14

Celia Cancer

Sáng thứ Hai, Julian Libra đón tôi trước cửa tòa nhà mà tôi đang sống theo đúng như anh đã hẹn.

"Chào buổi sáng." Anh cười và vươn người sang hôn nhẹ lên má tôi khi tôi lên xe. "Chủ nhật của em thế nào?"

"Chán lắm. Em ngủ cả ngày." Tôi đáp. Tôi thực sự đã dành cả ngày chỉ để lăn lộn trên giường, nhưng lý do là vì đêm thứ Bảy tôi đã không ngủ được do cứ nghĩ đến những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ về cuộc đua, về cách anh luôn khoác tay qua vai tôi, cách anh cười, cách anh hôn tôi, cách anh nói "Anh phát điên vì em mất, Cece ạ". Tôi nghĩ là tôi cũng sắp sửa phát điên vì anh rồi.

"Chiều nay em có làm gì không?" Anh hỏi khi lái xe ra đường chính.

"Sau giờ học ạ? Em phải hoàn thành nốt mấy bài dịch cho nhà xuất bản."

Julian gật đầu, "ừ" một tiếng. Suốt cả tuần nhắn tin vừa qua, tôi đã kể cho anh nhiều thứ, bao gồm cả công việc của mình.

"Anh muốn đưa em đi đâu đó. Tối nay." Anh nói, mắt vẫn nhìn đường nhưng tay thì đã vươn sang nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cười trước cảm giác bàn tay to lớn ấm áp của anh bao lấy tay mình, gật đầu.

"Vậy anh đưa em về nhà, em làm nốt việc rồi qua nhà xuất bản một lát, sau đó mình đi chơi."

"Ừ." Anh gật đầu. "Anh đi cùng em nhé?"

"Đến nhà xuất bản á?"

"Đến nhà em nữa." Nụ cười nở trên môi anh khi anh nhìn sang tôi. Tôi biết ngay là mình không thể từ chối được, mà cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cả.

"Nhà em chẳng có gì hay ho đâu." Dù vậy, tôi vẫn nói. "Và khi làm việc, em sẽ chỉ tập trung vào giấy tờ với cái máy tính thôi đấy."

"Anh sẽ ổn thôi mà. Vài tiếng đồng hồ chán ngắt không giết anh được đâu."

"Thế thì anh cứ đến. Nhà em nhiều đồ linh tinh, anh đừng phá gì đấy nhé." 

"Anh sẽ cố." Anh lại quay sang tôi lần nữa, nụ cười rạng rỡ hơn. Trời ạ, tôi đã hiểu lý do không cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút của anh rồi.

Chúng tôi đến trường khi đã gần sát giờ học. Charlotte đã nhắn với tôi là nó sẽ vào lớp ngồi trước nên tôi cũng chẳng cố gắng tìm kiếm nó trên sân làm gì. Dù thế, tôi vẫn tự hỏi con bé sẽ nói gì khi thấy Julian Libra nắm tay tôi mà bước vào trường như thể những cặp đôi nổi tiếng trong mấy bộ phim tuổi teen hâm hâm.

Tất nhiên rồi, tôi nhận được cả loạt ánh mắt vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí là cả thương hại hay ghen tị. Tôi cố gắng bắt chước Julian - tỏ ra dửng dưng và lờ đi tất cả, và cái trò ra vẻ ấy cũng khá có tác dụng. Anh đưa tôi tới tận cửa lớp trước khi chào tạm biệt và đi về phía phòng học của mình.

Tôi thấy Charlotte đang ngồi ở chỗ quen thuộc của nó. Elsie Gemini - người bình thường vẫn hay tới sớm - lại chẳng thấy đâu.

"Hmm, hôm nay là đến buổi thể hiện tình cảm cho cả trường xem rồi cơ à?" Charlotte cười với tôi khi tôi tới kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. "Thế nào, vui chứ?"

"Vui." Tôi mỉm cười. "Chiều nay anh ấy sẽ đến nhà chờ tao làm xong việc, đưa tao tới tòa soạn rồi đưa tao đi chơi."

"Hai người cứ như thể yêu nhau thật rồi vậy."

"Tao chẳng biết nữa. Có lẽ tối nay bọn tao sẽ xác định mọi chuyện rõ ràng hơn một chút." Tôi nhún vai. Dù tôi luôn tỏ vẻ bất cần mặc kệ đời, thực lòng tôi vẫn thấy hơi rối rắm về mối quan hệ của tôi với Julian một chút. Chúng tôi lao thẳng vào nhau với tốc độ tên lửa, và giờ thì tôi còn chẳng biết là mình đang ở đâu hay lẽ ra là nên ở đâu.

"Lời khuyên của tao nhé: bình tĩnh, cẩn thận và cứ vui vẻ đi." Nó vỗ vai tôi. "Tao lo cho mày thật, nhưng tao nghĩ là rồi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Tao sẽ luôn ở đây nghe mày tâm sự với càu nhàu mà."

"Ừ." Tôi mỉm cười. Tôi yêu Charlotte vào những lúc nó tốt bụng và đáng yêu như thế này. "Elsie đâu?"

"Mới nhắn tin nhờ tao điểm danh hộ tiết đầu rồi. Chắc lại đang vạ vật đâu đó."

"Bảo cô ấy cứ thong thả, chứ vừa mới tỉnh cơn say xong lại đến học mấy cái môn triết lý này để mà ngất luôn à?"

Charlotte chỉ nhún vai, ậm ừ. Tiết đầu của chúng tôi trôi qua nhàm chán như vậy.

Trong giờ nghỉ, hai đứa lại lượn lờ ngoài sân trong lúc tôi nốc hết sạch mấy chai sữa hoa quả mua ở nhà ăn.

Rồi tôi trông thấy một bóng người, à đâu, hai bóng người quen thuộc. Oliver Aries và, well, đoán đúng rồi đấy, cô bạn gái của anh ta.

"Mẹ, chạy trời không khỏi bão mà." Nghiến răng lầm bầm trong cổ họng, tôi vội vàng quay sang kéo Charlotte đi. "Ê quay lại nhà ăn một lát, tao muốn mua thêm sữa."

"Gì, mày uống đến hai chai rồi mà?"

"Tao muốn mua thêm ít snack nữa."

Trong đầu tôi đang lầm bầm chửi rủa mấy ông bảo vệ. Sao họ lại cho sinh viên ngoài trường vào đây? Tất cả là tại Oliver Aries đẹp trai quá à, hay là đến cả mấy ông già bọn họ cũng muốn xem anh ta tình tứ với cô bạn gái học năm hai của mình?

"Thôi nào, Cece!" Đứng vững và níu tay tôi lại, Charlotte ép tôi phải quay đầu nhìn nó. "Tao biết rồi mà."

"Hả?"

"Oliver Aries kia đúng không, còn bên cạnh là bạn gái anh ấy?"

Oh sh*t.

"Ừ." Nuốt khan một cái, tôi gật đầu.

Charlotte bật cười.

"Trời ạ, tao còn đang tự hỏi sao tối qua mày với Elsie nằng nặc lôi tao đi sớm thế. Vì anh ấy, đúng không? Hôm qua anh ấy đưa bạn gái đi xem buổi diễn, nên chúng mày không muốn tao nhìn thấy họ?"

"À..." Tôi cố nghĩ ra một lời nói dối nào đó, nhưng trước ánh mắt của con bé, tôi đành phải gật đầu.

"Hai cái người này." Nó lắc đầu, vẫn đang cười. "Sợ tao buồn hả? Thôi đi, tao mới gặp Oliver có đúng một buổi, thấy anh ta đẹp trai lại ngầu ngầu nên hơi thích một tí chứ đã đến mức đơn phương da diết đâu nào? Anh ấy có bạn gái rồi thì bỏ đi thôi, trái tim tao đâu có mong manh dễ vỡ đến mức ấy."

Tôi ngây ra nhìn con bé một lát. Charlotte Taurus luôn là đứa nhạy cảm và tinh tế nhất trong nhóm bạn chúng tôi, và cả đám cũng chưa thấy nó yêu hay thích ai bao giờ nên cuối cùng lại quay ra bảo vệ nó quá mức. Từ tối qua đến giờ, hình như cả tôi lẫn Elsie đều quên rằng Charlotte có thể là con bé tâm hồn ngọt ngào thục nữ nhưng đồng thời cũng là đứa đã giúp Elsie quyến rũ bằng được tất cả bạn trai của những đứa trong đội cổ vũ nhằm mục đích trả thù cho việc bị tung ảnh nude hồi cả đám còn học cấp ba. Thứ cuối cùng mà nó cần chính là sự bảo vệ, bởi Charlotte hoàn toàn có khả năng làm tất cả những gì nó muốn làm.

"Ừ." Tôi gật đầu, cuối cùng thì cũng đã yên tâm hẳn. "Tao lo cho mày hơi quá mức rồi. Xin lỗi."

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả." Nó mỉm cười, vỗ vai tôi. "Không biết là cả mày lẫn Elsie đều lo cho tao đến mức này cơ đấy. Giả vờ lạnh lùng cho lắm vào."

.

Gần ba giờ chiều, tôi đang ngồi uống trà và soạn lại đống giấy tờ của mình trong lúc Julian Libra đi vòng quanh nhà xem xét từng thứ một. Đây là căn hộ nhỏ tôi thuê từ khi vào đại học, cũng chẳng có gì nhiều nhưng có kha khá đồ đạc khá riêng tư đối với tôi. Dù thế, tôi vẫn cứ để Julian xem bất cứ thứ gì anh muốn. Chẳng hiểu sao, ở anh có thứ gì đó kì lạ khiến tôi muốn kể cho anh nghe tất cả mọi vấn đề của mình.

"Sao em đọc hết cả tủ sách này được nhỉ?" Anh lẩm bẩm khi lướt tay qua những gáy sách trên cái giá chiếm gần hết cả một bức tường của tôi. Tôi không nghĩ mình là người hay đọc, nhưng khi đọc, tôi có khả năng tập trung tuyệt vời và đọc rất nhanh.

"Hầu hết toàn phục vụ cho công việc dịch thuật thôi mà." Tôi giải thích qua loa khi mở máy tính và bắt đầu gõ. Tôi còn hai, ba trang nữa là xong tập bản thảo truyện ngắn mới nhận dịch tháng trước. Cộng thêm cả chỉnh sửa linh tinh, việc này chắc chắn sẽ không thể tốn hơn một giờ.

Sau khi đã đi xem hết một vòng, Julian đi tới ngồi đối diện tôi trước cái bàn nhỏ đặt trên sàn. Thực ra tôi có bàn làm việc đàng hoàng, nhưng vì cái tính hay lộn xộn của mình, tôi thích ngồi trên sàn cho tiện bày bừa hơn.

"Em dịch gì vậy?"

"Một truyện ngắn."

"Đây là tiếng Đức à?"

"Vâng. Em học tiếng Đức từ cấp hai."

Julian cầm một tờ lên xem thử.

"Anh cũng từng học một tí tiếng Đức ở trường trung học, nhưng mà chắc bây giờ trong đầu chỉ còn đúng năm chữ."

Tôi vẫn tập trung vào với cái máy tính, song môi đã mỉm cười. Julian làm tôi cười rất nhiều, điều này khiến tôi càng thích ở cạnh anh hơn.

Ngồi yên với mấy tờ giấy một lát, anh lại thả hết tất cả xuống và ngẩng lên nhìn tôi.

"Anh có được hút thuốc không?"

Tôi vẫn không ngẩng đầu. 

"Đừng để tàn thuốc dính vào bản thảo của em là được."

Tôi có cảm giác là anh đang mỉm cười trước khi đứng dậy đi mở cửa sổ rồi lấy thuốc ra hút. Chẳng mấy chốc, mùi khói thuốc đã thoảng qua trước mũi tôi. 

Trong cả giờ đồng hồ sau đó, tôi và anh chỉ cùng im lặng ngồi trong phòng mà làm việc của mình: tôi thì loay hoay với mấy bản dịch còn anh thì vừa hút thuốc vừa nghịch điện thoại. Cảm giác thật bình yên, như thể chúng tôi đã biết nhau rõ tới mức khi ở cùng nhau, chẳng ai cần phải nói gì nữa vậy.

Khi tôi đã xong phần dịch và đang kiểm tra lại, Julian đã buông điện thoại. Anh hút có một điếu thuốc rồi thôi luôn nên giờ chỉ còn mùi khói thuốc thoang thoảng. Anh chăm chú nhìn tôi, còn tôi thì cố gắng để không bị ánh mắt ấy làm cho phân tâm.

Sau cùng, anh nghiêng đầu và lên tiếng.

"Anh thích màu tóc của em."

Tôi ngẩng đầu. Anh đang mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng. 

"Em cũng thích màu tóc của anh." Tôi nói thật lòng. Màu tóc tẩy hợp với Julian, cả về ngoại hình lẫn tính cách mạnh mẽ đến mức có phần hơi ngang ngược của anh.

"Nếu anh nghịch tóc của em, anh có làm em phân tâm không?"

Tôi biết thừa câu trả lời sẽ là có, nhưng tôi chẳng muốn từ chối anh.

"Không sao đâu ạ."

Rồi tôi lại cúi xuống đọc bản thảo trong máy. Julian ngồi xuống cạnh tôi, những ngón tay anh luồn vào mân mê đuôi tóc tôi. Tôi luôn nghĩ rằng con trai trông thật đáng yêu khi họ nghịch tóc bạn. Từ "đáng yêu" thì không sinh ra để dành cho Julian, nhưng mà đúng thế thật đấy.

------

Tớ chỉ muốn nói là tớ cũng thấy Celia với Julian cute lắm á :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip