Chap 31

" Thưa giám đốc ! 10 phút nữa ta có cuộc họp với đối tác về sản phẩm mới bên họ. "

" Được ! Chuẩn bị tài liệu cho tôi. "

   Cô thư ký cuối đầu đi ra ngoài, Bảo Bình ngồi bên trong xem xét tài liệu xong rồi thở dài dựa vào ghế xoa thái dương. Đúng là mới có một tuần mà có quá nhiều hồ sơ cô cần phải xem. Cầm ly cà phê lên uống rồi lại đứng lên chỉnh lại trang phục của mình rồi ra ngoài. Bảo Bình mặt lạnh đi cùng thư ký của mình đến phòng họp, đi đến đâu mọi người đều cuối đầu chào cô kính nể. Cô đã quen với việc này từ nhỏ nên cũng không mấy lạ lẫm.

   Thư ký nhẹ mở cửa phòng họp ra, cô bước vào thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải người khi trước cô gặp là người khác sao, sao bây giờ lại là anh ta chứ ?

" Xin lỗi vì đến trễ, vị đây là ? " Tuy biết rõ người trước mắt mình là ai nhưng cô vẫn giả vờ như chưa từng quen biết

" Xin chào giám đốc, xin giới thiệu đây là giám đốc bên chúng tôi - Win " Tên thư ký bên cạnh hắn lễ phép giới thiệu về hắn

" Xin chào cô Bảo Bình, mong cô giúp đỡ. "

" Anh quá khách sáo rồi. "

   Sau cuộc chào hỏi thì cả hai ngồi xuống bàn việc với nhau, nhìn sơ qua thì không có chuyện xảy ra. Thư ký bên anh ta thuyết trình về dự án quảng bá cho sản phẩm sắp tới, Bảo Bình tai nghe mắt chú ý đến tập hồ sơ dưới tay mình mà xem xét tỉ mỉ. Sau khi thuyết trình kết thúc, Bảo Bình khá vừa lòng nên đã bắt tay hợp tác với Win cho ra dự án này.

" Tôi rất hài lòng với công ty anh. Mong rằng nó mang lại nhiều lợi nhuận cho hai bên. "

" Tôi cũng mong vậy. "

" Chào anh tôi có hẹn phải đi trước. "

" Khoan đã. "

   Thấy chưa, tôi đã nghi từ đầu hắn đến đây là có nguyên do chứ chẳng có gì mà tự nhiên đến đây được. Hắn kêu thư ký của mình ra ngoài rồi im lặng, tôi hiểu là có chuyện riêng cần nói nên tôi đã kêu thư ký của mình ra ngoài chuẩn bị xe.

" Có chuyện gì mong anh nói nhanh một chút, tôi còn phải đi gặp đối tác của mình. " Bảo Bình ngồi xuống lạnh tanh nhìn Win

" Em nhất định sẽ lấy hắn ta ? " Win ngã người gần Bảo Bình tay chống vào ghế cô đang ngồi

" Hắn ta là ai ? " 

   Bảo Bình không sợ sệt, không run rẩy, không ngại ngùng như trước nữa mà nhìn thẳng vào mắt của Win giọng vẫn vậy không đổi vì cô giờ đã không còn yêu hắn nữa. Chợt điện thoại Bảo Bình reo lên, nhạc chuông đã đổi không còn là bài lúc trước nữa. Lấy điện thoại trong túi ra tên người hiện trên màn hình làm lòng cô vui lên, miệng tự thức cười rất tươi và coi sự hiện diện của Win như không mà thoải mái nghe máy :

" Nhớ em rồi sao ? "

" Ừm, nhớ em nên mới gọi. Em xong công việc chưa ? "

" Em còn gặp một đối tác nữa là xong. Có gì sao ? "

" Để anh qua đón em đi sẵn chúng ta đi ăn trưa luôn. "

" Cũng được em đang ở..... Này anh làm trò gì vậy "

" Alo....Bảo Bình, có chuyện gì vậy ? "

   Win nhìn thấy tên người hiện trên điện thoại của cô lòng chợt không vui. Cô còn cười nói vui vẻ với tên đó coi anh như bóng đèn, đáng lẽ nụ cười đó phải là của riêng anh cơ chứ sao giờ lại dành cho kẻ khác, cả giọng nói dịu dàng đó nữa. Tại sao lại là hắn ?

" Em và tên Yết đó là quan hệ gì ? "

" Tôi và anh ấy có quan hệ gì không liên quan đến anh. Giờ tôi có hẹn gặp đối tác cảm phiền anh tránh ra. " 

   Bảo Bình đẩy Win ra rồi bực tức đi ra ngoài nhưng rồi có một sức mạnh kéo cô lại và nằm gọn trong người Win. Cô trố mắt nhìn hắn, rốt cuộc đây là sao ? Win nhếch môi nhìn Bảo Bình rồi búng tay tất cả các tấm màn đều được thả xuống, cửa cũng được khóa trái không ai mở được.

" Anh là ai ? " Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Win trước giờ cô chưa từng thấy con người này, Bảo Bình cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Win nhưng lại không thành

" Em nghĩ sao nếu anh là một Vampire " Win cuối xuống liếm cổ trắng ngần của Bảo Bình trông thật biến thái

" Vampire ?! A !! " 

   Bảo Bình vừa ngạc nhiên vì sự thật đó thì cổ truyền lên một cảm giác đau. Win cố tình cắn vào cổ cô và hút máu, quen biết nhau hơn 2 năm mà nhờ hắn mới biết máu của cô rất ngon càng hút lại càng muốn nhiều hơn. 

~~*~~

" Chúng ta đi thôi "

   Song Ngư trong lúc chuẩn bị đi nộp bài của mình thì nhận được cuộc gọi của Thiên Bình. Nhân lúc đó cô nàng Song Ngư đã mè nheo với anh chàng kêu ảnh chở mình lên công ty, anh ấy mềm lòng với cái giọng nói đó nên đã chạy xe qua nhà cô chở cô đi.

   Trên đường đi, Thiên Bình ghé quán bánh ngọt mua món mà cô thích nhất. Song Ngư vô cùng thích thú mà cười rất nhiều suốt chặng đường. 

-- Công ty Đương An --

   Đây là công ty mà Song Ngư làm, cô không muốn phải nói là ăn bám gia đình dù chả bảo cô có thể vào. Cô muốn dùng chính thực lực của mình kiếm ra tiền, sau đó cô ứng tuyển vị trí nhà thiết kế ở công ty Đường Ăn. Không ngờ cô lại được tuyển vào công ty điều đó làm cô rất vui, suốt thời gian làm việc cô luôn có những thành tựu được nhiều người nể phục.

   Thiên Bình mở cửa cho Song Ngư và ở bên ngoài đợi cô. Anh nhìn xung quanh công ty, không lớn cũng không nhỏ chỉ là một công ty con của Song Tử là thôi. Nhưng anh thấy con bé ngốc nhà mình luôn vui vẻ tức không bị ai bắt nạt, anh cũng an tâm phần nào.

" Phó giám đốc, hôm nay cô có một tiệc rượu bên Đông Yên. Lát nữa sẽ gặp đối tác để bàn về buổi trình diễn cuối năm này của chúng ta. "

   Phía trong công ty vị thư ký bên cạnh luyên thuyên về lịch trình của người được gọi là phó giám đốc. Người được gọi là phó giám đốc kia có thân hình chuẩn hoa hậu, gương mặt lai xinh đẹp, mắt xanh lục tuyệt đẹp, cách ăn mặc cũng rất tao nhã lịch sự không hở hang, mái tóc đỏ mận làm tô điểm làn da tuyết của cô. 

" Biết rồi cô đừng nói nữa, nhức cả đầu. " 

   Người đó hơi chau mày, vừa đi vừa xem hồ sơ trong tay mình mà không chú ý đường đi. Bước xuống bậc thang được vài bước thì lại vấp ngã vì quá chú tâm vào hồ sơ. Tập hồ sơ trên tay cô ta bay lung tung cứ ngỡ mình được ôm đất mẹ thiên nhiên nhưng ai ngờ lại được một khác đỡ. 

   Cô say đắm nhìn gương người đã cứu mình. Mái tóc xanh đậm của biển cả, gương mặt tuấn tú, mái tóc để xéo một bên. Nhìn thôi đã thấy mê rồi, cô bị đắm chìm trong tình yêu mất rồi.

" Cô không sao chứ ? "

   Thiên Bình trong lúc quan sát xung quanh thì thấy có người đi ra. Anh cũng không chú ý lắm cô gái đó nhưng thấy cô ta sắp té nên anh vội chạy lại giúp đỡ mà thôi. Ai ngờ mới đỡ được cô ta lại bị cô ta dùng ánh mắt nhìn mình như những cô gái khác làm anh không có thiện cảm về cô.

" À tôi không sao. Cảm ơn anh. " Cô gái đó vội vàng đứng lên mặt e thẹn nói cảm ơn

" Nếu không sao rồi thì tôi đi đây. " Thiên Bình luôn tỏ ra lịch sự nhưng giọng nói lại có phần lạnh nhạt

" Khoan đã, anh tên gì ? Tôi là Kara Saly. "

" Tôi là Trịnh Thiên Bình. "

 " Trịnh Thiên Bình sao ?! " Cô gái tên Saly thầm nghĩ 

" Thiên Thiên. " 

   Chợt nghe có giọng nói phát ra từ phía sau, Saly quay lại nhìn. Thì ra là Hàn Song Ngư bên khu thiết kế đây mà. Cô ấy vừa gọi anh ta là gì cơ ? Thiên Thiên ?! Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì chứ

" A, chào phó giám đốc. Em xin phép ạ " Song Ngư chợt khựng lại khi thấy phó giám đốc nhìn mình cô lễ phép chào rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Thiên Bình

" Chúng ta về nào "

   Thiên Bình thấy Song Ngư chạy ra lại vô cùng ôn nhu xoa đầu cô nàng mở cửa cho cô và đưa cô về. Đợi bóng dáng của họ đi khuất thì Saly lại muốn chiếm lấy người đàn ông đó, một người danh giá như anh ta mà lại quen với Song Ngư sao ? 

" Không gì mà Saly này muốn mà không có được. "

~~*~~

Edit : 10/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip