Chapter #9

Tiệm bánh Taurus lại là một ngày kinh doanh đông đúc, Ma Kết đẩy cánh cửa bước vào đã bắt gặp hai cậu bạn thân mang hai sắc thái chẳng mấy thiện cảm ngồi tách nhau ra ở hai bàn.

- Lại chuyện gì đấy?

Bước đến quầy pha chế kéo cho mình cái ghế ngồi xuống, nhận cốc nước từ anh chủ quán tâm lý Ma Kết khó hiểu nhìn Sư Tử với Song Tử đặt ra câu hỏi.

Nhận lại chỉ là cái thở dài của Kim Ngưu, anh không biết đời tư của lũ nhóc này đến khi nào mới hết rối rắm đây. Từ chuyện tình bi đát xa cách ngàn năm, lại đến việc huynh đệ tương tàn. Thôi cho anh xin, tụi nó đâu phải nam chính trong bộ phim truyền hình nào đâu chứ.

- Mặc kệ bọn nó, anh giúp em giải quyết chuyện này đi em phải làm sao mới đúng đây?

Kim Ngưu khẽ nhíu mày quay sang nhìn Ma Kết im lặng nghe cậu nói về vấn đề đã gặp phải. Hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến đuôi anh lại phải thở dài thêm lần nữa, chuyện là Ma Kết hỏi ý kiến để giải quyết sự việc phức tạp giữa cậu và hai cô nàng Thiên Yết, Cự Giải. Thật sự Kim Ngưu thấy việc quản lý tiệm bánh của mình còn đơn giản hơn chuyện đưa ra giải pháp cho vấn đề của mấy cô cậu này, anh lại phải làm chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.

- Nếu cậu đã nhận định tình cảm rõ ràng dành cho Thiên Yết, còn đối với cô bé Cự Giải thật sự chẳng có tình cảm gì. Anh khuyên cậu bằng mọi giá phải cắt đứt mọi thứ với cô bé cho cô ấy biết được đặt tình cảm nơi đâu mới là đúng, đừng để bản thân trở thành một tên khốn khiếp.

Câu trả lời của Kim Ngưu quả thật là câu trả lời mà Ma Kết muốn nghe nhất. Cậu chỉ sợ nếu bỏ rơi Cự Giải sẽ khiến cô ấy bị tổn thương nhưng có lẽ việc cậu dùng tình cảm không chân thành ban cho người khác chắc chắn cũng chẳng làm họ hạnh phúc. Quyết định thẳng thắn với tình cảm của mình có thể sẽ khiến Cự Giải đau đớn một phần, vì cô ấy yêu thương cậu nhiều đến như thế. Nhưng thà như vậy, còn hơn cho cô ấy nhận thứ tình cảm giả tạo không ra gì. Được Kim Ngưu ủng hộ là niềm tin cho bản thân cậu tự giải quyết được rắc rối của mình.

Nở nụ cười thay cho lời cảm ơn gửi đến Kim Ngưu, cậu nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Còn chưa kịp trả tiền cho cốc nước mà Kim Ngưu mang ra, anh khổ tâm với mấy cậu này quá mà đã tư vấn miễn phí lại còn không tính tiền đồ uống, anh thật là tốt bụng a~. Sau khi dáng Ma Kết lẫn mất ngoài phố xá đông đúc, anh lại quay đến hai thanh niên ngồi trong quán từ sáng đến giờ.

- Hai cậu im lặng đã đủ chưa? Giờ nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?

Anh đã bỏ cả quầy pha chế ra đối mặt với hai ông Nam thần nào đó, hai tên đó nghe đến chỉ khẽ liếc nhau rồi đáp trả Kim Ngưu bằng sự im lặng. Lần thứ ba anh thở dài trong ngày, làm hành động lắc đầu chán nản bỏ hai tay vào túi quần định quay vào trong tiếp tục với công việc của mình thì bây giờ Song Tử mới lên tiếng.

- Anh đi mà hỏi hắn ta, khi không lại lao vào đấm em.

Câu nói làm Kim Ngưu dừng bước anh đặt hướng nhìn sang Sư Tử ngồi đó với ánh mắt có phần sắc lạnh, ý muốn kiểm chứng lời Song Tử vừa nói có đúng hay không. Gây nhau như thế nào cũng được, anh đặc biệt không thích thể loại bạn bè thân thiết mà lại đánh nhau. Còn với Sư Tử, Song Tử đã mở lời mách lại Kim Ngưu, thì hắn ngại gì không nói rõ.

- Ai đó tự nhiên lại giở trò cưa cẩm em gái người khác làm gì.

Nghĩ là như vậy như câu nói hắn thốt ra không rõ chủ ngữ cộng cái thái độ dửng dưng nhất nhất nhìn ly cafe trên bàn, còn hờ hững dùng ống hút khuấy đảo đá bên trong, thật cũng không biết là hắn đang muốn nói chuyện với ai. Song Tử khẽ nhíu mày, khoa trương làm cả hành động đập bàn đứng dậy gằn nhẹ lên trước câu nói cùng thái độ của Sư Tử.

- Nè, là em gái mày tự động gọi đến mời tao đi uống nước nhá.

Cách cư xử cùng vài câu nói vỏn vẹn của hai người họ được Kim Ngưu tinh ý ghi lại hết, anh cũng đã hiểu phần nào câu chuyện dẫn đến xích mích.

- Thôi cho anh xin, hai cậu dừng lại được rồi đấy.

Và theo nguyên tắc "kính lão" hai cậu chàng đã ngừng cãi nhau lại chuyển sang lườm nhau rách cả mắt.

- Trong chuyện này, anh không nghĩ Song Tử sai đâu! Vấn đề là ở cậu đấy Sư Tử, dù sao Bảo Bình cũng đã lớn rồi cậu nên cho con bé tự quyết định chuyện của mình.

Hai người họ nghe thì đã nghe hết nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt hướng đến nhau. Phải để Kim Ngưu nói lên câu chốt thì mọi chuyện mới đâu vào đấy.

- Hai cậu còn xem Kim Ngưu này là anh thì làm hoà nhau đi. Dù sao hai người cũng là bạn thân cơ mà.

Sau đó Song Tử lịch thiệp đưa tay ra ý muốn đập tay nhưng chẳng có một tẹo nào gọi là thành ý, Sư Tử cũng là vì tôn trọng đàn anh nên chấp thuận đập tay với Sư Tử. Cứ giữ thái độ như vậy cho đến một phút sau hai người lại nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc. Lúc này Kim Ngưu mới an tâm khẳng định chúng nó đã lại thân như ngày trước, lũ con trai là phải như vậy có đánh nhau thì mới càng thân nhau được.

Vấn đề của Sư Tử và Song Tử nhờ có Kim Ngưu đã được giải quyết. Qua lời nói của anh, Sư Tử thật sự đã biết nghĩ hơn cho cô em gái của mình.

***

Dạo gần đây Nhân Mã gặp rất nhiều chuyện, cô như thế mà lại trở thành một kẻ trộm. Không rõ lý do nhưng quỷ lớp lại được tìm thấy trong balo của cô. Không ai tin Nhân Mã cả, không ai đứng về phía cô. Vậy là cô lại tiếp tục một mình với khoảng trời rộng lớn nơi sân thượng. Cô đơn lại càng cô đơn.

Nhân Mã liên tục bị mọi người nói xấu, chuyện của cô bây giờ đã lan ra toàn trường. Nhưng cô là một cô gái mạnh mẽ Nhân Mã luôn tin điều đó, cô quyết tâm phải tìm ra kẻ đã vu oan cho mình. Nhưng bằng cách nào chứ? Nghĩ đến đó vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của Nhân Mã vỡ tung khi chính những giọt nước mắt bất lực đã bắt đầu rơi xuống. Tại sao phải là Nhân Mã, tại sao cô phải vướng vào đống rắc rối này mà không tìm được đường thoát. Ngay cả một người giúp đỡ cũng không, từ khi nào mà cô đã trở nên cô độc đến như vậy?

***

Bước quanh quẩn dạo phố ngày cuối tuần là việc mà Sư Tử vẫn thường hay làm. Chỉ là muốn tìm những thứ mới mẻ một chút nên hắn thường chọn những con đường khác nhau. Cứ bước bên vỉa hè nào nhiệt hắn đã đi đến khu nhà của Thiên Bình lúc nào chẳng hay, cười tự giễu chính mình, cả cuối tuần mà cũng chẳng để bộ não nghỉ ngơi cứ nhớ về cô ấy mãi. Hắn lại lững thững bước tiếp, đi ngang qua một salon tóc trông qua cửa kính hắn thấy ai đó thân quen. Là Thiên Bình... nhưng không phải là cô của thường ngày, người con gái đó có một mái tóc màu đỏ. Đúng hơn là sắp mang một màu xanh dương sâu thẳm.

''Thiên Bình đeo kính áp tròng, mắt cậu ấy không phải màu xanh biển. Cậu ta không phải là Song Ngư đâu Sư Tử à.''

Chợt câu nói của Nhân Mã lại vô thức vang lên trong đầu. Ừ thì đeo lens, có lẽ Nhân Mã đúng. Hắn vội cất từng bước chạy đi, trốn tránh khỏi một sự thật mà hắn không muốn chấp nhận.

Ngày đầu tuần bắt đầu buồn chán, Sư Tử ngồi bên bệ cửa sổ ngắm từng tốp người trên sân qua lại. Một đôi tay trắng mịn áp lên đôi mắt hắn cùng một thanh âm trong trẻo vang lên.

- Đoán xem tớ là ai?

Không còn nụ cười tự nhiên hắn trở lại dáng vẽ lạnh lùng của ngày xưa, lạnh nhạt gỡ tay Thiên Bình xuống. Nhận ra thái độ của Sư Tử có chút lạ lẫm, cô cũng chẳng còn ý đùa lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên. Không gian im ắng bao lấy hai người họ, chợt Sư Tử cất giọng trầm phá vỡ đi quy tắc hiện hữu.

- Màu tóc của cậu đẹp lắm, rất xanh!

Thiên Bình chỉ cười trước lời khen tặng, hắn lại tiếp.

- Ký ức khi còn là Song Ngư của cậu cũng là một hồi ức đẹp trong tôi. Bất cứ ai cũng đều không thể suy nghĩ xấu xa về nó đúng không?

Lời lẽ vang lên nhẹ nhàng, hắn ôn nhu nhìn Thiên Bình rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của cô. Mặc cho hành động rất ấm áp nhưng cô thấy rõ là chẳng có một tí cảm xúc nào. Do đó nụ cười trên môi cô cũng trở nên cứng đờ và méo mó. Hắn rút tay về, nhanh đứng dậy quay đi ra phía cửa lớp, cô chỉ kịp hỏi với theo một câu.

- Cậu định đi đâu đấy?

- Đi gặp Nhân Mã, tôi và cô ấy có rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Loại âm thanh không mang cảm xúc trong lời nói của Sư Tử là bức tường vô hình tạo nên khoảng cách giữa Thiên Bình và hắn. Lới hắn cất lên không âm điệu, cũng chẳng hướng nhìn lại phía cô đáp trả một cách tử tế cứ như vậy mà đều đều bước đi.

Tiếng giày ai bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo ngày một đến gần Nhân Mã, cô có nên trốn đi? Đến cả một không gian để Nhân Mã giấu mình bây giờ cũng không thể. Cô khẽ xoay người khi tiếng bước chân ấy dừng hẳn sau phía lưng, tròng mắt vàng khẽ giao động vì sự bất ngờ. Cậu ta đứng thong thả cho hai tay vào túi quần nhìn cô, cậu ta chính là người mà cô không muốn gặp nhất lúc này, Sư Tử.

- Chào, cậu vẫn khoẻ chứ? Đã lâu không gặp cậu.

Nhân Mã đã mất hết tất cả, nên lần này cô sẽ ích kỷ đổ lỗi cho hắn ta. Nếu không vì là bạn thân cô sẽ không tốt bụng tìm hiểu giúp hắn, nếu không vì sự ngu ngốc của hắn có lẽ cô không mất đi Bạch Dương. Chính vì chuyện của hắn là sự khơi màu cho mọi thương tổn mà cô đã phải chịu đựng.

- Tớ có nghe chuyện của cậu.

Nhân Mã vẫn không đáp, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, song đứng lên. Cô bước ngang qua hắn không một cái liếc, không một bước ngập ngừng như thể chưa từng quen biết nhau. Nếu như đã bị tất cả bỏ rơi thì cô cũng sẽ quyết định tránh xa mọi thứ. Như cách để bảo vệ bản thân, tránh nhận thêm sự mất mát và cái cảm giác khốn khổ.

- Tớ đã rõ mọi chuyện. Chuyện Thiên Bình không phải Song Ngư, cả chuyện Song Ngư thật sự đã chết rồi.

Câu nói tiếp của hắn làm đóng băng mọi hoạt động của Nhân Mã. Cô bất động đặt tay lên khoá cửa sân thượng lại vô thức siết chặt. Hắn lại dùng một loạt câu trần thuật kể về một câu chuyện, và Nhân Mã tự ép bản thân mình cho những từ ngữ ấy vào tai.

- Cậu vẫn còn nhớ cô giáo năm 3 hồi tiểu học của tụi mình? Tớ đã đến tìm cô và nhờ cô nói rõ mọi chuyện của năm đó. Tớ không trách cậu giấu tớ, tớ chỉ trách bản thân sao có thể nhầm lẫn Song Ngư với một cô gái khác.

Sư Tử nói hết câu cũng là lúc Nhân Mã quay mặt lại đối diện với hắn. Hốc mắt lúc này cũng đã cay nòng vị nước mắt, cô nghẹn ngào nhớ lại lúc Song Ngư bé nhỏ trút hơi thở cuối cùng trên tay mình. Nhớ đến tình cảm non nớt mà Sư Tử đã dại khờ trao cho Song Ngư, nếu cái tính cảm kia bị mang đi trao cho một người khác thật sự không công bằng với cả Sư Tử và cô ấy. Vì là bạn rất thân nên Nhân Mã không muốn chuyện như vậy xảy ra.

- Tớ xin lỗi Nhân Mã, xin lỗi vì sự ngu ngốc của tớ. Cậu vì tớ đã vất vả rồi. Nhưng mà những tin đồn về cậu là như thế nào? Còn Bạch Dương sao không ở bên cậu?

- Còn không phải tại cậu sao? Vì bản thân muốn giữ bí mật chuyện của cậu đã làm cậu ấy hiểu lầm. Tôi và Bạch Dương vì cậu mà chia tay đấy, cậu có hả hê vì kết quả này hay chưa?

Câu nói đầu tiên từ Nhân Mã phát ra, cô nói mà như hét. Tay chân cũng không tự chủ mà quơ loạn xạ như muốn giải phóng sự uất ức trong lòng bấy lâu.

Sư Tử chỉ biết nói lên hai từ ''xin lỗi'' liên tiếp như vậy, hắn biết những lời nói lúc trước hắn nói với cô là rất quá đáng. Nhưng không thể làm gì khác được, không thể rút lại lời nói gây tổn thương cô bạn thân, không thể quay ngược lại khoảng thời gian ấy. Hắn chỉ biết cúi gằm mặt, hối lỗi mong Nhân Mã vẫn sẽ là cô bạn tốt của hắn như lúc xưa.

- Đừng xin lỗi nữa, dù sao thứ tôi muốn cũng là cậu biết được mình đã nhận lầm người. Còn những việc còn lại cậu tự mình mà giải quyết, tôi không quan tâm.

Nhân Mã xoay người bước đi, lòng cô rối bời không biết phải cư xử như thế nào thì mới đúng. Nhưng sâu trong thâm tâm thì lại thấy thật may mắn cuối cùng thì Sư Tử không còn bị lừa nữa.

***

- Cậu đừng đi theo tôi nữa.

Song Tử dừng bước đối mắt với Xử Nữ đang đi ở phía sau. Câu nói cùng với ánh mắt ấy đủ thể hiện trạng thái bực bội trong hắn lúc bây giờ. Hắn đang rất lo cho Nhân Mã và phải tìm cách giúp cô ấy vượt qua sóng gió lần này với tư cách là ''bạn thân thời thơ ấu''. Nhưng cô nàng Xử Nữ cứ liên tục bán đuôi khiến hắn chẳng làm nên được trò gì cả.

- Song Tử xin cậu đấy, cậu nói với cha cậu một tiếng, giúp công ty nhà tôi với. Làm ơn!

Công ty nhà Xử Nữ đang trong bờ vực phá sản, vốn không đủ xoay sở, cổ phiếu rớt giá trầm trọng. Cũng vì nguyên nhân trên mà hôn ước giữa cô và Song Tử cũng bị huỷ bỏ. Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân kinh doanh, ai lại muốn đối tượng sui gia là một tập đoàn không quyền thế. Song Tử vốn chẳng yêu thích gì Xử Nữ, đã không còn sự liên kết nào cậu cũng chẳng muốn giữ quan hệ thêm. Chỉ là Xử Nữ không ngờ lại có ngày hôm nay, đã từng là một tiểu thư sang chảnh, nhiều kẻ nịnh bợ, bây giờ lại phải mặt dày nài nỉ người khác giúp đỡ, những đứa làm tay chân ngày trước mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. Nhưng biết làm sao được, chỉ còn cách nhờ sự hỗ trợ từ nhà Song Tử may ra sẽ cứu được công ty cha cô. Những người ông từng bắt tay trên thương trường gần như tất cả đều quay lưng khi ông gặp phải rắc rối, ngay cả người đã từng được định sẽ là cha chồng của cô cũng không ngoại lệ.

- Hôn ước cũng bị huỷ rồi, cậu lấy quyền gì mà nhờ tôi giúp đỡ? Xin lỗi bây giờ tôi bận lắm.

Đừng ai lên án, chỉ trích Song Tử vì quá tàn nhẫn, hắn ta là người như vậy đấy. Có ai chắc được rằng sự cười đùa thân thiết hằng ngày của hắn là sự chân thật mà hắn dành cho bản thân nên cũng đừng trách hắn trở mặt nhanh như vậy. Bản thân Xử Nữ chỉ tự trách mình đã ích kỷ, lại hống hách nếu như ngày trước sống tốt một chút thì bây giờ có lẽ sẽ không thảm bại đến thế này. Sau câu nói tuyệt tình của Song Tử, cô chỉ biết bất lực nhìn theo hắn dứt khoát bước đi, có lẽ không một ai muốn giúp cô đâu. Nở một nụ cười chua chát, cô đã nghĩ mình có nên tập sống một cuộc sống tầm thường để quen dần hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip