Chapter #6

Cuối cùng thì Nhân Mã cũng thành công hẹn được Sư Tử lên sân thượng. Cô đã khó khăn biết bao nhiêu chỉ vì lo cho cậu bạn thân của mình, cô có cảm giác đến cả danh dự cô cũng đã đánh đổi chỉ để đủ tìm ra sự thật Thiên Bình là Thiên Bình không phải Song Ngư.

- Sư Tử à, kính áp tròng là kính áp tròng đó.

Nhân Mã lắc nhẹ hai vai Sư Tử, ánh mắt cô vô cùng kiên định như để chứng minh tất cả những gì mình nói đều là sự thật. Vậy mà tên Sư Tử kia chẳng thèm nhìn đến mặt Nhân Mã, một cách lạnh lùng gạt hai tay cô đặt lên vai hắn xuống. Quan hệ của họ từ khi nào mà đã trở nên xa cách như vậy.

- Cậu lại muốn nói gì nữa đây?_ Sư Tử bây giờ là dùng chính ánh mắt khó chịu mà nhìn Nhân Mã.

- Thiên Bình đeo kính áp tròng, mắt cậu ấy không phải màu xanh biển. Cậu ta không phải là Song Ngư đâu Sư Tử à.

Sư Tử nở nụ cười khẩy, cho hai tay vào túi quần hắn bước ra sau Nhân Mã để lưng đối lưng rồi cất giọng:

- Thì sao? Kính áp tròng thì sao không phải Song Ngư thì đã sao? Tớ đã rồi mà tớ không muốn nghe cậu nói bất cứ thứ gì về chuyện này nữa.

Hắn lạnh lùng bước đi như vậy, bước đến cầu thang còn ban cho Bạch Dương đang đứng đấy ánh nhìn không thiện cảm.

Sư Tử cảm thấy dường như lúc này bạn bè đều quay lưng với hắn. Nhân Mã thì cố tìm cách dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của hắn, rồi đến chuyện Song Tử dụ dỗ em gái ngây thơ của hắn. Mọi chuyện sao cứ rối tung lên như vậy, tại sao người khác lại không an phận cho cuộc sống của chính họ, tại sao lại thích gây thương nhớ hay cố quan tâm một cách dư thừa cho số phận của một cuộc đời khác không phải mình. Hắn đang điên lên một cách khó kiểm soát, thật sự là rất muốn tìm cách gì đó để xoã rồi a~.

Sau khi Sư Tử quay đi như vậy, Nhân Mã vẫn còn đứng lại đó suy nghĩ vài điều. Cô thật sự đã lo lắng dư thừa rồi sao, hay đã làm những chuyện không bổ ít? Có nên mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm muốn yêu ai thì yêu? Nhưng không được, một khi đã cố tình mượn danh người khác thì cũng phải có động cơ mà những động cơ này thường mang ý đồ xấu. Cho dù Sư Tử không cần, thì Nhân Mã vẫn muốn tìm ra sự thật lừa dối một ai đó sẽ khiến họ phải chịu đau khổ, tin một điều không phải sự thật bản thân chẳng phải quá đáng thương sao? Khi đặc biệt đó còn là bạn của cô, cô đâu thể nào xem như không biết gì.

Nghe tiếng bước chân từ từ tiến lại, Nhân Mã bực dọc vừa quay người lại vừa cằn nhằn.

- Sao lại không đi luôn đi... Ơ Bạch Dương à?

Cô cứ ngỡ Sư Tử quay lại không nghĩ lại là Bạch Dương làm cô có chút bất ngờ kèm lúng túng. Bạch Dương kể từ lúc cuộc đối thoại giữa Nhân Mã với Sư Tử bắt đầu thì cậu đã có mặt ở sau cánh cửa dẫn lên nơi này chỉ là khoảng cách quá xa cậu chẳng thể nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

- Cậu với Sư Tử nói gì với nhau vậy?

- Vài chuyện lúc nhỏ á mà, thôi đi thôi.

Đã bước đi những bước đầu tiên cô bị Bạch Dương kéo tay lại nhìn thằng vào mắt Nhân Mã, cậu đang muốn làm rõ tất cả mọi chuyện.

- Cậu thích Sư Tử đúng chứ?

Nụ cười của Nhân Mã vì câu nói của Bạch Dương mà trở nên đông cứng. Bạch Dương đứng trước mặt cô lúc này quá đỗi xa lạ làm cô cũng trở nên sợ sệt trước khí chất bức người của cậu. Nắm lấy bàn tay rắn chắc ấy, Nhân Mã đã cố gắng cười một cách thật tự nhiên trả lời Bạch Dương.

- Cậu đang ghen hả? Không có đâu!

Vẫn gương mặt lạnh băng không một nét cười, Bạch Dương dùng lực rút tay mình ra khỏi bàn tay Nhân Mã. Cậu quay lưng bước đi, thứ mà bây giờ Nhân Mã nhìn thấy chỉ là tấm lưng thẳng tắp cùng cái giọng trầm ấm quen thuộc hằng ngày nay lại lạnh lẽo vang lên.

- Tạm thời mình chia tay đi, khi nào cậu xác định rõ tình cảm của mình rồi hãy quay lại tìm tớ.

- Bạch Dương à,... Bạch Dương...!

Cố gọi với theo nhưng cậu không quay lại cứ vậy mà bước đi, không quan tâm Nhân Mã ra sao cảm xúc thế nào. Bây giờ cô mới biết được cảm giác cả Thế Giới quay lưng là sẽ hụt hẫng đến như vậy, thành trì vững chắc trong lòng Nhân Mã chính thức sụp đổ bạn bè không tin tưởng, người yêu cũng chẳng còn. Cô đã làm sai điều gì chăng?

- Cậu có nghĩ là tớ làm gì sai không?

Nhân Mã hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn con người bên cạnh. Cô gọi cho Song Tử lên sân thượng kể toàn bộ sự việc cho hắn nghe, hắn vui vì điều đấy lại buồn vì có kẻ gieo phiền muộn lên cô gái lạc quan, đáng yêu của hắn.

Khi lên đến nơi đã thấy Nhân Mã ngồi bó chân trên cái bàn ai đó kê sẵn nhìn xuống sân trường nhộn nhịp, hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cũng thơ thẩn nhìn theo hướng Nhân Mã im lặng lắng nghe chẳng thốt một lời. Đến khi cô quay sang hỏi, hắn đáp lại lời cô bằng ánh mắt đầy tình cảm hít một hơi sâu kéo người Nhân Mã đến gần vòng tay ấm áp ôm hờ lấy cơ thể mềm mại đó tay cũng vô thức vỗ vỗ nhẹ lên vai như an ủi cô gái nhỏ.

- Không phải, cậu không làm gì sai cả chẳng qua là hắn ta không nhận ra lòng tốt của cậu, là hắn ngu ngốc muốn tin những gì hắn muốn tin.

Như có chất xúc tác từ cái ôm hay câu nói, nước mắt của Nhân Mã cứ vậy mà rơi ra không ngừng.

- Bạch Dương, tớ muốn cậu ấy hiểu cho tớ... yêu nhau đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng nói ra được. Tớ thất vọng về cậu ta lắm Song Tử à.

Nghe đến đây Song Tử chợt khựng động tác tay của mình lại một nhịp, rồi lại thở dài. Nhân Mã rất ít khi như thế này, cô là một cô gái luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, là một con ngựa con hiếu thắng giờ lại buồn bực đến phát khóc vì hai thằng con trai. Hắn không thích như vậy, hắn không muốn Nhân Mã nhắc đến tên con trai nào khác trước mặt hắn càng không muốn cô vì ai mà khổ sở. Nhân Mã như vậy lòng hắn rất đau. Nhưng đau thì sao chứ, tim có bị xé nát ra thì cũng có thay đổi được gì sao, Song Tử luôn là kẻ đứng phía sau Nhân Mã, tâm tư của hắn có lẽ cả đời này cô cũng không biết được. Vì có lúc nào mà cô ấy quay đầu lại nhìn hắn đâu.

_flashback_

Cậu nhóc đáng thương vì gia đình vốn quá giàu có, nên bị lũ bạn bè cô lập. Suy nghĩ của tụi nhỏ luôn ấu trĩ như vậy, bọn chúng cho như vậy là lạc loài, là khác người khi có một gia đình hoàn hảo đến thế.

Song Tử luôn phải chơi một mình từ những năm mẫu giáo. Tuổi thơ của hắn là những lời nói xấu chẳng thiện cảm của lũ bạn học.

- Sao vậy? Sao con không đến trường?

- Không thích, con không thích đâu.

Song Tử trốn ở dưới gầm ghế, mẹ có bảo thế nào cũng nhất quyết không chui ra để bị bắt đến trường nữa. Mỗi lời mẹ nó nói đều làm nó khóc nấc lên chẳng chịu nghe, thân người nhỏ con càng lúc càng co sát vào hơn để đảm bảo không ai chạm vào được nó. Kết quả bà quá khổ sở vì thằng con, tạm cho nó nghĩ một hôm ở nhà. Giao lại thằng bé cho cô giúp việc trông hộ, bà cũng còn có công việc của mình.

Đợi đến khi không ai để ý đến mình nữa Song Tử mới nhanh chân chạy ra công viên gần đó. Thằng bé ghét căn nhà sang trọng đó, ghét vật dụng đắt đỏ trong nhà.

Một mình nghịch đống cát trong công viên, vì là cậu chủ nhà giàu nó chưa bao giờ được nghịch bẩn như vậy. Lăn lộn trên phần cát mềm chơi đủ thứ trò quanh khu đó chỉ một mình như vậy.

- Sao cậu lại trốn học rồi ra đây chơi một mình vậy?

Cái giọng ngọng nghịu phát lên khiến nó chú ý, người vừa nói đó là một cô nhóc tầm tuổi nó với cặp mắt vàng cùng màu tóc cô bé ngơ ngác nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của cậu bé. Nó chớp chớp mi mắt, mim mím môi, nheo nheo mày khó chịu nhìn cô bạn từ đấu xuống chân rồi mới mở lời.

- Tôi không thích đến trường, tôi không có bạn._ trả lời xong lại quay về với công việc nghịch cát của mình.

- Sao lại không có bạn, vậy Nhân Mã làm bạn của cậu nha!

Nó lại ngừng tay quay sang nhìn cô bé.

- Tôi không cần bạn!

- Sao lại vậy chứ, làm bạn nha cùng chơi chung!

Cô bé đó nở nụ cười tinh nghịch rồi mặc kệ sự phản đối của cậu bé xắn tay áo lên nhào vô bãi cát mà Song Tử đã độc chiếm hơn cả giờ đồng hồ.

Kể từ ngày hôm đó, một phần trong cuộc sống của cậu nhóc ấy xuất hiện thêm cái tên Nhân Mã.

_end flashback_

Đứng tựa lưng vào cửa phòng nhạc Sư Tử hướng ánh mắt đầy nhu tình đến cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh thẫm bên cây dương cầm cũ. Thiên Bình nhẹ nhàng bấm từng phím đàn đưa điệu nhạc du dương bao phủ lấy căn phòng, một bản nhạc mà đối với hắn quá đỗi thân quen. Bất giác hắn như đắm chìm trong ký ức mơ hồ của ngày trước.

_flashback_

- Nè, cậu đàn bài gì mà lúc nào cũng là bản này vậy, rõ chán!_ Sư Tử nhìn Song Ngư ngồi bên cây đàn cảm thán.

- Mo~, cậu không biết thưởng thức gì tất. Đây là bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven đó.

Song Ngư mắt long khi nói đến thần tượng của mình, nhóc còn làm lố đan hai tay vào nhau đặt trước ngực, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Thoát ra khỏi một phút mơ hồ, nhóc quay lại bên cây đàn tập trung nhìn từng phím đàn đưa tay lên cao một cách chuyên nghiệp và bắt đầu đánh lên những giai điệu.

Sư Tử chống tay nhìn Song Ngư, lúc này trong nhóc cực kì cuốn hút. Chờ đợi những giai điệu kia tiếp tục vang lên.

- Ặc, sao lại là bài này!_ nghe qua hai câu đầu hắn hoảng hồn trợt tay đập thẳng mặt xuống bàn.

- Tớ thích mà.

- Còn nói, vốn chỉ biết có một bài thôi chứ đâu._ Sư Tử lầm bầm nhìn cái nụ cười hì hì của Song Ngư mà khinh bỉ.

_end flashback_

Tiếng vỗ tay từ phía cửa khiến Thiên Bình nhìn ra ngoài, nở nụ cười tự tin với con người đứng đó như mãn nguyện với phần biểu diễn của mình.

- Sonata Ánh Trăng - Beethoven.

Sư Tử tay vẫn vỗ vào nhau đều đều, lại bất giác nói ra tên bản nhạc như một thói quen. Gương mặt hắn chợt thẫn thờ rồi tay cũng dừng vỗ quay sang nhìn Thiên Bình, cô ấy vẫn giữ nụ cười trên vành môi.

- Sao cậu lại biết hay... ôi!

Cô bất ngờ to mắt nhìn người con trai cao lớn đang ôm chầm lấy cơ thể mình. Chưa để Thiên Bình nói hết câu, Sư Tử đã từ cửa lao đến ôm lấy cô gái kia vào lòng, thật chặt.

- Là cậu đúng không?

m thanh trầm trầm của hắn nhẹ nhàng vang lên một cách day dứt, xen lẫn nỗi nhớ nhung. Có thể ai đó sẽ khó hiểu với câu nói của Sư Tử. Nhưng Thiên Bình đây, cô hình như rất rõ ý niệm trong từng câu chữ kia. Dứt khoát cùng nụ cười hạnh phúc cô đưa tay vòng qua eo ôm lại người con trai đang bao phủ lấy mình.

- Phải tớ đây, Song Ngư của cậu đã quay lại rồi.

***

Ngay lúc này Ma Kết chơi đá bóng dưới sân cùng với vài người, họ là những thành viên trong câu lạc bộ. Tuy nhiên Ma Kết không phải, cậu chơi khá tốt nên được bọn họ rủ tham gia chỉ vậy thôi. Điểm này cũng là điểm làm cho Ma Kết nổi bật hơn, mấy nữ sinh cứ như mãn nhãn với kỹ thuật của cậu cộng thêm việc cậu từ chối gia nhập câu lạc bộ lại cho rằng chuyện đó rất ngầu càng hâm mộ cuồng nhiệt hơn. Khó khăn duy nhất của cậu khi chạy trên sân là phải vừa chạy vừa giữa sao cho cái nón trên đầu không rơi xuống.

Di chuyển nhanh nhẹn, gương mặt lạnh bên trong lớp mũ áo khoác thu hút hết thảy nữ sinh. Cú dứt điểm đẹp mắt của nhân vật chính là đồng loạt tiếng hò hét vang lên náo động sân trường giờ nghỉ của Trung học phổ thông Royal. Thiên Yết may mắn được nam thần hướng ánh mắt đến khi giành được chiến thắng. Điều này cũng hiểu cô gái kia đủ quan trọng thế nào đối với Ma Kết.

Nhẹ nhàng trong bộ váy đồng phục, Thiên Yết không như những nữ sinh khác đứng lên la hét cỗ vũ điên cuồng. Cô chỉ đơn giản dạo ra hàng ghế cuối của khán giả đặt mông ngồi xuống một cách thanh tao. Ở người cô luôn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút ngay cả việc xem Ma Kết chơi bóng đá cũng kiêu sa thế kia. Xung quanh chẳng một nữ sinh, nam sinh nào vây quanh cả vì họ sợ cái ánh mắt xám nhạt của Thiên Yết nó luôn nói lên một điều "không muốn gần ai", mặc dù họ rất muốn làm thân với cô tiểu thư ấy cũng phải tự biết mà tránh xa. Nên vì cái khí chất của Thiên Yết gần như cô chẳng có ai làm bạn, và cô đây cũng chẳng muốn làm bạn với bất cứ ai.

Thiên Yết biết tính cậu thích xuống sân đá bóng vào khoảng giờ này nên đã đến xem một chút. Cô vừa ngồi theo dõi được chưa lâu thì Ma Kết đã chuyên nghiệp sút bóng vào lưới. Nhận thấy Ma Kết đang hướng nhìn mình cô cũng tự nhiên nở nụ cười một cách diễm lệ.

Mặc dù mới chuyển đến chưa lâu, nhưng Thiên Yết đã được học sinh xếp vào nhóm hot girl của trường. Nét đẹp của cô ấy không quá khoa trương, nó mang nó một chút kiêu kỳ, một chút lạnh nhạt. Đó cũng chính là điểm riêng của Thiên Yết. Dạo gần đây cô với Ma Kết hay bị bắt gặp đi cùng nhau và được cho rằng đó là một cặp đẹp đôi nhất trường ở thời điểm hiện tại. Nam thần bí ẩn cùng hot girl lạnh lùng, theo ý kiến của nhiều người thì Thiên Yết mới là xứng với Ma Kết nhất, một con người thần bí như cậu thì bên cạnh phải là một con người đẳng cấp như cô chứ không phải cô bạn nhút nhát tên Cự Giải học lớp 1A. Tuy rằng chưa có tin đồn chia tay giữa cậu và nhỏ nhưng tin đồn Ma Kết đang quen Thiên Yết lại được xem là một lời giải thích rõ ràng. Vì nổi tiếng mà, nên nhiều thị phi quanh quanh lắm.

"Á....!" *Bụp*

Tiếng thét trong trẻo của ai đó đột ngột vang lên cùng tiếng va chạm của cái gì đó với trái banh da thật thô rát. Ma Kết di ánh mắt khỏi gương mặt cùng nụ cười của Thiên Yết hướng đến nơi đang có chuyện lùm xùm kia. Chuyện là Cự Giải đang đi đến canteen ngang qua sân tập đá bóng, cô xui xẻo đến độ trái banh không có mắt bay thẳng đến mình với một lực mạnh không tưởng đập vào gương mặt xinh đẹp kia hại cô bật cả đầu ra sau ngã xuống.

Cậu có thể dễ dàng nhận ra người con gái với mái tóc màu xanh lá bồng bềnh đang chật vật ngồi dậy nơi mấy bậc thang cứng cỏi đó. Lúc cậu chỉ lo ngó người cậu yêu như khoe về chiến thắng, trận đấu đã tiếp tục được bắt đầu. Anh tiền bối khối trên do đang hăng máu phá banh một cách hết sức đã vô tình khiến nó bay quá xa và trúng ngay vào một cô gái đi ngang đấy. Ma Kết chạy nhanh đến khiến cái mũ trùm đầu cũng rơi ra lộ màu tóc xám xanh đặc trưng, nhưng cậu không quan tâm, đến nhanh bên Cự Giải đỡ nhỏ ngồi dậy.

- Em có sao không?

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Ma Kết, mặc dù có đau đến mấy tự dưng Cự Giải cũng thấy thật lòng hạnh phúc biết bao. Không cần gì hơn, chỉ cần lời hỏi thăm nhẹ nhàng như vậy. Nhỏ cười rụt rè, lắc lắc đầu lại tự nhiên thấy hơi choáng rồi cảm thấy ươn ướt trên mặt. Đưa tay chạm thử rồi lấy ra xem, là máu... do bị đập mạnh vào mũi, nên nó cũng chảy máu luôn rồi.

Ma Kết khẽ chau mày, mũi như sắp gãy đến nơi rồi vậy mà hỏi đến còn lắc đầu cho được. Cô bé này là quá ngốc hay thật sự không biết đau. Cậu nhanh chóng nhất bổng Cự Giải lên đưa đến phòng y tế. Thiên Yết đứng từ xa lặng người, thu hết những hình ảnh vừa rồi vào mắt. Cô gái đó, cô biết - người mang danh nghĩa là bạn gái của Ma Kết trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip