Chap 3: Ngày đầu tiên >.<

Chap 3:

Chỉnh lại chiếc áo blazer cho Song Ngư, Cự Giải thở dài. Cô không ngờ đồng phục trường này lại táo bạo như vậy. Chiếc váy quá ngắn còn cái áo thì bó sát lại. Tuy tổng thể nhìn rất đẹp nhưng đây là lần đầu mặc chiếc váy ngắn như vậy làm cô không quen. Cũng may là chiếc áo khoác ngoài lụng thụng dài gần đến đầu gối nên cô cũng không phàn nàn nhiều.

-Chúng ta đi chứ? - Sư Tử ngó đầu vào thì bị một chiếc giày văng vào mặt.

-Biến thái! Song Ngư hét to, cô còn chưa mặc váy mà anh đã mở cửa rồi.

Sư Tử khóc không thành tiếng, từ hôm qua tới giờ anh đã bị hành hạ rất nhiều lần. Tâm hồn mỏng manh yếu đuối của anh không thể chịu thêm được nữa đâu. Anh đóng cửa lại, gục mặt vào tay mà giả vờ khóc. Thiên Yết nhún vai, chơi với nhau lâu rồi nên anh không bị mắc lừa Sư Tử nữa. Lúc nhỏ còn dại, thấy cậu ta khóc nên anh lại an ủi. Không ngờ lại bị vẻ ngoài đáng thương ấy lừa cho một vố nhớ đời.

- Chúng ta đi thôi. - Song Ngư đạp cửa bước ra. Theo sau là Cự Giải đang nắm lấy tà váy mà kéo xuống.

- Đang đẹp mà Giải. - Sư Tử cười gian, anh mừng thầm trong bụng, vậy là tự bây giờ anh sẽ được thỏa thích ngắm nhìn hai cô bạn mình ăn mặc mát mẻ rồi.

Song Ngư lườm mắt nhìn và lại lấy chân đá anh một cái thật mạnh. Sau khi cãi nhau một trận um sùm, thầy hiệu trưởng xuất hiện trước mặt bốn người, vỗ vỗ tay ra hiệu im lặng:

-Các con chuẩn bị đi, từ nay các con sẽ trở thành người bình thường, phải giả vờ cho thật giống nhé. Tuyệt đối không cho mọi người biết chuyện các con có phép thuật.

-Dạ, chúng con xin vâng lời ạ.

Gật gù một cách hài lòng, thầy hiệu trưởng bước ra khỏi cửa và để lộ một nụ cười nham hiểm:

-Tới muộn là bị phạt vệ sinh một tuần. Ngoài ra, ta cũng có một chút quà dành cho các con đấy.

Lúc này cả 4 người mới bàng hoàng nhận ra, chỉ còn 30' là đến giờ vào lớp. Cuống cuồng chạy ra khỏi cửa thì phát hiện ra món quà mà thầy nhắc tới là một mê cung rộng lớn tưởng chừng như vô tận.

-Cái quái gì thế này???? - Sư Tử bất mãn hét lên, như vậy là chắc chắn bị phạt rồi.

-Để đó cho tớ - Song Ngư tạo ra một quả cầu lửa rồi bắn thẳng vào vách tường đá.

-Ngốc à? - Thiên Yết tức giận vì sự ngốc nghếch của Ngư Ngư mà hét lên - Đá này là đá do thần Lửa tạo nên, chắc chắn sẽ kháng lửa rồi.

Cự Giải bước lên, cô trừng mắt nhìn vách tường, một vết nứt từ từ hiện ra rồi vỡ tung. Song Ngư reo lên rồi kéo cô chạy như bay. Đến trước một dòng sông rộng lớn được bao bọc bởi một đàn cá sấu, Song Ngư dùng băng đông cứng cả dòng sông lại.

Hết phòng này đến phòng khác, nhờ sức mạnh tuyệt vời của hai cô gái và kỹ năng điêu luyện của hai chàng trai mà chỉ trong vòng 25 phút cả nhóm đã thoát ra ngoài.

Chạy thục mạng, hầu như không ai để ý đến khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Mặt trời sáng rực rỡ, mây mềm xốp như kẹo bông và từng cơn gió mang theo mùi hoa đào thổi qua mát rượi.

-Chạy nhanh nào. - Thiên Yết động viên.

Song Ngư từ nhỏ đã không chịu đựng được những hoạt động mạnh nên việc chạy nhanh là quá sức đối với cô. Cứ chạy mãi, gần đến cổng trường thì nghe tiếng động phía sau:

-Chạy nhanh đi Kim Ngưu, kẻo lại bị trực thêm một tuần nữa đấy. Mốt cấm cậu ăn ở tiệm đó nghen!

-Tại sao chứ Bạch Dương, chẳng phải cậu cũng thích ăn ở đó sao?

-Ế, nhìn đường đi, coi chừng bạn gì ơi!!!!

-Á!

Lúc Kim Ngưu mở mắt ra, anh đang nằm lên một cô gái. Anh hốt hoảng đứng lên và đưa tay định kéo cô đứng dậy. Cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ ấy giận dữ lắc đầu rồi đứng lên một cách nhanh chóng. Cô gái tóc vàng thì nhìn anh bằng ánh mắt giết người trong khi hai chàng trai kế bên cũng như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Sau khi đã phủi hết đất cát, cô ta quay lại, lườm anh một cái cháy mặt.

-Cũng may là nhờ có Cự Giải, không thì khuôn mặt của tôi có phải là bị thương không?

Kim Ngưu nhất thời không nói, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái. Một màu xanh lục tuyệt đẹp và thêm một hàng lông mi dày làm đôi mắt cô mang một vẻ mơ màng kì lạ. Mái tóc đỏ xõa dài bay trong gió cùng khuôn mặt trắng xanh hợp một cách kì lạ. Anh đứng đực ra đó, không biết phản ứng thế nào thì Bạch Dương đã lên tiếng thay anh:

-Xin lỗi bạn nhiều lắm nhưng chúng tôi đang rất vội....

-Xin lỗi kiểu vậy à? - Chàng trai tóc vàng cam bước lên, đứng chắn trước mặt Bạch Dương - Cậu và bạn cậu thật sự chẳng biết một chút tôn nghiêm gì cả.

-Sư Tử, đừng gây thêm rắc rối chứ! - Một chàng trai có mái tóc ánh xanh lá khoanh tay lạnh lùng nói - Cậu quên Freyr dặn gì sao?

Bầu không khí bỗng đông cứng lại, Sư Tử nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, hai người như chuẩn bị xảy ra thêm một cuộc chiến nảy lửa thì nghe tiếng Ding Dong thánh thót của chiếc chuông to treo trong tòa tháp cao của trường Arcadian.

Tiếng chuông vừa dứt thì cả bọn thấy thấp thoáng một bóng người. Khi lại gần thì mới biết đó là thầy giám thị có cái bụng vĩ đại. Ông ta nhai nhồm nhoàm một chiếc bánh vòng và cất giọng ồm ồm đọc lại nội dung của trường. Sau khi phạt sáu người ở lại trường dọn dẹp vệ sinh, ông ta phủi mông lui vào trong một căn phòng đặt gần cổng trường.

-Dọn dẹp là gì nhỉ? - Sư Tử ngạc nhiên hỏi, trước giờ anh và mọi người chưa bao giờ nghe khái niệm này.

Nhìn bốn người kia như một bầy thú lạ, Bạch Dương phá ra cười. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được chứng kiến chuyện hài hước như vậy. Cười xong một trận, anh vươn vai rồi giải thích tường tận.

Cự Giải lúc đầu thấy việc dọn dẹp có vẻ hay ho, tuy nhiên sau khi nghe Bạch Dương ba hoa một hồi, lại còn thêm Kim Ngưu lắm chuyện đế thêm vài câu, cô bắt đầu sợ hãi.

-Trường này có ma đấy nhé. - Bạch Dương cười gian xảo - Mấy tuần bị phạt, phải dọn dẹp lúc nửa đêm, tớ gặp rồi.

-Đúng vậy đấy, nghe nói nếu bị ma bắt được thì ngày hôm sau khắc chết.

-Áaaaaaa! - Song Ngư hét lên, kỷ niệm tuổi thơ lại hiện về - Đừng nói nữa!

Cự Giải vội an ủi bạn, cô cũng biết rõ thứ mà Song Ngư nhắc tới là cái gì. Là bạn thân với nhau từ nhỏ, vào ra sinh tử gì hai người cũng đều đã trải qua. Ngay cả khi lúc tưởng mình thập tử nhất sinh, hai người vẫn không rời nhau nửa bước. Sư Tử và Thiên Yết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai người ngạc nhiên nhìn cô bạn năng nổ của mình co rúm lại, khóc không thành tiếng. Cự Giải kéo hai người ra một chỗ, đẩy Song Ngư vào Kim Ngưu rồi thì thầm.

" Mọi chuyện xảy ra khi bốn người còn nhỏ, chừng trăm tuổi đổ xuống, lúc đó Sư Tử và Thiên Yết đang bị phạt vì không làm nổi một bài toán của thần Trí Tuệ. Chỉ còn lại hai bé gái không biết làm gì cho đỡ buồn. Sau một hồi nói chuyện phiếm với nhau, Song Ngư chán quá không chịu nổi nên bày trò. Cô từng nghe một truyền thuyết về ngục tối ở Địa Ngục. Những linh hồn có tội lỗi quá nhiều sẽ không thể đầu thai được và bị giam dưới nhà ngục do Hades cai quản. Nếu can đảm mà vượt qua 18 tầng, thì sẽ được Hades thưởng cho một sợi dây chuyền làm bằng xương của người vợ đã khuất của mình.

Cự Giải nghe xong chuyện chỉ muốn gạt đi nhưng lại bị Song Ngư lôi kéo:

-Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, không đi lần này tớ giận cậu.

-Song Ngư, nếu bị bắt lại sẽ ....

-Sẽ gì chứ, đó là truyền thuyết hoang đường, đi nào, cậu không đi thì tớ bắt cậu đi.

Không cãi nổi cái miệng gian xảo của Song Ngư, Cự Giải đành đau khổ đi theo. Sau khi tìm thấy cánh cổng nhỏ dẫn phía sau của Địa Ngục, hai người bước vào rồi rơi thẳng xuống một cái hố.

-Gyaaaaa, tại cậu đấy Song Ngư! - Cự Giải giữ chặt váy, hét lên.

-Tớ biết gì đâu, cẩn thận, chúng ta sắp rơi xuống đáy rồi! - Song Ngư hốt hoảng kêu lên, may mắn cho cả hai là Song Ngư đã vô thức tạo ra một đụn tuyết mềm mại nằm phía dưới.

Lần theo bức tường làm bằng xương người, hai cô bé bắt đầu tiến sâu vào một hang động to lớn. Đến cuối hang, hai người chui vào một cánh cửa nhỏ dẫn đến một căn phòng kì dị. Tiếng hét vọng ra từ căn phòng làm hai người thấy rất sợ hãi. Mở cánh cửa nặng trịch, đập vào mắt là một nhóm người bị lóc hết thịt, chỉ còn phần cơ bắp đỏ hỏn, máu tràn ra khắp phòng. Hai tên lính canh đầu trâu mặt ngựa cầm hai cây roi da, quất liên hồi vào nhóm người ấy.

-Giờ phải làm sao đây Song Ngư? - Cự Giải hỏi nhỏ - Chỗ này gần như được phủ kín bởi người, làm sao....

-Đừng lo.... - Song Ngư run run đáp lại, nói rồi cô tạo ra một luồng gió nâng hai người lên. - Cẩn thận kẻo ngã đó...

Khi sắp đến cánh cửa cuối phòng, một bàn tay bỗng trồi lên, cùng với tiếng gào thét ghê rợn của mình, hắn ta túm lấy bàn chân Song Ngư. Ngay lập tức, từ chỗ hắn nắm lấy, lan ra một màu đen kinh tởm, những con bọ từ tay hắn bò lên chân cô. Song Ngư hét một tiếng chói tai, chân cô đau như bị ai cắt đi, Cự Giải lúc này cứng đờ người vì sợ hãi. Bỗng, trần nhà được mở ra, một vị thần có mái tóc làm bằng một ngọn lửa xanh lam tiến tới hai cô bé một cách vội vã. Lúc này Song Ngư đã ngất lịm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, người đầu tiên mà cô thấy là anh em kết nghĩa của Odin - Thần Zeus - và Cự Giải. Tát một cái thật mạnh vào má cô, Zeus cất tiếng ầm ầm như sấm:

-Tại sao con lại làm như vậy hả? May cho các con là Hades kịp thời tìm thấy nếu không thì....

Nói đến đây, cửa phòng bật mở, ào vào như một ngọn gió là Odin, ngài giơ tay ra ý dừng lại rồi tiến lại gần chiếc giường êm ái Song Ngư đang nằm. Mang theo một chiếc khay bằng vàng, ngài dịu dàng lấy khăn lau nhẹ vết thương cho Song Ngư:

-Ta không nói cho hai đứa kia, kẻo chúng sẽ làm ầm lên. Con nghĩ dưỡng cho thật tốt, ta sẽ kêu thần Hebe chữa trị cho con.

Song Ngư gật đầu, cô ngáp dài rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sau này, mỗi lần nhắc tới ma quỷ là cô lại sợ hãi một cách vô thức."

Và đó là lý do tại sao Song Ngư lại có hành động như vậy khi nghe Kim Ngưu nói đến những thứ đó. Sau khi trấn an được Song Ngư, mọi người nhanh chóng vào trường rồi rẻ thành hai hướng.

-Các cậu cũng học ở đây à? - Kim Ngưu hỏi.

-Chúng tớ phải đi tìm phòng thầy Hiệu trưởng để đăng ký nhập học - Thiên Yết đáp.

-Ở kia kìa - Bạch Dương chỉ vào một cánh cửa đóng kín - Chúng tớ học 101, mong gặp lại các cậu.

Sư Tử gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước thật nhanh đến căn phòng sơn màu kem. Khi mở cửa , bỗng một mũi tên từ đâu bắn ra, sượt qua khuôn mặt điển trai của Sư Tử. Người bắn mũi tên ấy là một cô gái xinh đẹp, mái tóc bạch kim thả dài sau lưng, khoác trên người là một chiếc váy làm bằng những giọt sương long lanh.

-Flora, cô đang làm gì ở đây vậy? - Cự Giải ngạc nhiên hỏi.

-Ta đến thăm Freyr. - Flora cười - Freyr để lại lời nhắn này.

-Ngài ấy đâu? - Thiên Yết nhăn trán, anh chỉ muốn kết thúc cuộc gặp gỡ không mong muốn này mà thôi.

-Ta không biết, mà nè, lâu lắm không thấy Tiểu Yết đến thăm ta đó nhe.

Thiên Yết rùng mình, chỉ vì cứu Nữ hoàng của các loài hoa mà giờ anh lại có thêm một fan cuồng luôn bám theo. Đẩy Flora đang dính chặt vào người mình ra, anh thở dài. Hiểu ý, Cự Giải khẽ ho:

-Flora, ngài ấy nhắn cái gì?

-Hử, ông ta chỉ nói lớp các ngươi học là lớp 101 - Flora trả lời qua loa rồi lại tiếp tục dụi đầu vào người Thiên Yết như một chú mèo con - Tiểu Yết à, ta nhớ ngươi lắm, tại sao ngươi....

Chịu hết nổi, Sư Tử dùng tay tách hai người ra, anh chúa ghét những hành động quá sến súa như vậy. Flora bực bội định nói một điều gì đó thì bị Song Ngư lườm cho một cái cháy mặt, không dám ho hé gì hơn.

Sau khi tiễn Flora đi một cách không thương tiếc, mọi người đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ trường.

-Trường này rộng ghê. - Song Ngư vừa leo từng bậc cầu thang vừa thở dài - Gần rộng bằng nhà các người hầu cấp cao rồi. Mà tớ lại còn không được dùng phép thuật nữa chứ.

-Yếu thật đấy - Thiên Yết nhăn nhó - Cậu mới đi tí xíu đã mệt, thiệt bó tay.

-Sắp đến chưa, tớ cũng mệt lắm rồi. - Cự Giải than thở.

Sư Tử cầm bản đồ, anh nhìn chăm chú một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, chỉ về một hướng. Mãi một lúc sau, bốn người mới đến trước một căn phòng được đặt ở riêng, xung quanh không có một phòng nào khác. Tuy nhiên, để bớt trống trải, xung quanh căn phòng là một khu vườn xanh mát.

-Nhìn như một căn nhà nhỏ nhỉ. - Cự Giải nhận xét.

-Sao thấy hồi hộp ghê ấy. - Song Ngư vò vò vạt áo của Sư Tử.

-Nè, cậu có lo lắng thì cũng đừng vò vậy chứ - Sư Tử giật tay cô ra rồi lấy chân đạp mạnh cửa.

Nhìn vào căn phòng đó, bốn người phát hiện ra....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip