Chương 2:Cảm xúc

Song Ngư - chính là một chàng trai kì lạ nhất trường.À không, nhì chứ, chỉ xếp sau mỗi Bảo Bình về khoản chất chơi.

Cậu ta lúc nào cũng thế, ẩn hiện như một bóng ma.Lúc cấp bách lắm thì mới ló mặt, còn không thì kệ mịa nó đi.

Vậy mà, hôm nay, là lần đầu tiên, Song Ngư chịu xuất hiện trước mọi người, đã vậy còn cầm tay một cô gái. 

Thế nhưng, cô gái ấy chính xác là ai ?

.

.

.

7:00 am

- Nè, Xử Nữ.Hôm nay đi ăn bánh bao đi !Tớ muốn thử bánh bao " cay chết người " của Jean.

- Không được, hôm nay là ngày Last game ra tập tiếp theo. Tớ phải mua.

Ở phía sân trường, có 2 cô gái trẻ liên tục đi lại lòng vòng. Nhiều đến mức người ta phải ngoái lại nhìn, thầm nghĩ rằng 2 cô có bình thường không ? Nhưng bù lại, người ta cũng đôi khi nhìn 2 cô để trầm trồ trước vẻ đẹp đấy.Một người thì trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương,người còn lại thì ra dáng trưởng thành hơn, có sức hút vô cùng quyến rũ với người khác giới.

- Mà Kim Ngưu, hình như cậu nói hôm nay lớp học sáo bắt đầu sớm hơn thường ngày 30 phút nhỉ ?

- À !!! - Kim Ngưu hốt hoảng thốt lên, 3 chân 4 cẳng chạy.Vừa chạy, cô vừa ngoái đầu lại, gọi to: Xử Nữ ơi, hôm nay tao không đi ăn bánh bao " cay chết người" với mày rồi.

" Ơ hay, con điên này.Tao đồng ý đi ăn với mày lúc nào?"

Xử Nữ gào thét trong sâu thẳm nội tâm như vậy.Nhưng thôi vì Kim Ngưu hôm nay đáng yêu quá  nên cô tạm tha vậy.

Ting 

Chiếc máy điện thoại của Xử Nữ đột nhiên rung nhẹ.

- Hôm nay, 10h, gặp nhau trước cổng trường.

Tin nhắn ấy chỉ có vỏn vẹn 1 dòng. Thế nhưng, Xử Nữ lại đọc nó đến tận 5 phút. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào chiếc máy điện thoại mình.

- Ok, sir - Và cô lặng lẽ nhắn lại.

"..., có lẽ mình nên đi lấy áo khoác"

Cô tự hỏi cảm xúc trong cô liệu có phải là tình yêu hay không ?

Tại vì nó chả dễ chịu một chút nào....

.

.

.

7:25 am

Thiên Yết lặng lẽ bước đi trên con đường gạch.Cô cúi mình xuống,lảng tránh ánh mắt của những người xung quanh.Cô sợ họ có thể sẽ nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của cô....

" Thiên Yết, cứu"

Giọng nói ấy vẫn luôn vang vảng trong tâm trí cô.Nó chính là nỗi sợ hãi, sự đau đớn, sự hối hận về 1 việc mà đáng lẽ ra cô không nên làm từ nhiều năm trước.

Nhưng ngay tại lúc này, Thiên Yết đang cảm thấy vô cùng thư thái.Bởi cô đang ở trong rạp diễn - nơi mà những người trong clb diễn xuất thực hành.Mặc dầu, cô đã quyết định là sẽ không bao giờ dính dáng đến diễn xuất. Thế nhưng, thật kì lạ, mỗi khi có một buổi diễn nào, cô đều không bao giờ bỏ sót, kể cả khi bận rộn đến cỡ nào.

Và hôm nay, là một ngày tồi tệ, cho nên Thiên Yết đã quyết định là sẽ đến rạp để trấn tĩnh lại bản thân.

Khi đến nơi, cô thấy 1 bản thảo nằm vương vãi dưới đất. Cô bèn vội vã nhặt lên.

- Bản thảo "Miss Saigon"

Cô lẩm bẩm

*Cùng lúc đó*

Bạch dương vội vàng quay lại sau khi cô nhận ra mình đã để quên tập bản thảo ở rạp.

"Chết tiệt, sao mình có thể quên được nhỉ"

Nhưng khi đến rạp, cô nghe một giọng nói - nữ đang đọc từng lời của bản thảo....một cách truyền cảm...đến mức khiến cô sững người lại. 

Giọng nói ấy....

Cô cố gắng nhớ...nhưng không thể...nó thật sự rất quen thuộc....

Lặng lẽ mở cánh cửa rạp, Bạch Dương khẽ bước vào...

- Cậu là ai ?

Đó là khởi nguồn của toàn bộ câu chuyện 

                                                                                         21/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip