Chap 19: Betrayal
Xử Nữ chạm vào thân hình đang lơ lửng trên không trung, mắt vẫn không hề chớp lấy một lần. Thứ bùa phép mà Hela đã ám lên người Song Tử quá mạnh, khó có ai giải được. Nhưng cô là ai cơ chứ? Cô là Virgina, người sẽ sớm trở thành Nữ hoàng địa ngục mà.
- Song Tử, tôi làm thế này không phải là vì cô. Lần tới gặp lại, tôi sẽ không nhường nữa đâu.
Nói rồi, Xử Nữ nâng tay lên, trên làn da trắng nõn nà là những vết rạch còn chưa lành, màu máu đỏ thẫm dính đầy trên má, vằn vện như một lớp trang điểm lố bịch. Vớ lấy con dao trên bàn, cô rạch một vệt dài, đè lên cả những vết thương còn chưa kịp lành. Một tia máu phun ra được cô hứng trọn trong chiếc bình thủy tinh. Sau khi chiếc bình đã tràn đầy thứ chất lỏng đỏ sậm, Xử Nữ kề vào miệng Song Tử.
- Ta mong thứ này sẽ giúp ngươi. - Xử Nữ hôn nhẹ lên trán Song Tử rồi bước ra ngoài. Cô đã phù phép lên chính bản thân một thứ bùa cực mạnh do chính cô nghĩ ra. Thành phần chính của nó là máu tươi, từ chính nguồn máu của người làm phép, là cô.
-------§•§•§-------
Kim Ngưu gác tay lên trán, mệt mỏi nằm ườn dưới tán cây rộng lớn. Ngồi bên cạnh anh là Song Ngư, người đang đọc một quyển sách dày cộp. Cự Giải đang cùng Sư Tử làm dịu đi tâm trạng khó chịu của Thiên Yết, còn Bảo Bình và Ma Kết lại đang làm chuyện bí-mật-của-tụi-tớ-không-ai-biết-được-đâu. Đáng lẽ Bạch Dương phải cùng anh luyện tập, nhưng cậu chàng lại lười biếng chạy đi chơi với các tiểu thiên sứ bụ bẫm. Vậy là chỉ còn Song Ngư, cô không đi cùng Cự Giải và Sư Tử là có lí do. Không hiểu tại sao, mỗi lần Thiên Yết thấy Song Ngư đến gần là lập tức bay đi chỗ khác, hoặc làm khuôn mặt khó chịu đón tiếp Song Ngư.
Nhìn qua cô bạn đang chăm chú theo dõi từng câu chữ, hàng lông mày nhíu chặt, anh tự hỏi không biết Ngư đang nghĩ gì.
- Cậu không thấy buồn sao? - Chịu không nổi, Kim Ngưu lên tiếng.
- Hửm? - Ngư ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu. - Cậu nói gì?
- Tớ hỏi là: "Cậu không thấy buồn sao?"
Ngư nhìn anh một hồi lâu rồi nhìn xuống cuốn sách trên tay, khẽ lắc đầu. Cô mỉm cười, khẽ nói:
- Tại sao tớ lại buồn nhỉ?
- Hừm...Tớ không biết nữa, có lẽ là do... khuôn mặt và biểu hiện của cậu chăng?
Song Ngư nghe xong, đôi môi đang cười tươi thì đột nhiên mím lại. Cô ngồi thẳng lưng, gấp cuốn sách lại. Quay sang, Ngư Ngư khẽ nói:
- Cậu muốn biết lí do không?
- Cái gì cơ? - Ngưu bối rối hỏi lại.
Khẽ mỉm cười, Song Ngư ngả đầu lên vai Kim Ngưu, cảm nhận mùi cỏ dại thoang thoảng trên người cậu bạn. Từng cơn gió mát lành thổi qua, đem theo hương thơm của nhiều loại hoa khác nhau rồi hòa quyện chúng lại để trở thành một mùi hương quyến rũ đến nghẹt thở. Hai người cứ ngồi im như thế, cảm nhận sự trong trẻo và yên bình của thiên nhiên, dường như mọi sự đau khổ trên thế gian chẳng với được tới chốn thần tiên này.
- Cảm ơn cậu... - Ngư ngập ngừng nói.
Ngưu không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Không cần biết Ngư có đồng ý không, nhưng bàn tay của Ngưu lại rụt rè chạm vào tay Ngư. Cô nhìn anh một hồi lâu, hai vệt đỏ trên má anh thật đáng yêu, nó làm bản tính háo sắc của cô nổi dậy thấy rõ.
- Cậu..?!? - Ngưu ngớ người ra, mặt đỏ bừng như trái gấc chín. Nụ hôn thoáng qua của Ngư vẫn còn đọng trên má, ấm áp lạ thường. Mặt anh nóng hổi, gió đâu hết rồi nhỉ?
Cười tươi, Ngư lại hôn lên má Kim Ngưu. Cứ nói cô đang cưỡng hôn anh đi, cô cũng chẳng quan tâm. Ai cho phép anh dùng nhan sắc mê hoặc cô chứ? Cô phải phạt.
- Nè, lần này đến lượt tớ nhé? - Kim Ngưu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã về phía mình, mỉm cười.
------§•§•§-------
Đứng trên một vách núi chênh vênh, Thiên Yết nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Sẽ ra sao nếu anh nhảy xuống, liệu anh sẽ chết như loài người chứ? Cự Giải và Sư Tử đã đi từ lâu, để lại một mình anh cô độc nơi này. Anh sẽ không khóc, cho dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào nữa. Thật ra thì, anh đã nói dối. Anh đã có được sức mạnh mới, nhưng anh lại cảm thấy tệ hại đến mức, anh không hề muốn công nhận nó.
Đôi tay anh run rẩy, anh muốn vứt bỏ sức mạnh này. Anh nhớ thanh kiếm của anh. Chúng đã cùng anh chiến đấu trong vô vàn trận chiến. Từ trận đánh nổi tiếng trong lịch sử của Thiên giới đến trận dẹp bọn loạn thần, anh đều dùng chính thanh kiếm ấy mà giành chiến thắng một cách vẻ vang. Còn những người bạn của anh, họ đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trìu mến. Nhất là Cự Giải. Anh nhớ, rất nhớ những đêm cùng cô dạo chơi trên Dải Ngân Hà, nhớ những lúc cô đột ngột dừng lại, nhìn một đoàn các ngôi sao mới sinh bay chầm chậm dưới chân. Nụ cười của cô dịu dàng, ngọt ngào, luôn làm tâm hồn anh dịu mát. Khác hẳn với một Song Ngư đầy sức sống, Cự Giải của anh lại nhẹ nhàng, thanh tao như một vì tinh tú.
Nhưng từ khi họ gặp những người trần mắt thịt đó, sự quan tâm của họ đã vơi đi, dường như họ đã chán anh vậy. Anh không thể để điều đó xảy ra. Còn ánh mắt của Cự Giải, thật đau đớn làm sao khi sự chú ý của cô ấy đã không còn hướng về phía anh.
Trên tay anh là những cây kim sắc nhọn, lấp lánh dù không có ánh mặt trời chiếu vào. Đầu của những cây kim này có độc, và một khi đã ghim nhẹ vào da của đối thủ, lập tức người đó sẽ phải chịu một sự đau đớn từ tâm hồn đến thể xác, khiến người đó chỉ ước rằng bản thân chết đi để chấm dứt nỗi đau dai dẳng này.
- Ne.
Quay người lại, anh lạnh lùng nhìn người con gái đang trùm một chiếc khăn trắng tinh, phủ gần hết mặt. Nhưng chỉ cần nhìn qua thân hình thì Thiên Yết đã biết đây là Thiên Bình. Trên tay cô gái đó là một bông hoa đỏ thắm, tươi tắn như mặt trời.
- Cô muốn gì? - Anh mím môi, tình thế này có vẻ quá bất lợi cho anh rồi.
- Tôi...tôi không muốn hại người nữa. - Thiên Bình run run nói, đưa tay gỡ khăn, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
- Cô nghĩ tôi dễ bị lừa đến thế sao? - Thiên Yết cười khẩy, tay nắm chặt vũ khí. Có thể anh đã mất sức mạnh, nhưng không có nghĩa là anh trở nên yếu đi đâu.
- Tất nhiên là anh không tin, như vậy tôi sẽ làm cho anh tin. - Thiên Bình cười buồn, bước về phía Thiên Yết.
- Cô!
Khác với những gì Thiên Yết nghĩ, Thiên Bình đi ngang qua anh, đôi mắt trống rỗng. Dừng lại trước vách núi chênh vênh, cô quay đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Anh giơ tay ra, miệng há to, không nói nên lời. Cô đã nhảy xuống, trước khi đầu anh hoạt động lại.
Không kịp suy nghĩ, anh nhảy xuống dưới. Gió táp vào mặt anh, đau rát. Anh không thể khiến bản thân thăng bằng như Cự Giải, nên anh rất khó khăn trong việc vươn tay ra, nắm lấy một Thiên Bình đang nhắm nghiền mắt.
- Tôi biết anh sẽ cứu tôi... - Thiên Bình mấp máy môi.
- ĐỒ NGỐC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip