Ngoại truyện #2: Học cách tự tha thứ lỗi lầm
Ngày đầu bước vào ngôi trường mới đâu ai ngờ rằng Thiên Bình lại tiếp tục sống một cuộc sống với cái bóng của Song Ngư. Tên cô là Thiên Bình, phải mọi người đều biết nhưng cô bắt buộc họ gọi tên cô là hai tiếng Song Ngư.
- Không biết con nhỏ đó có vấn đề gì không nữa, nó suốt ngày cười hì hì tỏ ra vẻ thân thiện.
Thiên Bình im lặng siết chặt lấy nắm cửa phòng vệ sinh. Lời tán gẫu của mấy nữ sinh bên ngoài kia rõ ràng là đang nói đến bản thân mình.
- Con nhỏ Thiên Bình gì đấy hả? Hay phải gọi là Song Ngư.
- Song Ngư hay Thiên Bình gì thì cũng là ả, tớ không thích ả cảm giác cứ giả tạo làm sao ý.
- Nghe nói nhỏ bị nam thần trường Royal Sư Tử đá đó, mất mặt quá nên mới chuyển trường đi.
Sau câu nói của một trong ba nữ sinh cùng lớp Thiên Bình vang lên là tiếng cánh cửa toilet bật mở cô bước ra ngoài làm nét mặt bọn rỗi hơi tám chuyện người ở ngoài khẽ biến sắc. Chúng đẩy đưa nhau định bước đi lại bị giọng nói của Thiên Bình gọi lại.
- Tớ xin lỗi vì đã làm mấy cậu khó chịu! Từ nay có gì không vừa lòng vì tớ cứ nói thẳng ra nhé, vì chúng ta là bạn mà.
Lời Thiên Bình thốt ra một cách nhẹ nhàng trên khoé miệng còn là một nụ cười vô cùng khả ái. Trái ngược hoàn toàn với cái thái độ mà ba nữ sinh kia cứ vẽ lên trong đầu. Bọn họ còn ngờ nghệch không biết làm sao đã bị Thiên Bình bước đến kéo đi.
- Chúng ta cùng vào lớp thôi.
Lần này là một đám nam sinh đang nghịch súng sơn ngoài hàng lang, có vẻ chúng nó định bày trò chơi khăm vị giáo viên nào đó. Thiên Bình tay ôm quyển sách vừa mượn được ở thư viện về vừa đi vừa nghêu ngao ca hát. Không may lũ nọ bóp cò màu sơn xanh đậm đặc trưng của đại dương phun hết lên cái áo đồng phục trắng sáng của cô nàng.
- Xin... xin... lỗi!
Lũ con trai gấp gáp lao ra ngoài, lắp bắp xin lỗi Thiên Bình thật sự thì chúng nó chẳng cố ý, mục tiêu cũng không phải cô. Tụi nó lại sợ làm mất lòng người đẹp, sau này chẳng còn cơ hội làm quen.
- Lần sau cẩn thận hơn nhé!
Vẫn là cái nụ cười khả ái mà Thiên Bình luôn nở, cô bước vào lớp đặt quyển sách lên bàn của mình rồi bước ra ngoài, cô cần thay ra bộ đồng phục khác.
Bước từng bước khó khăn, nắm tay siết chặt lại cô đang phải kiềm chế rất nhiều. Là Song Ngư trong tình huống đó cô ấy sẽ không nổi giận, mà bây giờ cô đã là Song Ngư thì cũng không được lớn tiếng mắng bọn họ, không được phép làm điều đó để giải toả nỗi bức xúc trong lòng. Thật kỳ lạ khi một con người chẳng thể cư xử theo những điều mình mong muốn, và Thiên Bình đang phải sống như vậy. Tóc nhuộm xanh dương, trồng mắt đỏ được giấu sau lớp lens mắt đồng màu tóc. Luôn nở nụ cười trong mọi tình huống, thân thiện với tất cả mọi người và không tỏ ra khó chịu với bất cứ điều gì. Đó không phải là cách Thiên Bình muốn sống, mà là cách Song Ngư đã từng sống. Cô đang sống phần đời của Song Ngư, không hạnh phúc cô đang đau khổ nhưng cô không dừng lại. Bởi vì đối với Thiên Bình chỉ có sự đau khổ mới là hình phạt cho những kẻ lỗi lầm.
Cô nghĩ mình đã thành công tạo nên một Song Ngư hoàn hảo, nhưng toàn bộ thái độ kỳ lạ của Thiên Bình đã bị một con người tinh ý nhận ra. Cậu ta lặng lẽ đi theo cô đến sân thượng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng nói lạ lẫm của mình lên.
- Màu tóc của cậu rất đẹp sao lại phải che giấu nó?
Cô quay sang nhìn cậu con trai bên cạnh, là một học sinh trong lớp mới của cô. Nhưng cô chưa bao giờ trò chuyện với cậu ấy. Và điều làm cô bất ngờ không phải vì tình cờ gặp nhau ở đây rồi cậu ta đến bắt chuyện mà là vì màu tóc thật của cô sao cậu ta lại có thể biết được.
- Làm ... sao mà cậu biết được?
Trước khi trả lời Thiên Bình, cậu chàng kéo trên vành môi một nụ cười nhàn nhạt nhìn vô định đi đâu đó rồi đáp.
- Tôi luôn quan sát cậu.
Thấy thái độ Thiên Bình có nét giật mình cậu vội thêm vài lời thanh minh.
- Đừng hiểu lầm, bởi vì trong cậu có một thứ gì đó kỳ lạ làm tôi luôn tò mò.
Cô to mắt nhìn cậu bạn học như chưa hiểu được hết những gì cậu ta đề cập đến. Cô có gì mà bảo kỳ lạ, câu nói kia còn có ý nghĩa khác chăng. Hiểu được nỗi niềm thắc mắc trong lòng Thiên Bình cậu ta tiếp.
- Tôi nhiều lần thấy cậu nhăn mặt khó chịu khi ai đó vô tình va vào cậu mà chẳng thêm một lời xin lỗi nào. Bắt gặp cậu đôi lần siết chặt bàn tay như muốn bóp chết thứ gì đó. Tôi cũng nhận ra đôi mắt đầy sự chịu đựng uất ức của cậu tận sâu bên trong.
- Rốt cuộc cậu muốn nói điều gì?_ Thiên Bình gắt nhẹ khi chàng trai kia vẫn luôn dài dòng chẳng chịu vào đề tài chính.
- Cậu không tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Cô cười khẩy trước lời nhận xét của chàng trai nọ, rồi từ đặt ra câu trả lời mà bản thân nghĩ là hiển nhiên đúng.
- Con người thì ai mà chẳng như vậy.
- Tuy họ sống không thật, nhưng không phải ai cũng sống như cậu._ đáp lại ánh mắt tròn xoe của Thiên Bình nhìn sang, cậu chàng tiếp tục lên tiếng.
- Không ai muốn sống một cuộc đời không có niềm vui, cũng không ai kiên trì làm những điều mà bản thân không muốn. Và nhất là chẳng ai muốn sống một cuộc đời của người khác đâu.
- Cậu thì làm gì mà hiểu được tôi.
Đến đoạn này tiếng Thiên Bình bị bóp méo một khó nghe, cảm giác nghẹn ngào, uất ức với lời nói của cậu bạn kia như một chất xúc tác khiến nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
- Đó là quyết định của tôi cho sự sai lầm ở quá khứ. Làm sao có thể vui vẻ sống mà không thẹn khi đã phạm lỗi chứ?_ Thiên Bình nói trong tiếng nấc.
Cô gần như chưa bao giờ chia sẻ những chuyện này với ai cả, nhưng với cậu bạn chẳng thân thiết mấy này vô thức cô lại nói ra những lời trên trong dòng nước mắt lăn dài như thế này. Có lẽ cậu cũng kỳ lạ hơn so với mọi người, cậu quan sát cô, cậu bắt gặp những lúc con người thật của cô khi vô tình bỏ đi lớp "thân thiện" đặc trưng mang nhãn hiệu Song Ngư. Cậu lúc này cũng trở thành người duy nhất mà cô muốn đối diện bằng tính cách thật của mình. Chẳng phải ép bản thân gượng cười, tỏ ra thân thiết dễ mến với bất cứ ai, có thể thoải mái cằn nhằn những điều gì hay những ai khiến bản thân khó chịu, đó mới là cách Thiên Bình muốn sống.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, nở nụ cười dịu dàng ấm áp. Hành động còn kèm theo một câu nói nó có tác dụng rất lớn trong việc cảnh tỉnh Thiên Bình.
- Tôi từng nghe đâu đó một câu nói, đừng khóc quá nhiều đừng từng dằn vặn mình quá lâu và cũng đừng quên những chuyện đã xảy ra. Cậu đã tự biết nhận ra lỗi sai ở mình, thì việc cậu cần làm là không bao giờ phạm phải lỗi đó lần nữa. Việc thứ hai, hãy tập tha thứ cho bản thân mình trước đi.
Đã là con người ít nhiều trong cuộc sống cũng sẽ phải mắc một sai phạm nào đó, điểm khác nhau ở chỗ hậu quả của nó có ảnh hưởng lớn hay không. Lỗi lầm dù lớn hay nhỏ thì mọi chuyện ấy đều đã xảy ra và không có cách nào quay ngược thời gian lại. Người sống thì vẫn phải sống, còn người đã mất... Thiên Bình mong Song Ngư yên nghỉ, và từ nay về sau cách cô dùng để chuộc lỗi không còn sự ngu ngốc sống một cuộc sống không có niềm vui, một cuộc đời của người khác. Mà Thiên Bình sẽ mãi ghi nhớ về Song Ngư cô gái với nụ cười đầy tự tin, toả nắng.
Chàng trai ấy xuất hiện, nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên, khiến Thiên Bình có dũng khí để có thể tự tha thứ cho bản thân mình. Cô cũng khẳng định được một điều, chàng trai trước mặt đây chắc chắn sẽ ở một vị trí rất quan trọng trong lòng cô... đó sẽ là một câu chuyện của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip