Chương 2: 'Răng Kiến'

Ngay từ đầu, người bên cạnh cô ấy chỉ có mình tôi...

—————————————

Cancer mệt mỏi thức dậy, đập vào mắt là trần nhà đã tróc sơn và bám đầy bụi bẩn. Bầu trời bên ngoài tối mịt, xung quanh im lặng tới nỗi nghe được tiếng kim rơi. Cô chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài trượt xuống rơi tán loạn trên vai.

Điện thoại bên cạnh sáng lên, hiển thị vài dòng tin nhắn. Cancer tiện tay cầm lấy nhìn lướt qua. Đa số nội dung đều từ tổ chức gửi tới, thông báo tin tức linh tinh gì đó, còn lại là tin rác. Tin nhắn cô mong chờ lại không thấy xuất hiện. Cancer thở dài, liếc nhìn đồng hồ điện tử. 2 giờ 38' sáng. Còn quá sớm để thức dậy, nhưng cô không thể ngủ được nữa. Giá như thời gian có thể trôi nhanh một chút...

Vuốt lại mái tóc lộn xộn, Cancer mang theo áo khoác ra ngoài, đến trước cửa thì đụng phải một người đang tiến vào.

"A...! Chị đã tỉnh rồi à ?"

Anna ngơ ngác đứng trước cửa, trên tay cầm một ly sữa nóng và hai cái bánh bao.

Cancer có chút bất ngờ, nhận lấy đồ ăn Anna đưa cho cô, mỉm cười hỏi:

"Trời còn chưa sáng mà em đã chạy tới đây rồi ?"

Anna ngượng ngùng cúi đầu: "Em không ngủ được, cứ nghĩ đến đám quái vật kia thì thần kinh liền căng lên..."

Cancer mỉm cười, kéo cô nhóc vào phòng, đóng cửa lại.

Anna liếc trộm cô một cái, ngập ngừng:

"Chị... có tin tức gì từ tổ chức chưa ?"

"Có. Fox vừa thông báo sát biên giới phía Tây Aslastta vừa xuất hiện quái vật. Lần này là 'Răng Kiến'. Họ đã xử lí sạch sẽ rồi, nhưng về một số thông tin như nơi xuất hiện của chúng vẫn chưa tra được. Lát nữa chúng ta sẽ tới đó một chuyến."

Cancer ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ trong phòng.

Anna gật đầu. Đoạn, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng của Cancer chỉ là nơi làm nhiệm vụ tạm thời, thô sơ tới mức chỉ có một chiếc giường và tủ gỗ nhỏ. Cửa phòng bám đầy rêu khép hờ, lùa gió đêm. Không gian bị bao trùm bởi cảm giác cô đơn và trống trải.

Anna chợt để ý một khung ảnh để trên đầu giường, bởi nó mang màu sắc nổi bật nhất.

Ảnh chụp một người đang đứng giữa cánh đồng hoa, mặt nạ đeo trên mặt khiến cô không nhận ra được đây là nam hay nữ, chỉ thấy người này khá gầy và nhỏ nhắn, độ tuổi xấp xỉ 14, 15.

Cancer nhìn qua là một người phụ nữ ôn nhu dịu dàng, nhưng cô sống rất cẩn trọng và có nguyên tắc. Anna chưa từng thấy Cancer để ý một người như vậy. Phải chăng người này rất quan trọng với cô ấy ?

Là ai...?

Thời gian từng chút trôi qua, đồng hồ điện tử vang lên, điểm 4 giờ sáng.

Cancer cùng Anna lái xe tới địa điểm được chỉ định. Xe chạy xuyên qua khu rừng trong bóng tối, phải dựa vào ánh đèn chập chờn để tiếp tục đi.

Đi được một quãng đường khá xa, không gian trước mắt đã thoáng hơn, cây cối rậm rạp không còn nữa.

Cancer dừng xe, cùng Anna bước xuống. Phía trước là mấy căn nhà đơn sơ, mọc san sát nhau. Người trong tổ chức được phái tới đều có mặt tại đây, đi qua đi lại nghiên cứu xem xét. Cancer lại gần, lập tức ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

Nền đất bị tô bằng màu máu, có máu đỏ tươi của con người cũng có máu đen của quái vật, chằng chịt chồng chất lên nhau, bốc mùi tanh tưởi. Có thể thấy cuộc chiến vừa rồi đã diễn ra một cách khốc liệt như thế nào.

Nghiên cứu viên mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và bao tay, cầm đèn pin ngồi xổm nghiên cứu vật đặt trên cáng. Đó là xác của một con quái vật.

Máy ảnh bên cạnh vang lên tiếng lách cách. Cancer ngẩng đầu lên, xung quanh có không ít xác chết của sinh vật này. Có con bị cắt đầu, máu đã ngừng chảy nhưng khuôn mặt dữ tợn cùng hàm răng nhỏ xíu mà sắc bén của nó vẫn gieo giắc nỗi ám ảnh vô hình.

Những người bị thương đã được chuyển sang khu vực cách li, may mắn không có tử vong, được chăm sóc và nghỉ ngơi.

Cancer lạnh lẽo nhìn xác con quái vật, cô nghe nghiên cứu viên nói:

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 9 giờ tối hôm qua. Người báo bằng giọng vội vã, xung quanh ồn ào. Chúng tôi cố gắng thật lâu mới tìm được nơi này, thật may không có ai bị thương quá nặng."

Quái vật 'Răng Kiến' không hề hiếm gặp ở khu vực này, chúng không hoạt động riêng lẻ mà đi thành đàn. Tốc độ không nhanh, sức công kích cũng không quá lớn, nhưng thế mạnh của nó là hàm răng sắc bén và chiến lược yêu thích: Tấn công vào những lúc con người thiếu cảnh giác.

Biên giới phía Tây nằm khá xa với thành phố, nơi này hoang vu trống trải, lác đác vài hộ dân, đây là cơ hội thích hợp để lũ quái vật điên cuồng tàn sát.

Cancer nhíu mi suy nghĩ, còn Anna đứng bên cạnh cô, im lặng ghi chép.

"Lấy một số lượng máu của sinh vật này về nghiên cứu, có thể may mắn phát hiện ra gì đó." - Cancer nói. "Trong thời gian tới những hộ dân sống ở đây sẽ phải di dời sang nơi khác, tổ chức sẽ phong toả khu vực này, còn một số vấn đề chúng ta chưa thể giải quyết rõ ràng."

Xem xét nghiên cứu ở mảnh đất kia tới tận 7 giờ sáng, sắc trời đã không còn tối mịt nữa. Cancer và Anna quay về xe.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên vài tiếng, Cancer nhìn qua. Phía trên là tin nhắn của cô vào 8 giờ tối hôm trước, phía dưới là tin nhắn mới.

"Chị Cancer, Pisces đói bụng."

Cancer im lặng nhìn màn hình điện thoại, nở nụ cười dịu dàng.

—————————————

19:28 - 20.12.2019 _ Mộc Liên _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip