Chapter #4
Đang loay hoay với cái lều sắp được hoàn thành, từ xa thấy Cự Giải gắp gáp chạy đến người ướt sủng lắm len bùn đất.
Nó cũng chẳng muốn để mấy chị gái không biết bơi kia lại đâu chỉ vì nó biết với cái trình bơi lội của nó thì cứu cả bốn người là điều quá sức. Thuyền trôi chưa xa chạy về gọi người giúp thì bốn người họ cơ hội sống sẽ cao hơn.
Bơi vào bờ đã mất sức, Cự Giải còn phải chạy cả đoạn nó vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Nhanh lên...cứu.
- Chuyện gì vậy, em bình tĩnh lại nào.
Bạch Dương đỡ lấy người nó, cho thân nó tựa vào cậu không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó gắp đến vậy. Nhưng với cậu thì chuyện gì cũng cần bình tĩnh đã.
- KHÔNG NHANH THÌ BỐN NGƯỜI HỌ SẼ CHẾT ĐÓ.
Lấy lại được nhịp thở ổn định, lần đầu tiên mọi người thấy nó lớn tiếng hét lên như vậy. Nhưng nhìn vào sắc thái của nó chẳng ai xem đấy là trò đùa. Song Tử phân tích nhanh tình hình hắn chạy theo hướng Cự Giải vừa chạy đến gương mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng, Sư Tử, Ma Kết cũng chạy theo. Bạch Dương thì chậm chạp hơn vì còn phải đỡ theo Cự Giải và cả năm đều cùng tìm đến một hướng.
Đến nơi cái thuyền bị lật úp giữa dòng sông, nhìn quanh chỉ có bóng Thiên Bình đang bám trên một khúc cây khô trôi dạt gần đó còn ba nàng kia chẳng thấy đâu hết. Sư Tử thấy bóng cô thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại chỉ biết mình Thiên Bình ngay cả em gái cũng chẳng nhớ đến nhảy ùm xuống dòng sông, bơi nhanh đến chỗ có cô gái mái tóc màu xanh biển.
Song Tử là người nhảy xuống dòng nước lạnh đầu tiên, hắn lặn sâu tìm kiếm bóng dáng người hắn thương, hắn đang rất lo cho cô. Nhìn thấy được Nhân Mã rồi, thân hình nhỏ nhắn bao quanh bởi nước, hai mắt nhắm chặt tay cô vẫn còn đưa ra như đang cầu cứu, nó đang chiềm dần xuống sâu hơn.
Hắn bơi thật nhanh đến chỗ cô, sắp rồi hắn sắp chạm được vào cô rồi. Chụp lấy được cánh tay Nhân Mã, Bạch Dương nhanh chống kéo theo cả cô ngôi lên mặt nước. Đúng vậy người cầm được tay cô ấy là Bạch Dương không phải hắn. Hắn bất động vài giây trơ mắt ra nhìn Bạch Dương thành công cứu được Nhân Mã. Hắn luôn là người đến trước nhưng mãi luôn phải dõi theo sau. Người Bảo Bình bị cuốn đến phía hắn khiến hắn phải bừng tỉnh, lúc này là lúc hắn cần phải cứu người không phải để hắn suy nghĩ về những chuyện đấy. Hắn cứu Bảo Bình lên bờ.
Ma Kết lặn xuống không biết bao nhiêu lần để tìm Thiên Yết nhưng chỉ là con số không. Cậu lo lắng đến suýt khóc, điên cuồng tìm kiếm chỉ với một hy vọng nhỏ nhoi.
- THIÊN YẾT À, EM Ở ĐÂU LÀM ƠN CHO TÔI TÌM RA EM?
Ngôi lên mặt nước Ma Kết hét lớn trong vô vọng, chẳng lẽ cậu phải mãi rời xa Thiên Yết.
- Anh Kết!
Cự Giải đứng trên bờ khẽ gọi, Ma Kết ở dưới nhìn lên... là cô. Là Thiên Yết, Cự Giải đang ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô. Trong khi bốn người họ xuống cứu mấy chị bạn, đương nhiên Cự Giải nó không thể đứng nhìn và nó không vô dụng, nó đã cứu được Thiên Yết. Người thương của người yêu nó, nó đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.
Ma Kết nhìn thấy Thiên Yết cậu đi nhanh lên bờ lạnh lùng đẩy Cự Giải sang một bên. Đỡ lấy cơ thể lạnh dần của Thiên Yết đặt xuống nền đất, cậu cũng giống mấy người khác hô hấp nhân tạo cho cô. Trong tim Cự Giải khẽ nhói lên một chút đau, phải đấy là cứu người nhưng nếu là nó có thể làm cho Ma Kết mất bình tĩnh như vậy không? Cậu có nhẹ nhàng sơ cứu cho nó không? Chắc có lẽ là không.
Người tỉnh lại đầu tiên là Bảo Bình sau đó là Nhân Mã và cuối cùng là Thiên Yết, còn Cự Giải với Thiên Bình hai người vốn không bất tỉnh. Bảo Bình nhìn sang bên phải là anh trai yêu quý của nhỏ, nhìn sang bên trái là anh chàng tóc xanh ngọc bạn của Sư Tử mà nhỏ không nhớ rõ tên, anh ta đang nhìn đi đâu đó, đối diện với cô chỉ là tấm lưng thẳng tấp.
- Sư Tử đã cứu em hả?
Nhỏ nương theo cánh tay anh hai ngồi dậy, nhìn Sư Tử với ánh mắt cảm động nói. Nhận lại chỉ là chữ "Không" phủ phàng, hắn chỉ sang chàng trai bên cạnh nở nụ cười mỉa mai kèm giọng nói trêu trọc.
- Nhóc liệu làm sao đền đáp cho người ta đi, lấy thân chẳng hạn.
Bảo Bình liếc xéo Sư Tử không biết cô vừa thoát chết hay sao mà còn đùa kiểu đó mà nhỏ cũng mặc kệ, nhỏ quá quen rồi. Nhưng mà anh nhỏ nói cũng có lý, người ta đã cứu mình ít ra cũng phải nói tiếng cảm ơn. Nghĩ vậy Bảo Bình quay sang Song Tử nói khẽ.
- Cảm ơn anh nhiều! Có dịp em mời anh một bữa cơm.
Giọng Bảo Bình nhỏ nhẹ đến độ Sư Tử bên cạnh nghe mà sỡn gai óc tất nhiên em gái hắn chưa bao giờ nói chuyện với hắn kiểu như vậy, thái độ khinh bỉ càng hiện rõ hơn. Song Tử nghe Bảo Bình nói cảm ơn, mới di ánh mắt từ cặp đôi hạnh phúc Bạch Dương - Nhân Mã sang.
- Cứu người là chuyện nên làm, lại còn cứu được người đẹp như em anh đây rất vinh hạnh. À còn việc đền đáp anh cũng chẳng ngại việc em dùng thân đền đáp đâu.
Trên mặt hắn lúc này là nụ cười bỡn cợt luôn thường thấy, Sư Tử nghe xong câu này vui vẻ đập tay với hắn một phát. Chỉ tội Bảo Bình mặt mày méo xệ, bạn bè của Sư Tử sao y hệt nhau vậy. Tuy nói vậy nhưng trong tim nhỏ có cảm giác lân lân, hình như nhỏ "say nắng" mất rồi.
Cả bọn chín người kéo nhau về căn lều vừa mới dựng xong, Ma Kết vốn là một cậu chàng chu đáo lo lắng cho sức khoẻ của người đẹp nên đã đề nghị cõng họ về. Tất nhiên trên lưng cậu là Thiên Yết chẳng thể là nàng nào khác.
Đưa ra gợi ý vậy thôi còn thực hiện hay không là công việc của mấy thằng bạn. Cõng Thiên Yết trên lưng, cậu thông thã đi về trước, Cự Giải thấy vậy liền lập tức nối gót theo, Ma Kết là bạn trai của nó mà.
Cả bọn còn lại đứng nhìn nhau một lúc Bạch Dương mới nhẹ nhàng ngồi xỗm xuống ra hiệu cho Nhân Mã trèo lên. Cô chẳng ngại ngần chuyện gì thoải mái trên lưng Bạch Dương mà còn ngêu ngao hát ca. Sư Tử thấy hết Ma Kết rồi lại Bạch Dương rời đi, hắn nhẹ giọng quay sang Thiên Bình đứng gần đó.
- Cậu mặc dù không bị ngạt nước nhưng mà cậu giữ khúc gỗ lâu như vậy chắc cũng mỏi rồi, tôi cõng cậu.
Vừa nghe hắn nói đến đây, Bảo Bình liền hét toáng lên.
- Không được, Sư Tử phải đưa em về chứ.
- Phiền thật là Song Tử cứu em, cứ bắt nó cõng về. Đi thôi.
Trả lời Bảo Bình một cánh phũ phàng xen lẫn thái độ, hắn nhìn Thiên Bình cười nhẹ xong hơi cuối người để vừa tầm với cô. Thiên Bình cũng nở nụ cười quay sang Bảo Bình nói với giọng tinh nghịch.
- Vậy chị đi trước_ song cô cũng yên vị trên lưng Sư.
- Mày trông nó giúp tao.
Nhìn Sư Tử với Thiên Bình từ từ khuất sau hàng cây um tùm, Bảo Bình bất mãn khẽ thở dài. Nhỏ làu bàu cái gì đó rồi cũng bước đi, chợt bị Song Tử kéo lại.
- Lên anh cõng.
Nhỏ nhìn vào đôi mắt đỏ đặt lẫn nét cười, gương mặt vô thức trở nên đỏ gất. Nhỏ gật đầu rồi vòng ra sau trèo lên lưng Song Tử để hắn cõng đi.
Bảo Bình trên lưng Song Tử mặt mày nóng ran, ban đầu nhỏ cũng chẳng có ấn tượng gì về tên này. Nhưng khi nhỏ biết là hắn là người đã cứu nhỏ, không cần lòng vòng xa xôi hiện tại Bảo Bình đã nhận định nhỏ đã thích hắn.
Trái với Bảo Bình, Song Tử lại chẳng quan tâm gì mấy con người ở phía sau lưng. Khác với vẻ mặt bỡn cợt hắn vẫn hay mang hiện giờ vẻ mặt hắn vừa u uất, lấp đầy bởi những tâm sự luôn hiện diện. Hình ảnh Nhân Mã ngay trước mặt lại bị cánh tay Bạch Dương nắm lấy được nó cứ lẫn quẩn hiện lên. Nếu hắn nhanh hơn một chút biết đâu người cứu được cô là hắn và rồi vị trí của hắn không còn là một người bạn bình thường.
Bảo Bình đủ nhạy cảm để nhận ra sắc thái Song Tử lúc hiện giờ, nhỏ hoàn toàn biết nét mặt lúc này khác xa Song Tử nam thần thích đùa cợt mà người ta đồn đại khắp trường. Hắn hiện tại trầm lặng ánh mắt đầy nỗi muộn phiền. Bảo Bình không tiện hỏi nhưng nhỏ lại càng muốn tìm hiểu về chàng trai này nhiều hơn.
Tiếng chuông điện thoại reng lên phá tan suy nghĩ cả hai, Song Tử thong thả cho tay vào túi quần lấy ra xem là Xử Nữ vị hôn thê yêu quý của hắn. Mang lên lại cái mặt nạ bông đùa, bỡn cợt giọng hắn có vẻ thân thiết nói qua điện thoại.
- Gì đấy vợ yêu quý, anh đang đi chơi, nhớ anh à?
Bảo Bình thoáng thấy được sự giả tạo đấy, nhỏ khẽ thở dài tuy đã từng nghe qua hắn nỗi tiếng quen biết bao nhiêu mỹ nữ của trường nhưng nhỏ thấy không phải. Ngay cả thái độ nói chuyện với người vợ tương lai cũng đầy giả dối, thật sự thì trong lòng Song Tử đang nghĩ chuyện gì?
"Cậu đi mà không rũ tớ à?"
Trong điện thoại phát lên tiếng lè rè Song Tử ở bên này không trả lời, đầu kia lại tiếp.
"Cùng ai nam hay nữ?"
- À ừ thì hiện tại đang là nữ, con bé đang ở trên tớ nè.
Mặt Bảo Bình tối xầm đúng là một tên kỳ lạ khó hiểu, nói rõ ràng một chút không được hay sao cách nói của hắn làm người bên kia giọng có phần bực bội.
"Cậu làm gì thì làm, nhưng nhớ vợ tương lai của cậu là tớ. Tớ là người do ba mẹ cậu chọn."
Xử Nữ nói xong tắt máy, đừng hiểu lầm cô ta có thể chấp nhận việc bạn trai ở cạnh người con gái khác mà còn trong tư thế mờ ám. Chẳng qua cô ta bất lực chẳng biết làm gì đành gác máy, người Xử Nữ không thể lên mặt nhất chẳng phải là Song Tử hay sao.
Cho điện thoại lại vào túi Song Tử tiếp tục đưa Bảo Bình về, hai người cũng chẳng nói gì thêm.
***
- Tôi có một người bạn, cậu rất giống cậu ấy.
Thiên Bình ở đằng sau nghe giọng Sư Tử trầm ấm truyền đến bất giác mĩm cười. Cô cũng lịch sự đáp lại.
- Vậy sao, vậy tớ cũng rất muốn thử gặp người bạn đấy của cậu.
Sự im lặng bao lấy hai người trong một khoảng khắc, giọng hắn lại một lần nữa vang lên nhưng lần này đầy sự cô đơn.
- Cậu ấy, không còn bên tôi nữa.
Thiên Bình lén nhìn qua nét mặt Sư Tử hình như hắn đang buồn chỉ tại vì câu nói của cô sao?
- Tớ xin lỗi!
- Không sao, nhưng mà Thiên Bình cậu có từng bị mất trí nhớ không?_ hắn chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng dù biết hỏi một câu như vậy thì cũng chẳng hợp lý cho lắm.
- Ưm... tớ không biết như vậy có là mất trí nhớ không nữa. Nhưng mà tớ không có ký ức về năm tớ 8 tuổi, về bạn bè, trường lớp hay bất cứ thứ gì tớ điều không có ấn tượng.
Năm tám tuổi? Là lúc Song Ngư mất tích, hắn đang mong chờ điều gì vậy. Cô gái này thật sự là Song Ngư hắn đang tìm kiếm sao? Có thể có, cũng có thể là không, hắn chỉ biết Thiên Bình giống Song Ngư giống ở nhiều điểm lắm đặc biệt là ngoại hình, cái tính cách hay nụ cười thân thiện.
Không quan tâm nhiều nữa, hắn chắc rằng Thiên Bình là Song Ngư - Song Ngư là Thiên Bình của hiện tại, hắn tin là như vậy. Cho hắn được phép mù quán một lần thôi.
- Để tôi giúp cậu tìm ký ức năm 8 đó.
Thiên Bình nghe đến cũng chỉ biết nở nụ cười, cô không phải không nhớ mà chỉ vì là không muốn nhớ đến. Hắn thì làm sao giúp được chứ nhưng mà hắn đã nói như vậy, chính miệng hắn nói ra hắn nên phải chịu trách nhiệm cho câu nói của mình. Điều mà cô muốn bây giờ chỉ là được ở bên cạnh hắn.
***
Nhân Mã là người rũ cả bọn đi chơi chuyến này mục đích là thử Thiên Bình, không ngờ lại xảy ra nguy hiểm suýt chết người làm sắc mặt cô tối sầm quên luôn cả mục đích ban đầu.
Bần thần một lúc lúc, Nhân Mã mới chợt nhớ ra manh mối quan trọng cần nói cho Sư Tử nghe. Cô bí mật kéo hắn ra một nơi xa cái lều, nơi mà cô chắc rằng cuộc nói chuyện này sẽ không bị ai nghe thấy.
- Song Ngư bơi rất giỏi.
Câu đầu tiên mà Nhân Mã nói ra chẳng rõ đầu đuôi, Sư Tử hắn cũng thừa biết Song Ngư bơi rất giỏi nhưng mà chẳng lẽ cô kéo hắn ra đây chỉ để nói như vậy.
- Thì sao?
- Mà Thiên Bình lại biết bơi đâu, hai người đó không phải là một. Cậu đừng áp đặt hình ảnh Song Ngư lên cậu ấy nữa, là một cái bóng của người khác tội cho cho cậu ấy lắm.
Áp đặt, ý Nhân Mã là gì đây? Sư Tử hắn chưa bao giờ muốn áp đặt thứ gì cả. Hắn tin những thứ hắn muốn tin chỉ là như vậy thôi. Hắn cố chấp, bất cần lí luận hay sự thật nào thứ hắn cần chỉ là Song Ngư sao Nhân Mã lại chối bỏ chuyện Song Ngư đã trở về chứ, hai người họ từng là bạn thân của nhau cơ mà.
- Chuyện bình thường thôi, một người tám năm trước biết bơi tám năm sau thay đổi thì có gì lạ à? Cậu làm ơn nhớ giùm tớ, đã là tám năm rồi đấy Nhân Mã à. Cậu không thấy ngoại hình của hai người họ hệt như nhau sao? Tớ cũng vừa hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy có mất trí nhớ nên cậu làm ơn có tìm thì tìm lại trí nhớ năm 8 tuổi cho cậu ấy, đừng tìm chứng cứ chứng minh cậu ấy không phải nữa.
Sư Tử xổ một tràng dài rồi bỏ đi, mặc Nhân Mã đứng đó cố gọi lại, cố giải thích nhiều thứ. Nhưng chẳng làm thay đổi được suy nghĩ của Sư Tử, Nhân Mã khẽ thở dài cô định quay đi thì cánh tay bị nắm lại.
- Cậu ở đây làm gì?
Thì ra là Bạch Dương chẳng rõ cậu ở đây từ khi nào, nhưng mà nghe cậu hỏi như vậy Nhân Mã cũng yên tâm vì chắc có lẽ cậu không nghe được câu chuyện.
- À có...có gì đâu.
Cô lắp bắp nói xong bỏ đi, trước khi Bạch Dương hỏi sâu hơn vấn đề. Nhưng cô đâu biết được thái độ đấy của cô làm vấn đề ngày một nghiêm trọng, chuyện Sư Tử lo chưa xong lại thêm một vấn đề khác cần giải quyết.
***
Màng đêm buông xuống mấy nàng ngủ cùng trong một cái lều còn mấy chàng ngủ riêng, nhưng mà cô nàng khởi sướng nên vụ cắm trại ngủ qua đêm này đây, đâu có chịu yên giấc. Nhân Mã cứ lăn qua lăn lại, không phải vì không muốn ngủ cũng không phải vì lạ chỗ này nọ chỉ là trong lòng Nhân Mã vẫn còn vướn mói nghi ngờ nên chưa thể chợp mắt.
Cô lò mò ngồi dậy bộ dạng chẳng khác gì tên ăn trộm biến thái thập thò. Biết làm như vậy là xấu nhưng Nhân Mã cứ len lén tìm đến hành lý của Thiên Bình mà lục lọi, cuối cùng thứ cô không nên thấy nhất lại gọn gàng nằm trên tay Nhân Mã. Một cặp lens mắt màu xanh biển, quái lạ Thiên Bình tại sao phải có nó nhưng nếu thật cậu ta dùng thứ này thì màu mắt của cậu ấy là gì?
- Chuyện gì vậy?
Nghe tiếng động sột soạt Thiên Bình ngồi bật dậy tìm ngay cái điện thoại bật đèn lên xem. Nhân Mã bị cô làm cho một phát giật cả mình, cái này rõ ràng là làm chuyện xấu nên mới như vậy chứ chẳng đâu. Cô nhanh trí nằm nhanh xuống sẵn tay ném hai mảnh trồng mắt vào túi của Thiên Bình rồi mở miệng ú ớ này kia như thể vừa gặp ác mộng.
Thiên Bình nhìn Nhân Mã nhắm hai mắt rõ ngủ mà lại đưa tay quờ quạn xung quanh. Cô nhớ lại trước buổi tối Nhân Mã nằm ngoài bìa sau giờ đột ngột thay đổi như vậy. Nghĩ là Nhân Mã gặp ác mộng Thiên Bình cũng nhẹ nhàng đến lay người Nhân Mã thì thầm.
- Này Nhân Mã à, cậu gặp ác mộng sao?
Mặt Nhân Mã lúc này ngáo không thể tưởng, xem ra cô nàng này đi làm diễn viên chắc cũng không tồi cô diễn hơi bị đạt rồi đấy. Nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt long lanh xong lại giả vờ ngồi bật lên mặt hoang mang là những hành động mà Nhân Mã đã làm sau đó.
- Ơ... gì thế này, sao tớ lại nằm đây?
- Chắc cậu bị mộng du, cậu có hay như vậy lắm không? Tớ thấy nó hơi nguy hiểm đấy cậu nên tìm cách khắc phục đi.
Trước lời nói quan tâm của Thiên Bình cô chỉ biết cười trừ, tuy có chút khó xử nhưng vẫn cố căn mắt xem màu mắt hiện tại của cậu ấy. Cũng bởi vì ánh sáng từ điện thoại của Thiên Bình chỉ chiếu thẳng vào cô nên màu mắt thật kia vẫn là một ẩn số đối với Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip