM đã chuẩn bị xe ngựa và chuẩn bị đi đâu đó, cô liền đi lại gần rồi nhíu mày nhẹ.
- Cha định đi đâu thế?
- Cha sẽ đi đến hội chợ. ~ NM cười nhẹ. - Cha vừa phát minh xong một cổ máy mới, nếu bán được nó thì con sẽ không chịu cực khổ nữa.
- Con có chịu khổ gì đâu chứ. ~ BD cười nhẹ, NM leo lên xe ngựa. - Cha đi cẩn thận nhé.
- Con ở nhà tốt nhé.
- Vâng...
BD nhìn NM đi xa khuất bóng, cô quay đi vào nhà. Cô vừa ngồi xuống ghế thì nghe tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa.
- Ty, anh đến đây làm gì.
- BD, ng' cha điên của em đi rồi sao.
- Thì sao! ~ BD nhướn mày. - Mắc mớ gì đến anh.
- BD, em có cần phải chịu khổ vậy không? ~ Ty nhíu mày nhẹ. - Nếu em lấy anh thì em đã có một cuộc sống sung sướng rồi.
- Thôi miễn. ~ BD nhíu mày, cô đạp Ty một cái. - Tạm biệt.
"Cạch" cô đóng cửa lại, cô đi bằng cửa sau và đi đến đồng cỏ trên đồi. Thì cô thấy con ngựa của cha cô quay lại, cô cảm thấy có điều bất an. BD liền nhảy lên ngựa và phóng đi, cô đi ra một cánh rừng băng và đi tới một toà lâu đài cổ. Cô bước vào tòa lâu đài và nghe thấy tiếng của cha cô.
Cô liền cầm lấy chân đèn cầy và chạy theo tiếng kêu cứu, cô chạy mãi thì thấy một ngục tối. Một người đàn ông đang bị giam trong ngục tối và đó chính là cha của cô.
- BD, con đến đây làm gì. ~ NM nhíu mày. - Con mau về đi.
- Cha, tại sao cha lại bị giam ở đây chứ. ~ BD cố cậy ổ khóa. - Con sẽ cứu cha ra.
- Con đừng quan tâm ta. ~ NM sua đuổi cô đi. - Con mau đi đi, nếu con thú đó mà thấy con thì...
- Thú?? ~ BD khó hiểu, bỗng nhiên có một cái bóng lướt qua. - Ai đó?
- Cô gái. ~ cái bóng to lớn giằng giọng. - Cô là ai?
- Xin ông. ~ NM cầu xin. - Tôi bị bắt là được rồi, xin hãy tha cho con gái của tôi.
- Làm sao ông mới chịu thả cha tôi.
- Trừ phi. ~ cái bóng giằng giọng. - Cô thế chỗ của ông ta.
- Được..
- Không được. ~ NM quát. - Ta già rồi nhưng con vẫn còn trẻ.
- Cha. ~ BD nắm lấy tay tay NM. - Đối với con cha là quan trọng nhất.
- Được. ~ Cái bóng giằng giọng. - Tôi sẽ thả ông ta ra và đổi lại cô phải làm tù nhân mãi mãi cho tòa lâu đài này.
- Được. ~ BD nhíu mày. - Ông hãy bước ra ánh sáng.
Cái bóng to lớn ấy bước ra ánh sáng thì một con dã thú to lớn hiện ra, nó chính là một con quái vật. BD nhíu mày nhẹ, nó liền quay đi và chỉ phất tay một cái thì có một thứ gì đó đem NM ra ngoài.
- Ông đem cha tôi đi đâu thế.
- Không phải cô muốn tôi thả cha cô sao! ~ Nó quay đi. - Đi thôi.
- Đi đâu?
- Cô muốn ở nơi này sao!
BD nhìn xung quanh tối om, còn thấy con trùng bò ngang qua. Cô liền đi theo con quái vật đó, nó dẫn cô về phòng rồi đi ra ngoài. BD liền ngã lưng xuống giường cô thở dài.
- Dù biết xung quanh là mọi người nhưng tâm trạng thiếu nữ này thật không quen tí nào.
- BD. ~ chân đèn gọi nhẹ. - Em ổn không?
- Anh là?
- Anh là TB đây.
- Anh có biết ai làm chủ trong lâu đài này không?
- Anh cũng bó tay. ~ TB thở dài. - Khi vừa bắt đầu chuyện thì chủ của tòa lâu đài đã bị lời nguyền rồi và bọn anh cũng bị dính lời nguyền ấy.
- Bọn anh? ~ BD ngạc nhiên. - Ngoài anh ra thì có ai nữa sao?
- Tất nhiên rồi cừu con. ~ Cây gác đồ (XN). - Không lẽ em nghĩ chỉ có mình cậu ta.
- Là XN. ~ BD ngạc nhiên. -Nhưng chẳng phải các anh đã uống thuốc rồi sao? Nhưng sao lại nhận ra nhau?
- Bọn anh có trao đổi với nhau một chút. ~ Đồng hồ (KN). - Nên mọi người mới nhận ra nhau.
- Nhưng em mới đến đây thôi mà.
- Bọn anh ai cũng thừa biết rằng vai Belle sẽ thuộc về em. ~ Bình trà (BB) - Nhưng bọn anh không đoán được ai là Quái Vật thôi.
- Các anh không nói chuyện với ng' đó sao?
- Bọn tôi đã cố nhưng không được. ~ Tách trà (VT) - Trong đây ko những có nhóm của chúng ta, mà còn có những thành viên trong lớp nữa.
- Nên việc ai thủ vai Quái Vật. ~ Tủ Đồ (SN). - Thật sự quá khó.
- Lumiere (Chân đèn) . ~ Con quái vật gầm lên.
- Dù cho là diễn nhưng có phải quá nhập vai rồi không? ~ TB thở dài rồi quay đi. - Anh đi trước nhé.
- Cogsworth. ~ nó gầm tiếp lên.
- Anh đi luôn nhé. ~ KN quay đi. - Tạm biệt em, tình yêu.
- Họ có vẻ bận nhỉ. ~ BD nhướn mày. - Nhưng có việc gì sao?
- Có vẻ tên quái vật này rơi vào lưới tình rồi. ~ XN nói nhẹ. - Nếu anh đóa không sai thì chút nữa tên đó sẽ mời em khiêu vũ.
- BD. ~ TB chạy vào, cậu thở không ra hơi. - Quái vật muốn mời em khiêu vũ.
- Anh nói đâu có sai.
- Em muốn hỏi là các anh có thấy CG không?
- Anh nghĩ chắc cậu ta là cây chổi quét nhà ở đằng kia. ~ BB chỉ cây chổi quét nhà. - Tính cách rất giống cậu ta, nhưng có điều là ko chịu nói chuyện với ai hết.
- Cứ mặc kệ cậu ta đi. ~ SN cười nhẹ. - Cậu ta lâu lâu bị tự kỉ ấy.
- Giờ thì phải chuẩn bị cho công chúa cho buổi khiêu vũ rồi. ~ XN nói nhẹ, cậu quay đi. - Còn anh thì đi chuẩn bị cho quái vật.
- Chút gặp.
Đến tối, BD bước xuống đại sảnh nơi để khiêu vũ. Cô đi đến giữ sảnh thì Quái vật đưa tay ra ngỏ ý mời cô nhảy, cô đặt tay lên tay của nó và bắt đầu khiêu vũ.
- Cô gái. ~ Nó nói nhẹ. - Cô không sợ ta sao?
- Sợ? ~ BD bật cười. - Ý ông là vẻ bề ngoài sao?
- Sao cô lại cười?
- Bề ngoài của ng' khác không quan trọng. ~ Cô cười nhẹ. - Cái quan trọng là tấm lòng của người đó như thế nào, là tốt hay xấu.
- Em thật khác lạ.
- Tôi cũng thường bị nói là như thế.
- Ý của ta là tấm lòng của em.
- Tấm lòng.
- Em khoan dung, không chấp nhất vẻ bền ngoài của ta.
- Tại tôi thấy bộ dạng của ông bây giờ khá dễ thương đấy chứ.
- Dễ thương sao! ~ CG dừng khiêu vũ lại, cậu dẫn cô đến một căn phòng. - Em có muốn được về nhà không?
- Sao ông lại thả tôi?
- Ta nghĩ em nói đúng. ~ Nó nói nhẹ. - Bề ngoài không quan trọng, mà quan trọng ở tấm lòng.
"Rầm" cánh cửa đột nhiên mở tung ra là do Ty đã đạp cánh cửa, cậu cầm trên tay một khẩu súng.
- Không cần đi nữa. ~ Ty cười ác hiểm. - Cô ấy sẽ ở đây với ta.
- Ngươi mau cút khỏi đây. ~ Con Quái vật gầm lên.
- Ngươi không có quyền lên tiếng. ~ Ty chĩa khẩu súng về phía Quái vật. - Vĩnh biệt "Phằng"
Viên đạn bắn vào tim của con Quái vật, nó khụy xuống trước mặt của BD. Các sao khác nhanh chóng chạy đến sau khi nghe tiếng súng nổ, BD như thất thần. Cô giật mình lại và quát.
- Ty, anh làm gì vậy. ~ BD ngồi xuống cạnh con Quái vật. - Ông có sao không?
- BD. ~ Nó đặt tay lên má cô. - Ta mừng là ta là mục tiêu của hắn, chứ ko phải là em.
- Ông cố giữ sức đi. ~ BD nói nhẹ. - Ông sẽ không sao đâu.
- Ta nghĩ là ta không thể ở bên cạnh em nữa rồi.
- Đừng nói thế mà.
- Ta muốn nói rằng là ta yêu em.
- Không.
BD hốt hoảng khi đôi mắt ấy nhắm lại, cô vỗ nhẹ vào mặt của Quái vật và nước mắt cô bắt đầu tuôn.
- Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em mà. ~ BD nghẹn giọng, cô cúi mặt xuống hôn lên môi của Quái vật. - Em yêu anh.
Một ánh sáng hiện ra, cơ thể của Quái vật bay lên và khi ánh sáng tắt đi. Một chàng trai đứng ở trước mặt của BD, cậu ôm trầm lấy cô. Các sao khác cũng được hóa giải lời nguyền và hóa thành ng'.
- BD, anh yêu em. ~ CG cười tươi và ôm chặt BD. - Anh yêu em nhiều lắm.
- CG. ~ BD bất ngờ. - Cậu là Quái Vật sao?
- Cậu gì chứ. ~ CG nhíu mày. - Mới 1000 năm mà em quên anh rồi.
- Anh nhớ lại rồi sao? Nhưng bằng cách nào.
- Thì chính là nhờ tình yêu của em và. ~ CG đặt tay lên môi của BD. - Nụ hôn của em.
- Nhưng nó chỉ có tác dụng khi...
- Anh mất kiểm soát. ~ CG cười nhẹ. - Ngay từ lúc vở kịch mới bắt đầu thì anh đã bị mất kiểm soát rồi cưng à.
- Ngay từ đầu sao! Nhưng sao anh lại nhận ra em.
- Vì anh đâu có uống thuốc của Phong đưa. ~ CG cười nghịch, cậu vuốt nhẹ mũi cô. - Không thì anh đã thịt em rồi.
- CG. ~ TB cười thân thiện. - Cậu ít có "Hành" bọn tôi nhỉ.
- Diễn đúng vai thôi!
- Cậu đúng là diễn viên. ~ XN nói (cực) nhẹ nhàng. - Quá xuất sắc.
- BD. ~ CG bồng BD lên và trèo qua cửa sổ. - Trốn với anh nhé.
- Chuyện này đâu liên quan đến em.
CG nhảy ra khỏi cửa sổ thì cậu thoát khỏi màn sương mù, cậu liền chạy ra khỏi hội trường với BD. Các sao cũng đuổi theo cậu để cướp BD lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip