Chap 15: Mama

Hình Nhân Mã đây.

P/s: Mọi người có muốn mấy câu chuyện của phụ huynh 12 chòm sao không, hay là khỏi. Nếu muốn thì comment phía dưới nhé.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

-------§•§•§-------

Trong tòa nhà rộng lớn theo trường phái gothic, có một cô bé tầm 8, 9 tuổi đang ngồi trước một chiếc lò sưởi. Những đốm lửa nhảy múa dập dìu, tỏa ra ánh sáng mê hoặc huyền ảo. Ánh mắt tím đậm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rực rỡ đó, tay vuốt ve một chú chó con xinh xắn.

- Master, hôm nay em về thăm nhà của chúng ta đấy. Đẹp lắm Master nhé, hoa dại mọc khắp nơi luôn. Em tính đốt hết cơ, nhưng mà sau đó nhớ rằng Master rất thích hoa dại, nên....

Nói đến đây, cô bé ngừng lại. Ánh mắt mơ màng chợt trở nên lạnh lẽo. Nhẫn tâm thảy con chó vào ngọn lửa đang cháy bập bùng, nghe tiếng rú lên đau đớn của nó, cô bé mỉm cười.

- Con càng ngày càng ác lên đấy. - Một giọng nói quyến rũ cất lên, du dương như một bản nhạc buồn.

- Mẹ? Tại sao?

- Con không muốn có mẹ ở đây nữa à? Đúng là con gái hư mà.

Virgina nhìn thẳng vào người phụ nữ đang lười biếng nằm dài trên một chiếc ghế bành màu đỏ sậm như máu. Khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở hơi ngật lên, hiện rõ khung xương quai xanh hoàn hảo. Đôi môi đỏ chót quyến rũ lướt nhẹ trên một khuôn mặt điển trai như các vị thần. Trong ánh mắt của người con trai đó là một sự tuyệt vọng đến cùng cực.

- Lại nữa à? - Virgina cụp mắt xuống, di di bàn chân nhỏ nhắn trên mặt sàn.

- Ôi thôi nào, người mẹ cô đơn này cũng cần phải có người bầu bạn chứ?

- Sao cũng được ạ.

Virgina quay mặt đi, không thèm nhìn cảnh tượng sắp sửa xảy ra. Ngay khi cô quay đi, một tiếng động lớn vang lên kèm theo một tiếng hét đến rợn người, khiến cho những con quạ có màu đen chết chóc đậu xung quanh các cây cổ thụ lớn ngoài ngôi biệt thự giật nảy mình, bay tán loạn.

- Ây da, đúng thật là hàng chất lượng cao, ăn rồi mà vẫn còn thòm thèm. - Hela (Mẹ Virgina) cười to, liếm môi một cách thỏa mãn.

Virgina liếc nhìn đống xương trắng hếu cùng vũng máu lớn bao xung quanh Hela như là một chiếc ngai vàng kì dị. Cô đứng dậy, xoa xoa hai bàn tay vì lạnh. Nhìn Hela bằng ánh mắt nửa khinh thường nửa sợ hãi, cô đi ra khỏi phòng.

- Master...

Khi đã chắc chắn người mà cô gọi là mẹ không đuổi theo mình, Virgina bật khóc. Tại sao cô lại có mặt trên đời, tại sao không để cô chết đi? Cô sinh ra không biết mặt cha, khi mới đến với thế giới khắc nghiệt này chỉ mới có vài phút thôi, cô đã bị người mẹ ác độc thảy xuống Trần Gian với nhiệm vụ là tiêu diệt cả Vũ Trụ. Cô đã bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ, bị bắt nạt. Cô đã từng có ý định thực hiện nhiệm vụ đó, cho đến khi...

- Con gái? Con ở đâu vậy? - Hela cất giọng ngân nga như chuông nhà thờ.

Virgina quệt vội nước mắt, khuôn mặt buồn bã nhanh chóng trở nên lạnh như băng. Cô lần tay theo bức tường lạnh toát, bước ra diện kiến nữ hoàng của Địa Ngục.

- Vâng, thưa mẹ?

- Con không quên đó chứ? - Hela mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt trắng sứ của đứa con gái.

- Không ạ.

- Tốt... Vậy tại sao còn chưa xong nữa?

Virgina ôm mặt, dấu tay đỏ ửng nóng rát, nổi bật trên làn da mong manh như cánh hoa. Cô mấp máy môi, tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại cụp mắt xuống, im lặng.

Hela nheo mắt, chờ đợi một tiếng xin lỗi như thường lệ, nhưng lần này, Virgina tuyệt đối không thốt lên lời nào. Bà đặt tay lên vai cô, xé toạc một mảnh thịt trên đó. Virgina giật nảy mình, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn bà xinh đẹp có khuôn mặt quyến rũ đến chết người. Môi cô hơi run, nửa như muốn hét nửa như không. Chẳng để Virgina quyết định, Hela đạp thẳng vào bụng cô khiến thân hình nhỏ bé đập mạnh vào tường, rồi từ từ trượt xuống.

- Hãy nhớ.

Nói xong, Hela dậm mạnh chân xuống sàn, một cái hố sâu hiện ra, nuốt chửng lấy người được mệnh danh là Nữ hoàng Địa Ngục.

Virgina lấy mu bàn tay quệt vệt máu trên môi, cô loạng choạng đứng lên, tiến về phía phòng ngủ. Mở cửa ra, cô yếu ớt nhìn lên chàng trai vác bộ cung tên dát vàng đang nghịch ngợm cầm con gấu bông, mỉm cười.

- Sagittarius, cậu mới tới à?

- Virgina,.... À không, Xử Nữ. - Nhân Mã lắc đầu - Lại nữa rồi.

Xử Nữ cười nhẹ nhàng, từng giọt mồ hôi trên trán lăn dài hai bên thái dương được Nhân Mã dùng khăn lau đi hết. Anh cúi đầu, làm cho trán hai người dựa vào nhau. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt tím đậm không hề có một cảm xúc nào rồi thở dài.

- Lại đây nào, tớ sẽ chữa cho cậu.

Xử Nữ lắc đầu, cô đẩy nhẹ Nhân Mã ra như muốn nói cô sẽ không sao đâu. Anh giữ chặt tay Xử Nữ, nhăn mặt giận dữ. Cô tránh ánh mắt của anh, ra lệnh cho những cánh tay trong bóng tối tóm lấy vai Nhân Mã rồi thảy anh ra ngoài cửa sổ.

- Tớ xin lỗi. - Vừa nói cô vừa ngả lưng lên giường, để mặc vết thương trên vai vẫn chảy máu không ngừng.

Nhìn trừng trừng vào bức tranh dán trên tường, Virgina vắt tay lên trán, cười giễu chính mình. Cô gái trong bức tranh đó thật đẹp, thật trong sáng, thật...tự do. Mái tóc đen nhánh trải dài trên vai, uốn thành từng búp to như búp bê Pháp. Đôi mắt tím than trong veo cong cong xinh xắn. Nụ cười hạnh phúc, tươi rói như hoa hướng dương. Dáng người nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên một chiếc xích đu, xung quanh là những đóa hoa dại trắng muốt.

- Em đau quá, Master...

------§•§•§-------

Thiên Bình đung đưa bàn chân trần trong dòng nước xanh biếc, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời tím nhạt. Ngay cả mặt trăng tròn vành vạnh cũng tiệp màu như bầu trời, chỉ có một màu tím thăm thẳm.

- Xử Nữ sao rồi? - Cô nhìn thẳng vào Nhân Mã đang nằm lềnh phềnh trên mặt nước, đôi mắt kiên định màu đỏ nhạt nhắm nghiền.

- Như cũ thôi.... - Nhân Mã trèo lên khỏi thành hồ, ngồi cạnh Thiên Bình rồi thở dài - Lần này lại là vai.

- Vai à? - Thiên Bình rùng mình, mắt nhắm chặt.

- Ừ.

Nhân Mã thốt ra một từ rồi im lặng, cùng Thiên Bình ngắm bầu trời trong vắt. Sau một lúc, Thiên Bình ngả đầu lên vai Tiễu Mã, ngân nga một bài hát.

Got a secret
Can you keep it?
Swear this one you'll save
Better lock it, in your pocket
Taking this one to the grave
If I show you then I know you
Won't tell what I said
'Cause two can keep a secret
If one of them is dead...

- Buồn nhỉ? - Nhân Mã bật cười, tay vân vê một cánh hoa.

- Ừm, buồn....và sợ nữa.

Nhân Mã siết chặt tay cô bạn có mái tóc hồng tươi tắn, nói bằng một giọng vui tươi:

- Sẽ không có việc gì đâu. Đừng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip