Chapter #12 (Chapter cuối)

Cũng từ lúc đó, tình cảm của cậu dành cho đã cô dần phai nhạt.

Đúng vậy, Ma Kết là một người chung thuỷ nhưng ai lại có thể nguyên vẹn trao trọn tình yêu cho một người mà chính bản thân tự tưởng tượng ra, nghĩ cô cũng yêu bằng một trái tim mãnh liệt, nghĩ cô cũng sống bằng cả tấm lòng. Thiên Yết lại không hoàn hảo được như vậy, không ai trên đời hoàn hảo cả cậu biết, nhưng cách cô ấy sống thật sự thiếu mất rất nhiều thứ. Cô ấy thiếu bạn bè, thiếu tình cảm, thiếu sự chân thành đối với mọi người nhưng cô ấy đủ sự vô tâm, dư thừa sự tàn nhẫn. Con người mà Ma Kết yêu trong quá khứ không còn là cô của bây giờ, mà sự thật người con gái thuần khiết với nụ cười ấm áp trong lòng cậu trước nay chưa từng tồn tại, toàn bộ đều do cậu tự vẽ nên.

Ma Kết muốn dứt khoát với Thiên Yết, nhưng cậu sẽ không nói ra lời chia tay. Để mọi chuyện cứ mập mờ không rõ ràng như vậy chính là vì muốn cô ấy chịu sự giày vò với tình cảm mông lung nơi cậu. Cậu không chắc Thiên Yết có thể yêu cậu tiếp tục được bao lâu, nhưng cậu chắc với tính cách thật của Thiên Yết, cô ấy sẽ vô cùng khó chịu và nhận một đả kích lớn cho xem. Ai lại có thể cam tâm nhìn người con trai thuộc về riêng mình san sẻ tình yêu cho người con gái khác.

Cậu nợ Cự Giải rất nhiều, từ lúc vô tình chọn con bé làm người thay thế hay đến bây giờ lại lợi dụng nó để khiến Thiên Yết đau lòng. Những việc làm đó của cậu, Ma Kết biết nó chẳng hề tốt đẹp, nhưng cậu vẫn không thể dừng lại. Không muốn để sự hy sinh của cha mẹ mình bị biến thành một thứ vô bổ không người nhớ đến, những kẻ như thế đáng nếm trải một ít nỗi đau. Mà đem so với cậu thì thứ Thiên Yết phải chịu trong thời gian này chẳng đáng là bao. Người con gái cậu yêu bằng cả trái tim, bằng cả sinh mệnh lại chính là kẻ giết chết cha mẹ cậu mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm kiếm, có nỗi đau nào lớn hơn. Ngược lại Cự Giải vô tội lại bị Ma Kết kéo vào vòng xoáy của cuộc đời cậu, cậu chẳng làm gì được cho con bé chỉ khiến bản thân nó phải chịu nhiều tổn thương.

Vẫn là cái dáng vẻ rụt rè ấy, Cự Giải ngập ngừng bước lại gần Ma Kết. Cậu ngẩng mặt nhìn nó rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống cạnh cậu. Hai người im lặng lúc lâu, không gian dường như chỉ nghe được tiếng lá chạm vào nhau nhờ cơn gió đung đưa, xen lẫn là tiếng vài ba con chim đậu trên cành cây ríu rít.

- Cự Giải! Thật ra tôi...

Mãi một lúc, Ma Kết mới ngập ngừng cất lời được. Tiếng gọi tên nó của cậu nghe thật lắm nỗi xót xa, ánh mắt nhìn nó không phải là vẻ yêu thương, không có sự cưng chiều. Ánh mắt ấy muốn nói lên rằng: ''là tôi có lỗi với em''. Nhưng lời chưa được thốt ra, Cự Giải đã nhanh chóng ngăn lại.

- Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu hết mà.

Nó không nhìn Ma Kết, ánh mắt hướng lên cành cây nơi có những con chim non đang bay nhảy.

Cự Giải biết mặc dù trong thời gian này cậu có chăm sóc nó, có quan tâm nó nhưng nó cũng biết tình cảm của cậu đối với nó là không thật lòng. Cậu vẫn không hề yêu nó. Nó cũng sẽ không thắc mắc vì sao cậu lại làm vậy, lại mang nó ra làm vũ khí công kích Thiên Yết, lợi dụng tình yêu của nó một cách công khai. Cự Giải không quan tâm, thứ nó quan tâm là được ở cạnh Ma Kết, dù là với tư cách gì đi nữa.

Ma Kết nhìn dáng vẻ của nó lúc này, cậu đủ tinh ý để nhận ra trong lòng Cự Giải đã rõ hết mọi chuyện. Cự Giải không còn là Cự Giải khờ khệt, nhút nhát nhất nhất tin vào những điều trước mắt. Cự Giải bây giờ trưởng thành tinh tường nhận ra được đâu là dối trá, thủ đoạn hay âm mưu. Tuy vậy nhưng tình cảm nó dành cho Ma Kết vẫn nguyên vẹn, không thay đổi.

Quá khứ của cậu lẫn đầy những hình ảnh của Thiên Yết, vốn là quá khứ thì tốt hơn hết Ma Kết chẳng nên mãi bận lòng.

Vì là quá khứ đã trôi qua thì chẳng cách nào có thể quay lại được, vì cô là quá khứ có lặp lại trăm lần thì tình cảm cũng chẳng được như ngày mới bắt đầu yêu. Quá khứ cô đã bỏ rơi cậu, quá khứ của cô đã làm tổn thương cậu. Không bắt buộc ai phải quên đi quá khứ, nhưng điều đơn giản ta cần làm là nhớ đến hiện tại.

Ma Kết quay sang nhìn Cự Giải dáng vẻ rụt rè của nó đang quan sát cậu, bị bắt gặp nó liền nhanh chóng rời mắt đi. Trong suy nghĩ chợt nhận ra, bấy lâu nay luôn có một con người ngu ngốc dõi theo cậu, sao cậu cứ thích hướng đến một lí tưởng xa xôi. Để rồi tự làm cảm xúc của mình đổ vỡ khi ai đó chẳng như những gì ta thường mơ đến. Bất cứ lúc nào cậu quay đầu nhìn lại đều có thể trông thấy ánh mắt đầy tình cảm kia của Cự Giải dành cho cậu. Đan tay vào những lọn tóc xanh rêu bồng bềnh cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc của người đối diện, nó giật nảy mình vì hành động ấy ngẩng đầu giương đôi mắt nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, lần này Cự Giải không còn phải đơn phương nhìn về phía cậu nữa.

Nếu cứ khư khư giữ lấy quá khứ trong lòng chẳng mang được đến cho ai thêm niềm vui và hạnh phúc. Với quyết định của cậu, lại khiến đâu đó trong khoảng không gian thơ mộng dưới gốc anh đào cổ thụ nụ cười thật thoải mái được vẽ lên.

***

Tiếng giày lại đệm đều đều trên dãy hành lang dẫn ra tầng thượng, Nhân Mã vẫn một mình ngồi thả người ngắm những đám mây trôi trên nền trời xanh ngắt. Không hiểu sao dạo này mọi người cứ lại thích tìm đến cô như vậy, đầu tiên là Sư Tử rồi đến Xử Nữ, Thiên Bình và cuối cùng là Bảo Bình và Song Tử. Lần này sẽ lại là ai đây, Nhân Mã quay người lại để dễ dàng quan sát người vừa đến. Là cậu, người mà cô không thể nghĩ sẽ đến tìm cô, mối quan hệ giữa họ những tưởng đã không còn tồn tại.

Bạch Dương đứng bất động nhìn thật kỹ người con gái trước mặt, Nhân Mã gầy đi nhiều rồi, trên nét mặt cũng lắm ưu phiền, nó cũng có một phần do cậu gây nên. Nhìn nhau hồi lâu, Bạch Dương bật cười dịu dàng, chất giọng ấm áp lâu ngày cô chưa được nghe lại, cất lên.

- Tớ đến rồi!

Chợt, nước mắt Nhân Mã lại tuôn rơi không ngừng được. Những giọt nước mắt ấm ức mà cô đã nuốt sâu vào tận tim suốt cả một khoảng thời gian dài. Nhân Mã như đứa trẻ, vừa khóc vừa lao đến ôm chầm lấy Bạch Dương chặt cứng cậu đón lấy cô vào lòng lại vì mất đà mà lùi ra sau vài bước.

Nhân Mã không cần biết gì hết, không cần biết nguyên nhân hay lý do cậu đến đây, cũng không cần hỏi Bạch Dương bất cứ lời nào. Cô chỉ cần biết Bạch Dương ở bên cô là được.

- Xin lỗi cậu, xin lỗi Nhân Mã! Thật sự rất xin lỗi cậu.

Lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một thứ được lập trình sẵn, cậu gắt gao siết chặt lấy Nhân Mã. Trong thời gian này Bạch Dương đã làm khổ cô nhiều rồi. Sư Tử vừa đến gặp cậu, hắn biết được vấn đề giữa hai người họ là do hắn mà nên. Nói chuyện với Bạch Dương cũng chỉ là lời giải thích đơn phương từ hắn còn hiểu sự việc hay không là ở Bạch Dương.

Thật sự thì chỉ là giây phút bốc đồng cậu gây nhau với Nhân Mã, cậu chưa bao giờ ngừng đặt niềm tin lên cô ấy. Sau hôm đó, cậu chẳng còn lý do gì để đối mặt với cô, cũng lo sợ rằng cô không còn muốn cậu bên cạnh nữa, nên mối quan hệ của hai người dần nhạt đi như vậy. Biết Nhân Mã khó khăn nhưng chẳng thể giúp được gì, biết cô buồn nhưng chẳng thể ở cạnh bên. Thời khắc Sư Tử đến tìm gặp cậu, cũng là lúc Bạch Dương không thể nào tiếp tục khống chế nỗi nhớ Nhân Mã được nữa. Chỉ cần có như vậy cậu đã đủ lý do để quay về bên cô.

- Ổn rồi, từ nay cậu không còn phải một mình nữa đâu.

Cô chỉ biết bật khóc lớn trong lòng Bạch Dương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ cậu. Vẫn để mặc cho Nhân Mã khóc, vì thời gian qua cô đã chịu đựng đủ nhiều rồi. Nhìn người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay, cậu lại muốn đảm bảo rằng từ bây giờ và về sau này cô sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào do cậu gây ra nữa. Vì cậu yêu cô gái ấy, vì cậu cũng không đành lòng bỏ rơi người cần cậu ở bên cạnh như cô được đâu.

Đã lạc mất nhau một lần nên hai người họ trân trọng nhau hơn tất cả, đâu dễ gì tìm được người ta muốn ở bên, lại muốn dành toàn bộ sự chăm sóc.

- Thật tuyệt khi cậu đã trở lại!

Nhân Mã nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt. Cô bây giờ có thể dừng cái trò giả vờ sống nhạt lại rồi, cũng không cần phải trốn lên sân thượng một mình nữa. Nhân Mã đã tìm được lại được sự lạc quan, niềm vui của ngày trước. Niềm vui không mới, nhưng chưa bao giờ là cũ đối với bản thân cô.

Song Tử đứng sau cánh cửa dẫn ra sân thượng, qua khe cửa hắn vô tình bắt gặp được nụ cười của cô. Như Nhân Mã đã nói, cô không khiến hắn phải lo lắng nhiều đâu - chỉ là một thời gian gian thôi. Đúng chỉ là một thời gian thôi, xem ra lúc này cô đang rất hạnh phúc. Đóng nhẹ cánh cửa sát lại, Song Tử trên tay là hai ly cafe nóng lẳng lặng quay đi. Hắn đã định mua cho cô uống cùng hắn, nhưng có vẻ nó trở nên thừa thãi cũng giống như bản thân hắn. Ngay từ lúc đầu Nhân Mã đã không cần tách cafe kia, cũng không cần Song Tử này yêu cô ấy.

- Tiền bối Son Son!

Và đó là cái cách mà Bảo Bình gọi hắn dạo gần đây. Bước ra khỏi cầu thang hắn lại nghe được giọng trong trẻo của nhỏ vang lên. Kể từ lần chuyện Nhân Mã bị phanh phui nhỏ đã công khai theo đuổi hắn, chuyện này cả trường đều đã biết. Hắn cũng có chút khó xử khi mỗi lần gặp nhỏ, Song Tử chẳng thể nào đáp lại được tình cảm ấy. Mặc dù hắn có trăng hoa như thế nào những vẫn không thể đồng ý làm bạn trai Bảo Bình. Một là vì Sư Tử, hai cũng là vì hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương trái tim bé nhỏ ấy, vã lại hắn cũng chẳng thể nào quên đi được Nhân Mã.

- Anh mua cho ai mà tận hai ly vậy?

Nhỏ nhìn hai tách cafe trên tay Song Tử, hắn cũng theo câu hỏi đó nhìn xuống tay mình. Đang trong lúc không biết xử lý thế nào hắn tiện tay đưa cả hai ly cho Bảo Bình cầm lấy, bỏ lại một câu rồi chạy mất:

- Em cứ uống đi, không thích thì cứ vứt!

- Em chỉ cần một ly thôi!

Mặc dù Bảo Bình đã cố nói lớn theo hướng hắn vừa rời đi nhưng Song Tử lại chẳng thèm để ý đến, nhỏ đành bỏ cuộc không gọi hắn quay lại nữa quyết định mang cả hai ly cafe về lớp. Nhỏ không thích cafe nhất là cái vị đắng ngắt của nó, mà vì đây là của Song Tử nên đối với nhỏ nó có một vị ngọt tự nhiên, Bảo Bình làm sao có thể vứt đi chứ.

Bảo Bình không biết được nó vốn không dành cho nhỏ, nhưng đến cuối cùng nó vẫn thuộc về nhỏ đó thôi. Nhỏ cũng tự hỏi vì sao lại có thể thích một con người như Song Tử, chẳng lẽ vì hắn cứu Bảo Bình thoát chết một lần? Nhỏ không chắc, nhưng vì trái tim này chỉ đập rộn ràng vì hắn nên là thích thôi.

***

- Tiền bối Son Son!

- Tiền bối Son Son!

- Tiền bối Son Son!

Chỉ cần đi vài vòng xung quanh hắn đã có thể dễ dàng nghe được tiếng Bảo Bình đang gọi hắn, con nhóc cứ gọi như vậy mỗi lần tình cờ gặp hắn khiến hắn cũng chẳng biết làm sao. Cùng nhau ăn sáng, rồi cả bữa trưa Bảo Bình cũng chuẩn bị giúp, giờ tập thể dục loanh quanh trong khu phố hay mấy lúc hắn la cà quán nét nhỏ cũng xuất hiện. Tất nhiên đều do nhỏ chủ động tìm đến. Mặc dù nhỏ hơi phiền phức nhưng có một điều Song Tử chẳng thể chối bỏ rằng Bảo Bình đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.

''Tiền bối a~!''

Hắn mở hai mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở cái đồng hồ đặt đầu giường chỉ mới có 3:00 a.m, bật cười một mình Bảo Bình còn vào cả giấc mơ của hắn. Không rõ lý do, nhưng tự nhiên lúc này Song Tử lại thấy nhớ Bảo Bình lắm, nhớ cái dáng vẻ lùn ịt suốt ngày chạy tìm hắn. Song Tử lại bật cười, hắn đã trở nên khờ khạo, ngu ngốc như những kẻ điên, điên vì tình yêu. Mà dường như cái cảm giác này không do Nhân Mã mang lại.

Đến lúc này cho dù muốn hay không Song Tử vẫn phải chấp nhận rằng Nhân Mã là quá khứ trong hắn. Quá khứ, chẳng cần phải quên đi nhưng cũng chẳng thể sống mãi cùng nó. Cho dù vui hay buồn, đẹp hay xấu thì quá khứ vẫn đã là điều đã cũ, rồi sẽ đến một lúc tình cảm dành cho nó cũng phai nhạt, chỉ là không biết phải chờ đợi bao lâu. Và với Song Tử, hắn đã quyết tâm và nhận định rõ ràng ''Nhân Mã là quá khứ''.

Với tay lấy cái điện thoại gần đó hắn lướt tìm ID của Bảo Bình, nhanh gõ dòng tin nhắn với một câu đơn giản: ''Chúng ta lại cùng nhau dùng bữa?'' Tin nhắn được gửi đi, thừa biết ai kia đã yêu giấc, nhưng rồi hắn lại cười khúc khích rúc vào chăn tiếp tục với giấc ngủ của mình, nhưng chắc có lẽ với tình trạng này đêm nay hẳn là một đêm thao thức.

***

Sân thượng bao giờ đã trở thành nơi trú ngụ của những kẻ cô đơn, Sư Tử lại thay Nhân Mã trốn một mình ở đấy mỗi lúc rảnh rỗi.

Vừa chuyển đến chưa bao lâu Thiên Bình đã phải chuyển đi nơi khác học, cô cũng đâu có dũng cảm để tiếp tục đối mặt với hắn.

Sư Tử là một kẻ thiếu thốn tình cảm, Thiên Bình xuất hiện có nhiệm vụ lấp đi khoảng trống ấy trong hắn. Nhưng cô không là thứ hắn cần, cô cũng không phải là người con gái làm được điều đó.

Lúc trước hắn cứ thích cầm trên tay cái điện thoại, nó là thứ giúp hắn giảm bớt đi cảm giác trống trải trong lòng. Thời gian sau hắn đặt tình yêu lên Thiên Bình, giao phó cảm xúc của bản thân cho cô ấy nên cũng ít bắt gặp hắn kè kè theo bên mình cái vật đó. Còn ở lúc này, hắn ngồi rút sâu vào một góc trên tầng thượng ôm chặt điện thoại vào lòng màng hình nhấp nháy hình ảnh một cô nhóc nhỏ. Nhanh tay khoá khoé mắt mình lại ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống, hắn lại nhớ cô rồi.

Sự thật rất phũ phàng, ngày Sư Tử biết Song Ngư chẳng còn trên đời cũng là lúc hắn như khép lòng mình lại. Được một thời gian rồi. Không biết hắn sẽ sống như thế này đến bao giờ, nhưng ở một khía cạnh nào đó với bản tính lương thiện mà hắn biết về Song Ngư, hắn tin cô không muốn hắn tiếp tục vì cô mà bỏ qua cuộc sống muôn màu sắc, tự huỷ hoại bản thân. Sư Tử sẽ luôn làm mọi điều mà Song Ngư muốn.

Hắn đã từng yêu cô, bây giờ cũng vậy nhưng tương lai sẽ khác.

Quá khứ của hắn không phải là những ký ức buồn bã, nó là tháng ngày vui vẻ bên cạnh Song Ngư. Còn ký ức về cô lại nhuốm đầy màu bi thương, hắn thương cho số phận đó nó thật mỏng manh, hắn thương cho nụ cười trong trẻo ngày ấy giờ đã trôi vào quên lãng, hắn vẫn thương nhất là đoạn tình cảm của hắn - thật xót xa. Lẽ ra đoạn ký ức này không nên tồn tại, hắn muốn quên và đang làm điều đó, vì ký ức cũng chỉ là một phần của quá khứ mà thôi. Hắn vẫn phải tiếp tục sống, cái gọi là quá khứ đâu thể nào tồn tại song song.

Trân trọng nhìn vào tấm ảnh Song Ngư, môi Sư Tử khẽ mấp máy thành lời:

- Cậu mong tôi sống hạnh phúc chứ?

Hắn nở nụ cười hiếm hoi trên nét mặt đầy nỗi buồn. Nhưng đâu đó trong nụ cười có sự bình yêu, nụ cười minh chứng cho việc lòng hắn lúc này đang thật nhẹ nhõm. Tay click xuống góc phải màng hình ở nơi có dòng chữ delete, chần chừng một nhịp cuối cùng bức ảnh cũng bị xoá đi.

***

''Vì là quá khứ, nên hiện tại của tôi... không còn cậu.''

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip