Chapter #7
- Tụi mình quay lại nha.
Ma Kết nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Thiên Yết, nó không lẫn một tia đùa cợt nào. Câu từ Thiên Yết thốt ra hoàn toàn nghiêm túc.
Cậu đưa Cự Giải đến phòng y tế thì Thiên Yết cũng lặng thầm đi theo, cô đừng ngoài hành lang đợi hơn nữa giờ rồi mới thấy Ma Kết bước ra. Cậu chăm sóc cho Cự Giải, đến khi nó ngủ mới chịu quay đi. Không ngờ Thiên Yết đã chờ sẵn ở cửa, bất ngờ hơn nữa là vì câu nói của Yết.
- Tôi không thể tiếp tục nhìn cậu làm bạn trai của người khác được nữa._ giọng vẫn lạnh như thường ngày, nhưng đâu đó lại cảm giác được nó chứa đầy tình cảm. Cô đối mắt với Ma Kết mà từng lời, từng lời rõ ràng cất lên.
Lúc trước là cô đã sai, cô rời bỏ Ma Kết. Nhưng cũng vì không thể tiếp tục sống thiếu cậu nên cô mới dừng chiến du học quay về nước, không ngờ lại nhận được tin Ma Kết có bạn gái. Thiên Yết không tin cậu dành tình cảm cho cô gái đó, vì cậu lúc nào cũng đối xử ân cần, dịu dàng với cô như chính những ngày còn yêu nhau. Điều đó khiến cô nghĩ bản thân vẫn quan trọng với Kết, lúc đi không lời chia tay thì trở về cũng chỉ cần hai người cạnh nhau sẽ hiểu. Nhưng không cô lại sai rồi, nhìn cậu lo lắng cho người bạn gái mới đó lòng Thiên Yết đau chẳng tả nỗi, trong chốc lát ngắn ngủi kia cô cảm tưởng như đã mất đi Ma Kết mãi mãi. Lo lắng tình yêu dành cho mình sẽ bị san sẻ, lo lắng sự quan tâm kia không còn đặt trọn cho một mình cô. Nên Thiên Yết phải nói, cần lật lại một câu khẳng định họ sẽ lại về với nhau.
- Cậu không thấy buồn cười sao Yết? Năm đó cậu đi tôi đã nói hết lời chỉ mong cậu ở lại, vậy mà cậu chẳng quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Bây giờ cậu bảo vậy không thấy mâu thuẫn sao?
- Tôi...
Thiên Yết lấp lững cho lời giải thích của mình. Nói với cậu nếu có thể quay ngược thời gian cô sẽ không bỏ đi, không rời xa cậu thì Ma Kết có chấp nhận cho cái lời nói đó. Cô cũng có ước mơ của bản thân, Thiên Yết đã nghĩ du học là con đường lớn nhất dẫn đến thành công cho ước mơ của mình. Cô cũng nghĩ cái tình cảm vụn vặt kia sẽ sớm tan biến và cô có thể sống an nhàn ở một nơi xa lại mà không có tình cảm ấy. Nhưng không đơn giản như vậy, hai năm không có Ma Kết là một cực hình đối với Thiên Yết nỗi nhớ không ngày nào nguôi ngoai. Không gặp được cậu, không nghe giọng cậu càng làm cảm giác đau khổ, nhớ nhung ngày một tăng thêm. Đến khi không còn chịu đựng được nữa, cô quyết từ bỏ tất cả quay về bên Ma Kết. Bình ổn xây dựng ước mơ ở nơi này, dù sẽ có nhiều khó khăn nhưng chỉ cần nơi đây có cậu, Thiên Yết sẽ không ngần ngại đâu.
Chỉ kịp để cho cô nói lên chữ đầu tiên của câu nói, Ma Kết đã nhanh chóng cướp lời cắt ngang.
- Nhưng biết sao được chứ, tôi vẫn yêu cậu hơn bản thân của chính mình thì biết phải làm sao đây? Ừ chúng ta quay lại thôi.
Nhìn nụ cười ấm áp trên gương mặt vốn lạnh lùng của cậu trong cái mũ trùm đầu. Thiên Yết bất giác chợt rơi nước mắt chỉ là vì hạnh phúc quá mà thôi. Gọn gàng trong vòng tay Ma Kết, cô nàng khóc càng lúc càng lớn như để thoả nỗi nhớ bấy lâu không gần gũi. Bàn tay to lớn, rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Thiên Yết giọng cậu ôn nhu lại nhẹ nhàng cất lên.
- Nhưng tôi còn việc cần giải quyết.
Nhìn ánh mắt ướt át của cô ngẩng lên nhìn mình, dáng vẻ của Thiên Yết ngây ngô đến đáng yêu. Cho dù cô được nhận xét lạnh lùng như thế nào, vô cảm ra sao thì được ở bên cạnh Kết, cô sẽ lộ ra bộ dạng yếu đuối cần người che chở mà ít ai được thấy. Hiểu ý Thiên Yết không biết việc cậu cần làm là gì nên nhanh chóng mở lời giải thích.
- Vì khó thể quên được cậu, tôi tìm mọi cách để không nhớ đến nhưng điều vô dụng. Nỗi nhớ ấy ngày một, ngày một lớn dần thêm. Tôi đã nghĩ nếu thử đặt tình cảm vào ai đó, bận rộn hẹn hò với người kia thì hình ảnh cậu sẽ dần phai nhạt, nhưng giờ cậu biết kết quả rồi đấy. Tôi phải chấm dứt với con bé ấy thôi, có vẻ như bản thân tôi làm khó nó quá nhiều rồi.
Ánh mắt ôn nhu, Ma Kết chậm rãi xoa đầu Thiên Yết. Bây giờ cô đã có thể hiểu vì sao cậu có bạn gái mới, không phải vì hết yêu cô mà là quá yêu nên mới phải làm như vậy. Người yêu của cô vất vả nhiều rồi. Từ bây giờ cậu không cần phải cố tập quên nữa, cô đã quay về, Thiên Yết quay về bên cạnh Ma Kết rồi.
Gật, gật đầu Thiên Yết rời ra khỏi vòng tay của Ma Kết, cô quay đi trước như lời cậu nói. Cậu ở lại giải quyết tình cảm của bản thân. Vừa mở cánh cửa phòng y tế ra Cự Giải đang đứng đó với đôi mắt đỏ hoe mà chẳng rõ lý do. Thấy cậu nó đã nở một nụ cười mà chính bản thân gượng ép nên.
- Nói chuyện với tôi được không?
Sau câu hỏi của Ma Kết, Cự Giải im lặng không nhìn cậu nữa nó di ánh nhìn xuống nền đất. Giọng rụt rè bình thường như vậy mà cất lên.
- Xin lỗi nhưng mà hôm nay em hơi mệt để khi khác mình nói nha._ nó bước ngang qua Ma Kết để ra khỏi phòng y tế ngột ngạt đầy mùi thuốc này. Bước được vài bước lại đứng lại ngập ngừng. - Hãy nhớ anh vẫn còn là bạn trai của em.
Hoàn thành xong câu nói đấy, Cự Giải mới tiếp tục đi tiếp về lớp. Ma Kết tự biết trong lời nói trên chứa nhiều ý tứ, chỉ là không rõ nó muốn nói lên điều gì. Hình như nó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Thiên Yết, nhưng Cự Giải như vậy là sao? Cậu phải làm gì tiếp nữa đây. Thiên Yết đứng khuất sau bức tường ngay ngã rẽ hành lang cô đủ nghe trọn vẹn được ba câu thoại mà hai nhân vật đằng kia đã nói. Đôi mắt xám nhạt ánh lên vài tia băng lãnh, không hài lòng.
Ba nhân vật, ba con người, xung quanh họ là những khoảng không trống trãi bủa vây bởi những suy nghĩ. Ma Kết phải xử lý như thế nào với cô người yêu dự bị. Cự Giải vốn biết rõ bản thân không là vai chính trong lòng ai kia, nhưng vẫn cố chấp níu giữ cái danh nghĩa hờ hững mặc nhiên trở thành một vai phụ đáng thương. Còn Thiên Yết cô chưa bao giờ lo lắng điều gì như lúc này, lo rằng Ma Kết yếu lòng không nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm tạm bợ đó. Cũng lo sợ đến một khi bản thân không còn là duy nhất đối với Kết nữa. Đâu đó trong ba con người họ, một nụ cười nhếch mép được tự nhiên vẽ trên cánh môi mỏng đầy nỗi chua chát, khổ sở. Nó sẽ sớm kết thúc thôi.
***
Mái tóc xanh lá rủ xuống che đi gương mặt vốn ngây ngô nhút nhát. Cự Giải bước đi trên hành lang mà chẳng một lần ngước đầu lên ngó nhìn xung quanh, nó cứ cúi gầm mặt như vậy. Đứng trước cánh cửa lớp nó mạnh tay kéo cửa ra bước vào trong trước bao nhiêu ánh nhìn của tụi bạn, tiếng động lớn nó gây ra từ việc mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Lại chẳng nói với ai câu nào nó một mạch đi thẳng xuống chỗ ngồi.
- Mày nghe tin gì chưa? Con nhỏ đó bị anh Ma Kết đá rồi, giờ người ta đang quen với chị Thiên Yết mới chuyển vào 2A đấy.
Những lời không hay vô tình lọt vào tay Cự Giải, nó vẫn ngồi cúi mặt trên ghế để mái tóc xõa xuống che đi biểu tình hiện giờ trên khuôn mặt. Chớp nhẹ mi mắt dài, thở ra một hơi nó lại tiếp tục im lặng.
- Tao sớm biết chuyện này cũng xảy ra thôi. Cái tính hỏi đến mới mở lời như nó tao đây cũng phát ngán.
Lại thêm vài lời xỉa xói hướng đến Cự Giải mà buông ra. Nó đã làm gì sai để nhận lấy mấy lời đầy cay nghiệt như vậy? Nó có thua gì Thiên Yết đó sao? Không, nó không hề. Người hiểu điều đó nhất chính là nó đây không phải lũ người chỉ biết ngồi soi mói đó.
- Các người im hết đi?
Chợt Cự Giải cất tiếng, giọng nói thường ngày vẫn rụt rè nay lại lạnh lùng khó tả. Nó nghiến nhẹ răng, trừng to mắt thở hắt từng hơi thở đầy giận dữ.
- Các người biết cái gì mà ở đó nói linh tinh. Chẳng qua là đang ganh tỵ với tôi không phải sao? Cho các người biết anh Ma Kết vừa đưa tôi xuống phòng y tế đấy liệu mà cập nhật tin tức chút đi.
Lần đầu tiên thành viên trong lớp thấy Cự Giải giận dữ hét lớn như vậy. Bỏ xa cái kiểu rụt rè vài giờ trước, nó đứng bật dậy làm cái ghế bị lực đẩy mạnh ra phía sau tạo thêm tiếng động lớn như hiệu ứng cho câu nói của nó. Bình thường Cự Giải được nhận xét là yếu đuối, hiền lành dễ bắt nạt, giờ thì xem những người khi nãy còn chỏ mồm chỉ trích nó cũng tự nhiên im bặt. Nó bước một mạch ra cửa, không quên ban cho mấy con nhỏ nhiều chuyện cái liếc nhìn.
Con người có những lúc chẳng còn là chính bản thân nữa. Cự Giải vì tình yêu, lòng tự tôn mà xù gai lên như con nhím để bảo vệ chính mình. Từ nay nó không còn là Cự Giải ngu ngốc ai hỏi gì thì tiếp chuyện. Nó sẽ trở thành con người chủ động mở lời để áp đảo những kẻ làm nó tổn thương. Nó sẽ sống như vậy, thật đấy.
***
Tiếng giày đệm đều đều trên những bậc thang dẫn lên tầng thường, Xử Nữ cùng với hai nữ sinh khác hẹn gặp một người ở chỗ cao kia. Đứng khoanh tay trước cánh cửa sắt, nhỏ đi cạnh nhanh nhãu chạy đến đẩy cửa ra, Xử Nữ vẫn giữ nét lạnh nhạt từ tốn bước vào đối diện với con người từ lâu đã có mặt tại đó.
Mấy hôm nay Nhân Mã cũng không biết bản thân làm gì nữa, cứ rảnh rỗi lại mò lên đây ngay cả có người hẹn gặp mặt mà cũng lười đi xa cô nhất nhất phải hẹn ở nơi này mới chịu. Nhìn Xử Nữ từ đầu xuống chân Nhân Mã đây đủ đoán cô nàng này chắc chắn là đại tỷ ăn chơi, một thành phần lười học ở trường này cũng nên. Trang điểm loè loẹ, váy cắt ngắn hơn nữa đùi người thì toát ra đầy vẻ kiêu kỳ còn đi cùng đàn em như vậy. Nhưng mà cô đã làm gì để bọn họ tìm đến sao, thật sự cô không biết a~. Nhân Mã cứ im lặng thầm đánh giá con người trước mặt làm Xử Nữ khó chịu phải lên tiếng trước.
- Cách đây khoảng một tuần có người thấy Song Tử với cậu ở đây ôm ấp có thật như vậy không?
Cô đang bận với khả năng "trông mặt mà bắt hình dong" của mình nên đâu rảnh rỗi trả lời Xử Nữ một câu cho phải phép, chỉ gật gật đầu khẳng định. Sau một lược dòm ngó người đầu đảng Nhân Mã lại lia mắt sang hai người đi cùng. Cô đâu biết được thái độ của cô làm lửa nóng trong người Xử Nữ bốc cháy dữ dội, cô ta thật sự đang muốn thiêu chết con người đối diện.
- Song Tử là hôn phu của tôi nên cô không được phép đến gần và có hành động thân mật nữa. Tôi đang cảnh cáo cô đấy.
Nhân Mã bị giật mình cũng vì cái từ "hôn phu" mà Xử Nữ vừa nói ra đấy, cô có gặp qua cô gái này đi cùng Song Tử nhưng lại không nghĩ hai người họ thật lòng có tình cảm với nhau. Càng không ngờ Song Tử đã đính hôn rồi mà không báo gì cho cô biết gì hết, hai người còn là bạn rất thân của nhau. Cái suy nghĩ cùng hành động đâm chiêu lắc đầu của mình khiến cô nhận ngay cái tát từ Xử Nữ.
- Cô trơ trẽn vừa phải thôi chứ, tôi đã nói đến vậy mà còn lắc đầu từ chối được nữa à? Không phải cô không đồng ý là sẽ được đâu.
Cú tát cũng như câu nói kéo Nhân Mã về hiện thực, cô đâu phải lắc đầu cho câu nói của cô ta đâu chứ chỉ là vô thức trong suy nghĩ của mình mà thôi. Từ nãy đến giờ Nhân Mã còn chưa thốt lên được từ nào tay giữ một bên má đỏ ửng của mình cô định lên tiếng đáp trả thì có ai đó cất tiếng cướp lời cô ở phía sau cánh cửa, giọng nói quen thuộc lắm.
- Cô đụng nhầm người rồi đấy, cô chắc không biết Nhân Mã đây là muội của Ma Kết này, bạn thân của Sư Tử và còn là người đặc biệt quan trọng với Song Tử sao? Lần này cô không yên với thằng đó rồi.
Ma Kết từ phía cánh cửa bước từng bước về phía của bốn người nọ đang đứng, ánh mắt mang hơi hướng khó chịu rọi thẳng Xử Nữ, cô ta có vẻ sợ sệt khẽ cắn nhẹ lấy môi dưới. Bộ ba nam thần này siêu hot trong trường học, lần trước đã bị Sư Tử cảnh cáo giờ đến cả Ma Kết cũng đứng về cô ta. Xử Nữ đã thấy để xử lý Nhân Mã là một phương án trước mắt không thể thực hiện được. Biết rõ Ma Kết hay Sư Tử chắc chắn sẽ không ra tay đánh con gái nhưng chỉ cần một trong hay người họ lên tiếng thì coi như cô đây trở thành thành phần cần tách ly ra khỏi xã hội. Xử Nữ liếc Nhân Mã một lần cuối rồi lại nhìn sang Ma Kết chợt nhận thấy cậu cũng đang nhìn chầm chầm mình, lúng túng kèm hoang mang cô nhanh chóng đặt ánh mắt sang một khoảng vô định. Xoay người ngược lại hướng cậu vừa đến. Xử Nữ bỏ hai tay vào túi áo bước đi chẳng để lại thêm một câu từ nào.
- Sao lại để bị đánh như vậy chứ?_ nhìn theo Xử Nữ đi khuất, cậu quay sang suýt xoa nói với Nhân Mã. - Muội có thể đánh trả mà?
- Không phải là không đánh trả, chẳng qua muội còn ngơ ngác không biết lý do thì huynh đến rồi.
Nhân Mã đưa tay chạm nhẹ lên vết hằn năm ngón tay rõ ràng trên mặt mình, đôi mắt vàng vẫn chưa thôi ngơ ngác nhìn Ma Kết. Như đã nói Nhân Mã đã từng học võ cùng cậu nên việc đánh trả không ngoài khả năng của cô, cũng vì cái phản ứng chậm của bản thân sau khi nhận cú tát, còn ngờ nghệch ra nên chưa thể đánh trả. Gương mặt Nhân Mã bây giờ lộ rõ trạng thái ức chế, cũng không hẳn là vì bị đánh cô thậm chí còn chưa biết được nguyên nhân.
Nhìn sang Ma Kết vô tình thấy cái thở dài của cậu cùng dáng vẻ mệt mỏi thơ thẩn, cậu tiến đến cái bàn ngồi xuống.
- Huynh có gì phiền muộn sao? Mà sao lại lên đây, chỗ của huynh không phải ở sân sau trường à?
Liếc nhẹ sang Nhân Mã, cậu cũng ít khi lên sân thượng lắm chỉ là ai cũng như Nhân Mã biết sau trường là chỗ của Ma Kết nên nó lại trở thành nơi phổ biến cho những ai cần gặp cậu. Không trả lời cô cậu lại đặt ra một câu hỏi khác.
- Vậy còn muội, sao thích ở đây một mình vậy?
Cô khẽ nở nụ cười nhạt, bước đến gần Ma Kết ngồi xuống. Không phải cô thích một mình, chỉ là có nhiều việc nếu bắt cô phải đối mặt ngay lúc này, cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nên lựa chọn của cô sẽ là lẩn trốn, một mình tránh mặt những rắc rối cần giải quyết.
- Lắm chuyện rối ren, muội cần thời gian suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Cả đời Ma Kết cũng không bao lần tưởng tượng ra được Nhân Mã của lúc này. Ngay lần đầu gặp cô cậu đã nghĩ không điều gì làm cô nàng năng động này trở nên trầm lặng đến đến thế. Câu từ Nhân Mã thốt ra nhẹ nhàng lại đầy nặng nhọc. Bản thân cũng từ tốn đưa ra một câu trả lời.
- Huynh cũng giống như muội.
Hai ánh mắt đồng cảm chạm nhau, Nhân Mã không biết vấn đề của Ma Kết là gì, càng biết rõ bản thân đây không giúp được cậu.
Sống trên đời, chẳng phải có rất nhiều chuyện chỉ bản thân mới giải quyết được hay sao? Ma Kết và Nhân Mã đang trong hoàn cảnh đó. Bọn họ lại cùng một cách xử lý là trốn tránh, là quay lưng với hiện tại. Nếu đương đầu với những thứ bộn bề trong tình cảm kia sẽ khiến họ nhọc lòng hơn, nên hai người đều đã định làm như thế, dùng sự lặng im để khoá kính mọi điều khó xử trong thâm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip