Chương 5

Vân Yên cung cũng lâu rồi mới nghênh tiếp bậc cửu ngũ chí tôn, sự xuất hiện của Nhân Mã khiến nha hoàn nội thi đều khẩn trương lên hẳn, bất quá thường ngày xem ra Hạ Vân dạy dỗ bọn họ không tệ lắm, dù trong hoàn cảnh bất ngờ cũng không để lộ ra sự thất lễ chút nào.

Hạ Vân vốn muốn theo lễ nghi nghiêm cẩn mà đối với Nhân Mã, song hắn hiện không có tâm trạng quan tâm đến cung quy rườm rà, trực tiếp đưa về tẩm cung, cũng không cần nàng đứng bồi bên cạnh. Hiện tại Hạ Vân đang mang thai hài tử của hắn, đương nhiên hắn phải sủng ái nàng ta hơn hẳn người khác, vả lại ban nãy Cự Giải cũng đã có ý nhắc nhở hắn, trong Hậu cung này phi tần được sủng ái chính là miếng mồi mà người khác nhìn chằm chằm tới. Chỉ sợ hắn lơ là một chút, có kẻ vì ghen ghét mà sẽ hạ thủ với Hạ Vân, khi ấy e rằng công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển hết.

Tuy Hạ Vân không phải lựa chọn hàng đầu cho người mang long thai, nhưng bối cảnh của nàng cũng rất tốt, sau này có san sẻ quyền lực với Cự Giải cũng không ai có thể dị nghị. Cự Giải có Sư Tử là đại Tướng quân uy danh bốn cõi chống lưng, nghĩa huynh của Hạ Vân cũng là người hắn sớm muộn sẽ phong làm Binh bộ thượng thư, tuyệt đối không có nửa phần thua kém. Cự Giải đang là chủ nhân Hậu cung, nhưng nếu sau này con trai của Hạ Vân là Thái tử đương triều, người thông minh như nàng chắc chắn phải biết thu tay lại, hắn cũng không cần lo lắng tỷ muội Mạc thị uy hiếp đến ngai vàng của mình nữa. Nhân Mã càng nghĩ càng thấy hài lòng, ánh mắt nhìn Hạ Vân cũng thêm mấy phần nhu tình mật ý.

"Hoàng thượng..." Hạ Vân ngượng ngùng cúi đầu, tuy nàng không phải thiếu nữ mười sáu mười bảy chưa từng trải đời, nhưng được trượng phu của mình ôn nhu như vậy, ai có thể không xiêu lòng đây?

Nàng lấy trà từ tay nha hoàn, cẩn thận dâng lên trước mắt Nhân Mã, chỉ thấy hắn thấp giọng cười một tiếng, bàn tay đưa ra không đỡ lấy tách trà mà chậm rãi bao lấy tay nàng.

Hạ Vân giật mình, bất ngờ buông tay, "Choang!" một tiếng sắc nhọn vang khắp tẩm cung, tách trà rơi xuống đất vỡ nát, nước trà nóng văng tung tóe trên sàn đất, thậm chí còn văng lên cả gấu long bào của Nhân Mã. Sắc mặt nàng nhợt đi, vội quỳ sụp xuống: "Thần... thần thiếp vụng về, xin Hoàng thượng trách tội!"

Nhân Mã chẳng qua là lắc đầu, không để nàng chạm tay vào những mảnh sứ sắc nhọn đầy trên nền đất. Hắn đỡ nàng dậy, thanh âm so với bình thường nhu hòa đi không ít: "Tâm ý của trẫm với nàng là thật, không cần dùng cách này để thử trẫm, chẳng may bị thương thì sao?"

Hạ Vân cúi mặt cắn môi, hai sườn mặt đỏ bừng, không nghĩ chút thủ đoạn của mình lại bị Nhân Mã nhìn ra như vậy. Đế vương vô tình không phải chuyện lạ, nàng chẳng qua chính là lo lắng bản thân chỉ là công cụ mang thai của hắn, sau này tới khi hài tử ra đời rồi, bản thân nàng sẽ trở thành hết giá trị, bị hắn vứt bỏ giống như trước đây. Nàng không cam tâm bị đối xử tàn nhẫn như thế.

Nàng biết cách làm này của mình thật sự rất mạo hiểm, nhưng vẫn muốn thử một lần, ít nhất hiện tại cho dù Nhân Mã có giận dữ cũng sẽ vì hài tử mà không trách tội nàng.

"Thần thiếp chỉ là lo lắng... Hoàng thượng còn mang công vụ bên người, sau này trong Hậu cung thiếp chính là cái gai trong mắt các phi tần khác..." Nàng nằm trong vòng tay của Nhân Mã, nhỏ giọng nói ra lo lắng trong lòng mình.

Hạ Vân cũng không phải tiểu thư quen được yêu chiều bao bọc, nàng có cá tính mạnh mẽ của mình, nhưng Hậu cung nguy hiểm trùng trùng, nàng có sủng ái của đế vương lại càng khiến người khác sinh lòng ghen ghét. Sử sách đã ghi lại từ bao triều đại trước, giữa chốn cung cấm, nếu muốn một cái thai, thậm chí là một phi tần vô thanh vô tức biến mất vĩnh viễn, cho dù ngay dưới mí mắt của Hoàng thượng, cũng không phải việc khó khăn gì.

"Nàng yên tâm." Nhân Mã đương nhiên hiểu được lo lắng của nàng, đây cũng chính là điều khiến hắn bận tâm đến. "Nàng là phi tử của trẫm, cũng là mẫu phi nhi tử của trẫm, trẫm nhất định sẽ không để nàng và con phải chịu đựng uất ức."

Lời hứa của đế vương nặng tựa ngàn vàng, Hạ Vân cuối cùng cũng chờ đợi được một câu đảm bảo từ Nhân Mã, rốt cuộc an tâm thả xuống lo lắng trong lòng. Cứ cho là Nhân Mã làm tất cả vì nhi tử của mình, nàng cũng chỉ cần một khắc chìm đắm trong ngọt ngào ảo tưởng này thôi cũng đủ rồi...

Hôm ấy, Nhân Mã và Hạ Vân ở trong tẩm cung Vân Yên cung, ngoại trừ lúc truyền thiện dọn thiện tuyệt đối không cho phép nha hoàn nội thị tiến vào chen giữa không gian của hai người.

"Ủy khuất nàng ở đây thêm vài ngày, qua mấy hôm trẫm sẽ ban cho nàng cung khác lớn hơn, để nàng an tâm dưỡng thai." Nhân Mã nằm trên sàng, nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Vân.

Hạ Vân ôn thuận gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn yêu kiều càng thêm thích mắt. Bàn tay nàng cẩn thận đỡ lấy thai phúc, mặc dù hiện tại nó chưa nổi rõ, nhưng bên trong đó đang có một sinh mạng tồn tại, một trái tim đang hòa cùng nhịp đập với nàng.

Đây là hài tử của nàng, hài tử này sẽ mang lại cho nàng tất cả những gì nàng muốn, cho dù là tình cảm đế vương hay là vàng son cung cấm.

Tất cả hiện tại, cũng mới chỉ là khởi đầu mà thôi.


"Mấy hôm nay người có vẻ không được vui?" Ma Kết châm trà cho Thiên Bình, khác với những phi tần khác không cao hứng lắm với tin vui của Hạ Vân, thái độ của nàng thực thong dong thư thả.

Đúng như dự đoán của mọi người, sau khi Hạ Vân có tin vui, Nhân Mã hầu như hôm nào cũng ghé qua Vân Yên cung, mỗi lần ghé qua đều ở qua đêm đến sáng hôm sau mới trở về. Ngay cả trước mặt người khác, Nhân Mã cũng không có ý che giấu sủng ái của mình với Hạ Vân, các phi tần khác vì thế mà cũng không dám vọng động, ngược lại người ủng hộ Hạ Tài nhân càng lúc càng nhiều, dù sao sau này nếu nàng ta một bước hóa thành phượng hoàng, bọn họ cũng coi như có chỗ dựa vững chắc.

Ngược lại với họ, Ma Kết chẳng hề cảm thấy sự khẩn trương của Hậu cung gần đây. Chú ý của Nhân Mã hoàn toàn đã đặt vào Hạ Vân, hắn không tới tìm nàng nữa, nàng cũng không cần nghĩ cách đối phó với Nhân Mã.

Trước đó Nhân Mã vốn là khách quen của Viên Nguyệt đường, đôi khi nàng thật không hiểu, vẫn nói Đế vương thân mang sự vụ quốc gia, hàng đêm thậm chí phải thức đến canh hai canh ba để phê duyệt tấu chương, vậy mà Nhân Mã lại có thể rảnh rỗi tới độ đêm nào cũng qua tẩm cung của nàng như vậy? Bất quá hắn là quân, nàng là thần, ở Hoàng cung này, thậm chí là ở Đại Phong này, hắn muốn thế nào thì sẽ là thế đó, ở đâu đến lượt nàng lên tiếng thắc mắc? Vì thế khi hắn đến, nàng chỉ biết cố sức hầu hạ hắn tốt nhất có thể, tránh để vị Hoàng thượng này phật ý, khi ấy tội lỗi mạng của nàng gánh không nổi.

Ngày xưa hắn từng yêu Mạc Quý phi sâu đậm là thế, vậy mà hôm nay còn vì quân quyền mà lạnh nhạt với nàng ta, thôn nữ quê mùa như nàng nếu chọc giận hắn làm sao biết đầu có còn được ở trên cổ hay không?

Thiên Bình tiếp lấy chén trà, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Cô thấy Mạc Quý phi thế nào?"

Ma Kết nhướn mày, gần đây Hậu cung toàn chuyện gì quái. Sao ngay cả Thiên Bình cũng quan tâm đến chuyện này rồi, không phải nàng ta vốn không ưa thích gì Cự Giải hay sao?

Bất quá Thiên Bình đã hỏi, Ma Kết cũng không lôi kéo sang chuyện khác, cân nhắc một chút rồi trả lời: "Xét về tài sắc, đương nhiên nàng xứng đáng với địa vị Hậu cung chi chủ, bất quá tình yêu của nàng với Hoàng thượng quá lớn, rất khó nói nàng sẽ để những phi tần khác được yên ổn trước mắt mình."

Điều này không chỉ Cự Giải, mà bất kì nữ nhân nào rơi vào hoàn cảnh của nàng cũng sẽ có cảm giác tương tự. Bậc trượng phu cùng mình bái đường thành thân lại không phải của riêng mình, thề non hẹn bể năm xưa nay chỉ còn là dĩ vãng, ai có thể chấp nhận vui vẻ cho qua mà chia sẻ phu quân với biết bao nhiêu người khác chứ? Đáng tiếc, Nhân Mã là Hoàng đế, Cự Giải có không muốn cũng chẳng thể trái lại thiên mệnh, chuyện này chỉ có thể trách ý trời không như nàng ta mong muốn.

Nếu nghĩ lại, Ma Kết nàng không có nhung gấm lụa là như Cự Giải, cũng không có địa vị xa vời để người người ước ao ganh tị, nhưng ít nhất nàng biết Sư Tử sẽ chỉ thuộc về một mình nàng. Người không phải Nhân Mã Hậu cung vô số, người không bị cầm tù giam lỏng ở kinh thành hoàng son, nàng với người, vẫn chỉ là Ma Kết và Sư Tử, chứ không bị địa vị trói chân ép mình thuận theo số mệnh. Sau này nếu Nhân Mã chấp nhận ban hôn cho nàng và Sư Tử, khi ấy nàng có thể thuận lợi rời khỏi cung cấm ngột ngạt, cùng người rong ruổi du ngoạn bốn phương, không nhất thiết phải có châu báu ngọc ngà, đối với Ma Kết, chỉ cần Sư Tử và tự do là quá đủ rồi.

Nàng yêu thích yên bình tự tại, không cần thiết phải là quyền lực địa vị đạp lên sinh mệnh của người khác.

Có lẽ, do nàng và Cự Giải sinh ra vốn đã mang số phận và hoàn cảnh khác nhau, nên suy nghĩ cũng khác nhau nhiều lắm.

Ma Kết ngưỡng mộ Cự Giải, song có đôi khi, nàng thấy nàng ta thật đáng thương. Nàng ta có cuộc sống khuê các mà thôn nữ như nàng vẫn luôn ước muốn, song từ nhỏ nàng ta đã bị hoàn cảnh của mình đẩy vào vòng xoáy vương quyền đầy máu tanh và tính toán. Nàng ta có trượng phu yêu chiều, có tỷ tỷ sủng ái, có người bất chấp tất cả vì nàng mà cố chấp, nhưng những thứ ấy không đánh đổi lại được với những gì mà nàng mất đi. Tỷ tỷ mấy năm không gặp, trượng phu là chồng của nàng nhưng cũng là của cả thiên hạ, nàng có tôn quý đi nữa cũng vẫn phải chôn vùi thanh xuân trong Hỏa Ly cung rộng lớn ngột ngạt. Nhân Mã còn bị sự nghiệp quấn thân, đâu phải lúc nào cũng có thể ở bên nàng, rốt cuộc ấm lạnh hay không chỉ có một mình nàng biết. Nếu Ma Kết có cơ hội lựa chọn trao đổi, nàng cũng nhất định không muốn đổi cuộc đời hiện tại của mình để lấy cuộc sống vàng anh bị nhốt trong lồng như Cự Giải.

Song nàng không thể lựa chọn, không thể trao đổi, chỉ có thể lặng lẽ cảm khái. Nói cho cùng, chuyện của Cự Giải không phải chuyện của nàng, hai người cũng không phải thân thiết vừa lòng, ở chốn Hậu cung này, khi không cần nói thì tốt nhất không nói, không khéo lại rước họa vào thân.

Thiên Bình nhìn Ma Kết, hỏi lại: "Đúng vậy, Mạc Quý phi cực kì chấp nhất với Hoàng thượng. Một người như vậy, có thể sẽ vì những phi tần khác có mang mà đi thông báo với Hoàng thượng tin hỉ hay sao?"

Ma Kết ngẩn người, nàng cũng thấy chuyện này có phần kì lạ, bất quá...

"Không phải là Hạ Tài nhân cũng không biết mình mang thai hay sao? Chuyện long thai chẳng qua là vô tình phát hiện, lại trước mặt tất cả các phi tần Hậu cung, cho dù Mạc Quý phi có muốn giấu cũng không thể, chẳng bằng trực tiếp thưa lên quan gia? Hơn nữa, nàng chấp nhất với Hoàng thượng không có nghĩa tâm địa nàng không tốt, ta nghe nói Mạc Quý phi mấy năm rồi chưa có tin hỉ, có lẽ nàng cũng thực sự mong chờ Hậu cung có tiếng hài tử?"

Đôi mi Thiên Bình lại càng cau chặt hơn, đây cũng là một điểm mà nàng thấy khó hiểu. Nhân Mã trước đây sủng ái Cự Giải như vậy, vì lí do gì nàng ta tới giờ vẫn chưa có Thái tử? Hơn nữa phi tần khác mang long thai, nếu hài tử được sinh ra là nam hài, khi ấy không phải địa vị của nàng ta sẽ bị uy hiếp hay sao? Người tâm tư sâu kín khó dò như Cự Giải làm sao có thể không nghĩ tới chuyện này, làm sao có thể để yên cho chuyện đó xảy ra. Con đường sau này của Hạ Vân thế nào, Cự Giải hẳn phải là người rõ ràng nhất, nàng ta thực sự chấp nhận để trượng phu mình yêu thương một nữ nhân, một hài tử không phải của mình?

"Chuyện này rất khó nói, nhưng ta tin Mạc Quý phi sẽ không suy nghĩ đơn giản như vậy. Tốt nhất thời gian tới cô lưu ý Mạc Quý phi và Hạ Tài nhân một chút, có thể không tiếp xúc với họ thì đừng tiếp xúc, Hạ Tài nhân trước đây không vừa mắt cô lắm, chỉ sợ sẽ dùng long thai này mà gây khó dễ với cô."

Về chuyện này Thiên Bình không tiện nói nhiều thêm, chỉ nhắc nhở Ma Kết như vậy. Đạo lí này không phải Ma Kết không hiểu, chẳng qua nàng quá đơn thuần, khiến Thiên Bình không thể nào yên tâm để nàng một mình mà thôi.

Ma Kết gật đầu, nàng thực ra cũng không quan tâm lắm. Nàng thuộc kiểu người an phận, hiển nhiên cũng không để quyền lực vào mắt, nên sẽ không gây hấn với hai người đó làm gì. Hiện tại, nàng chỉ muốn chờ đợi.... chờ ngày Sư Tử trở về... đưa nàng ra khỏi chốn cung cấm tù túng này...

Biểu cảm trên gương mặt nàng vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, bất quá bàn tay dưới lớp lụa y hơi hơi siết lại. Hòa thuận với Cự Giải? Nàng không dám chắc vị Quý phi kia có muốn như vậy không, nhưng vì Sư Tử, nàng nhất định sẽ tận lực...

.

"Bẩm Nguyên soái, Mạc Tướng quân cầu kiến."

"Cho nàng vào."

Song Ngư đặt quyển binh thư trên tay xuống, Sư Tử vén màn trướng đi vào, không kiêu không siểm trịnh trọng hành lễ. Hắn chỉ gật đầu, hơi hơi đưa mắt liếc nhìn tiểu binh bẩm báo ban nãy, tiểu binh hiểu ý liền xin lui ra ngoài, còn cẩn thận khép lại cửa lều cho hắn làm Song Ngư dở khóc dở cười.

Kì thực hắn biết, trong quân doanh có rất nhiều người cho rằng giữa hắn và Sư Tử có tư tình riêng mà người khác không biết, nếu không làm sao có chuyện Đại Nguyên soái thường tuyên riêng Mạc Tướng quân vào lều của mình, cũng như Mạc Tướng quân đối với ai cũng khách sáo hữu lễ, chỉ riêng đối với Nguyên soái là không câu nệ tiểu tiết đây?

Song Ngư năm nay đã gần ba mươi, tài hoa xuất chúng, tiền đồ vô lượng, Sư Tử là nữ tướng duy nhất của Đại Phong, cũng là nữ nhân duy nhất trong Đại quân, không chỉ mạnh mẽ tài giỏi mà còn xinh đẹp thông minh, trai anh hùng gái thuyền quyên, nhìn thế nào cũng thấy thật xứng.

Khi nghe tin này, Song Ngư cũng chỉ thấy buồn cười chứ không có ý giải thích, Sư Tử lại càng không quan tâm, rốt cuộc mọi chuyện biến thành cả quân doanh đều mong chờ hai chuyện: Một là ngày Đại Phong thái bình, bọn họ được trở về quê thăm cha mẹ, hai là ngày được nâng chén rượu hỉ của Nguyên soái và Mạc Tướng quân.

Trên thực tế, hắn và nàng nếu không phải quân chủ thì hoàn toàn là bằng hữu thanh mai trúc mã đơn thuần, cả hai đều không có ý định vượt qua ranh giới của tình cảm này. Sư Tử biết Song Ngư yêu thích muội muội của mình, Song Ngư cũng biết mẫu người khiến nàng động tâm là thư sinh văn nhã chứ không phải hán tử mạnh mẽ oai hùng, mối tình của hai người nếu có tồn tại, e rằng chưa kịp ươm mầm đã bị bóp chết mất rồi.

"Đã đưa cuộn tranh cho Hoàng thượng rồi?" Song Ngư ra hiệu nàng ngồi xuống, hỏi.

"Vâng, Hoàng thượng xem ra cũng biết ý đồ của Tư Mã Tiêu rồi."

"Ý đồ của Tư Mã Tiêu?" Song Ngư như nghĩ tới chuyện gì, buồn cười lắc đầu. "Còn rất khó nói, phía Đông vùng châu Ô vừa xảy ra nạn ngoại tộc nổi loạn, mấy ngày tới xem chừng hắn không có được thảnh thời đâu."

Sư Tử nhìn nam nhân tựa tiếu phi tiếu trước mặt, đôi khi nàng chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của con người này: "Phía Đông chỉ là ngoại tộc, không có người của Bắc Yên, Tư Mã Tiêu làm vậy cốt để phân mỏng lực lượng Đại quân, nhưng Hoàng thượng chắc chắn sẽ không hồ đồ phái chúng ta mang quân tới đó chứ?"

Song Ngư sâu sắc nhìn nàng một cái, hắn không trả lời ngay mà hỏi lại: "Theo nàng, Đại Phong chúng ta có nhiều ưu thế hơn so với Bắc Yên không?"

Sư Tử có điểm kinh ngạc, trước đây ra quân Song Ngư chưa từng để cập riêng tới vấn đề này, cho dù bất kể đối thủ là ai, vì như vậy nếu chiếm ưu thế sẽ không làm binh lính chủ quan, mà chiếm thế hạ phong cũng không khiến Đại quân nhụt chí. Mặc dù trong quân ngũ, đánh giá tương quan lực lượng giữa hai bên là chuyện rất quan trọng, tránh để xảy ra những sai lầm không cần thiết, nhưng chuyện này Song Ngư sẽ thường đưa ra khi họp để tiếp thu nhiều ý kiến khác nhau chứ không phải khi có hai người như vậy.

"Xét về kinh tế, chính trị, ngoại giao, thế lực... điểm nào cũng hơn hắn." Sư Tử chậm rãi lên tiếng, "Chỉ là..."

"Chỉ là?" Ý cười của Song Ngư sâu hơn một chút, hiển nhiên hắn biết nàng đã chạm tới suy nghĩ mà hắn mong muốn. Đây cũng là một trong những lí do mà hắn tương đối yêu thích cùng nàng trò chuyện, giữa hai người luôn có một sự ăn ý tới gần như tuyệt đối.

"Chỉ là... chúng ta không biết, Tư Mã Tiêu rốt cuộc đang tính đến nước bài gì. Hay nói đúng hơn, bên dưới bề nổi, tảng băng chìm của Bắc Yên lớn đến bao nhiêu, ngoại trừ Hoàng tộc Bắc Yên ra, ai cũng không biết."

Song Ngư gật đầu hài lòng: "Vậy tiếp theo, giữa Đại Phong và Nội Mông, Tư Mã Tiêu lại chọn Đại Phong?"

Sư Tử nhíu mày, vấn đề này không phải có chút nhạy cảm rồi sao?

"Thứ nhất, Hoàng thượng mới lên ngôi được mấy năm, xét về kinh nghiệm sẽ không dày dạn bằng Tiên Đế, đương nhiên xảy ra những bất cập có thể để bọn chúng lợi dụng là chuyện không thể tránh khỏi. Thứ hai, Tư Mã Tiêu đánh chủ ý vào dòng chảy của sông Lưu Hải, đương nhiên sẽ chọn đánh xuống Đại Phong thay vì ngược dòng đánh lên Nội Mông. Dù sao trước đây Đại Phong và Bắc Yên có quan hệ hảo hữu, so với Nội Mông cũng là hiểu rõ hơn nhiều."

Nói đến đây, bàn tay của Sư Tử siết lại tới mức nổi cả gân cốt, đủ thấy nàng đang giận dữ thế nào. Bắc Yên trước đây vốn là nước nhỏ, nhờ có sự che chở của Đại Phong mới thoát khỏi kiếp thuộc địa vì bị nhiều nước lớn khác nhòm ngó, không ngờ Tư Mã Tiêu kia vừa mới được sắc phong Thái tử đã đánh chủ ý xuống Đại Phong, quả là một đám vong ân bội nghĩa, uổng công khi xưa Tiên đế đã từng hạ lệnh cho phụ thân nàng đem quân giúp Bắc Yên đánh bại Nội Mông.

So với Sư Tử, Song Ngư lãnh tĩnh hơn nhiều, hay nói đúng hơn, hắn là bậc thầy trong việc điều tiết cảm xúc. Ánh mắt hắn hơi lướt qua những ngón tay siết tới trắng bệch của nàng, thản nhiên nói: "Với dã tâm của Tư Mã Tiêu, Đại Phong chưa đủ để thỏa mãn ham muốn của hắn. Thứ hắn hướng tới chính là cả đại lục này, thậm chí còn muốn vươn xa hơn thế nữa, nhưng hiện tại binh quyền của Bắc Yên chưa đủ, Đại Phong... chỉ là bàn đạp cho hắn vững vàng tiến tiếp mà thôi."

Sư Tử nhìn hắn: "Nguyên soái nói như vậy, xem ra đã có diệu kế rồi?"

Song Ngư lắc đầu cười cười: "Diệu kế thì không có, nhưng theo ta nghĩ, trận dẹp loạn tới của kinh thành tới Ô châu, bất kể người cầm binh là ai, đám dị tộc đó cũng chỉ được thua, chứ không được thắng."

Sư Tử bất ngờ: "Có ý gì?" Theo tính cách của Tư Mã Tiêu, đáng ra phải cầm chân cứu viện càng lâu càng tốt mới đúng. Tuy Ô châu không nằm trong tầm ngắm của hắn, cũng chẳng có lợi thế đáng kể gì, song ít nhất có thể khiến cho quân lương cùng binh lính của Ô châu hao hụt, kinh thành bị động đến là chuyện đương nhiên, thậm chí nếu thời gian diễn ra càng dài, nói không chừng An Nhân Mã sẽ hạ lệnh Đại quân tới vùng đó chi viện.

Mặc dù Song Ngư chưa chắc đã đồng ý, Nhân Mã cũng không phải không biết thiệt hơn, nhưng đây cũng là một cách hay có thể thử.

"Chuyện này nói sau, dù sao giờ này Hoàng thượng chắc cũng đã viết dụ chỉ chiêu binh đưa tới Ô châu rồi. Chuyện ba châu phía Bắc thế nào rồi?"

"Hiện tại người cai quản ba châu đó là Hà đại nhân, người này thanh liêm trong sạch, mạt tướng đã tìm hiểu kĩ, hoàn toàn không có vấn đề gì."

Song Ngư gật đầu: "Hà gia nhiều đời làm quan, một lòng trung thành với An thị, rất được trọng dụng, lần trước sau khi Cảnh vương trở về Hoàng thượng đã ban quyền cai quản ba châu này cho Hà Doanh, đến nay chưa từng xảy ra bất kì vấn đề gì, quả là trung thần hiếm thấy."

Nếu đúng như suy đoán của hắn và Lâm Tư Vận, Tư Mã Tiêu muốn dẫn nước phá thành thì phải qua được ải của đại nhân Hà Doanh này, bất quá người này xưa nay cốt khí lẫm liệt nghiêm minh, chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng như ý. Triều đình chắc chắn phải còn chỗ hổng để Tư Mã Tiêu có thể xen người vào.

"Lại nói đến Cảnh vương..." Sư Tử đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tuy nó không liên quan nhiều tới chính sự, song nàng vẫn âm thầm cảm khái. "An Thiên Bình rốt cuộc cũng trở về Hoàng cung rồi."

"An Thiên Bình?" Song Ngư nhíu mày, hắn có biết vị quận chúa này, song tất cả chỉ dừng lại ở biết. Nàng thích ngao du thiên hạ, yêu cuộc sống tự do nơi giang hồ, cơ hội hai người gặp mặt không nhiều lắm, chỉ nhớ đó là một cô nương rất nghĩa khí, không hề thua kém Sư Tử chút nào.

"Đúng vậy, năm ấy Vương phủ bị cháy không một ai thoát, An Thiên Bình cho dù không muốn cũng nên trở về lo lắng hương hỏa gia phụ gia mẫu cùng các đại huynh trong nhà." Cũng chỉ có cái cớ này mới có thể làm nàng quận chúa phóng khoáng ấy trở lại chốn Hoàng cung o ép được mà thôi. "Có điều nàng không quen với cuộc sống trong cung, còn rất tùy ý, thời gian đầu làm loạn Hậu cung khiến Hoàng thượng tốn không ít công xử lí hậu quả chuyện này."

Song Ngư ngạc nhiên: "Hậu cung? Theo lí mà nói không phải nàng ta nên trở về Vương phủ hay sao?"

"Chẳng qua..." Sư Tử ngập ngừng một chút. "Trong số tú nữ mới vào cung có một cô nương tên Ma Kết, nàng vốn là thôn nữ ở trấn Sơn Đồng, An Thiên Bình là bạn tri giao của nàng, lại sợ cô nương này thiệt thòi ở chốn Hậu cung nên nhất quyết muốn ở lại trong Tử Cấm Thành."

"À." Song Ngư gật đầu một tiếng, bất quá đôi mắt hắn nhìn nàng dường như mang theo thâm ý khác khiến Sư Tử cảm thấy không thoải mái lắm. Bức "Uyên ương mộng" vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngực áo, mỗi khi nàng nhớ tới chủ nhân của nó lại thấy trong tâm dễ chịu ấm áp một mảnh. Hôm nay nàng còn phải trấn giữ biên cương, nhưng Sư Tử tin rằng, không bao lâu nữa, nàng sẽ đủ khả năng để đưa người con gái nàng yêu tới bên mình, khi ấy đích thân nàng sẽ che chở bảo vệ Ma Kết mà không cần trông chờ vào người khác nữa.


- End Chương 5 -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip