15
Ava Scorpio
Lần đầu tiên tôi cho rằng có lẽ mình không hợp với mấy chuyện yêu thương là năm tôi tám tuổi, khi con bé hàng xóm và cũng là đứa bạn thân nhất cùng tôi lớn lên từ bé qua đời vì bệnh tim. Tôi chỉ nhớ là mình đã khóc lóc điên cuồng suốt cả tháng trời và sau đó, hễ cứ đi qua nhà con bé ấy là tôi lại khóc tiếp. Bố mẹ tôi sợ quá, phải chuyển nhà đi. Sau đó, năm tôi mười ba tuổi, bạn trai đầu tiên của tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đấy, tôi cho rằng mình không nên dành tình cảm cho ai đó nữa, hoặc nếu có thì cũng chỉ nên giữ cho riêng bản thân mà thôi, vì một phần vừa ngu ngốc vừa mê tín dị đoan trong tôi cho rằng tình yêu của tôi là điềm gở báo tử cho một ai đó. Lý do lớn hơn và thực tế hơn có lẽ là bởi tôi sợ rằng khi bạn đã trót cảm thấy gắn bó với một người rồi, thế giới của bạn sẽ sụp đổ khi người đó ra đi.
"Tối qua tao đã phải xem hết một loạt phim kinh dị để đỡ thèm thuốc." Sadie Pisces cười với tôi từ bên ghế phụ lái. Nó đã không chơi thuốc được ba ngày rồi, đây cũng được coi là một thành tích đáng nể.
"Hiệu quả không?" Tôi hỏi.
"Có chứ, tao quên hết luôn chất cấm là gì, phải mỗi cái tội là đến lúc buồn ngủ quá thì không sao nhắm mắt được vì cứ sợ có thằng hề ma quỷ đang nhe răng cười với mình từ dưới gầm giường." Nó bĩu môi. "Nhưng thế vẫn tốt mà, nhỉ?"
"Thế là rất tuyệt vời." Tôi quay sang nhìn con bé khi dừng đèn đỏ. Khi không triền miên phê pha trong mấy thứ chất cấm, trông nó có vẻ tươi sáng và năng động hẳn lên. Nó cười nhiều hơn, và mắt thì luôn sáng lấp lánh chứ không còn lờ đờ như trước nữa. Thậm chí, khi những tia nắng buổi xế chiều xuyên qua cửa kính xe và đổ lên người nó, tôi còn cảm thấy như thể mấy lọn tóc đen buồn tẻ của nó cũng đang nhún nhảy vui mừng. Tôi mong là nó sẽ giữ như thế này được lâu hơn, dù khả năng ấy chẳng cao tí nào. Tôi chỉ muốn con bé được khỏe mạnh, và hạnh phúc.
"Ừ." Sadie gật đầu, nụ cười vẫn chưa rời khỏi khóe môi. "Nhưng mày biết gì không, Vincent Aquarius khốn nạn lại đi đặt vé xem phim kinh dị cho chúng mình."
Vẻ hậm hực của nó làm tôi khẽ cười. Tối qua, Sadie kể cho tôi về anh chàng chuyên ngành Văn học đã cho nó cả một bài giảng về triết lý sống và cách làm người, rồi kể cả chuyện nó quyết định làm bạn với cậu ta và rủ cậu ta đi chơi tối nay cùng hai đứa chúng tôi. Thực ra tôi thấy rất vui vì con bé đã gặp được ai đó có thể khuyên nó thử cai nghiện lại. Tin tôi đi, nếu khả năng ăn nói của tôi được như cái gã chuyên Văn kia, chắc tôi cũng khuyên nó từ lâu rồi.
"Rẽ ở trước mặt nhé, Vincent bảo là ở số ba mươi."
"Ừ." Tôi gật đầu, rẽ vào một con phố nhỏ vắng lặng. Chúng tôi đang tới đón Vincent Aquarius từ chỗ làm của cậu ta để đi ăn tối rồi đi xem phim.
"Cậu ấy bảo mình vào trong sảnh mà chờ." Sadie nói sau khi kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại. "Đi nào."
Khi đi qua hầm để xe để tới thang máy lên sảnh chính, tôi trông thấy con motor phân khối lớn quen quen.
"Kia có phải xe của Celia Cancer không?" Tôi kéo tay áo Sadie, chỉ cho nó.
"Chắc thế. Celia cũng làm ở đây mà."
"Ồ."
Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Chúng tôi còn thấy Julian Libra đang ngồi chờ ở sảnh, hẳn là đang chờ cô bạn gái mới Celia Cancer. Thấy chúng tôi, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như chẳng hề quen biết. Đằng nào chúng tôi cũng chẳng có mối liên hệ gì với nhau, hắn cư xử như thế cũng không có gì là lạ.
Chúng tôi ngồi chờ được chừng năm phút thì Celia Cancer xuất hiện. Vừa thấy Sadie, cô đã ngạc nhiên mở to mắt.
"Sadie? Mày làm gì ở đây thế?"
Mỉm cười, Sadie đứng dậy dành cho Celia một cái ôm.
"Tao chờ Vincent Aquarius. Bọn tao chuẩn bị đi chơi với nhau."
"À. Tao vừa gặp cậu ấy trên kia, chắc sắp xong rồi." Vừa nói, cô vừa nắm tay Julian một cách rất tự nhiên. "Bọn tao đi trước nhé."
"Ừ. Tạm biệt."
Trước khi đi, Celia còn vẫy tay và cười với tôi.
"Chào Ava."
Tôi chỉ biết cười lại. Tôi có học chung vài lớp với Celia, nhưng chúng tôi chưa từng thực sự nói chuyện bao giờ. Trong ấn tượng của tôi, cô là một người rất trầm tính, đôi lúc còn có cảm giác hơi u sầu, tăm tối nhưng vài tuần trở lại đây, nhìn cô tươi tắn hơn hẳn. Vì chuyện với Julian Libra chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Không lâu sau, tôi đã được chính thức gặp Vincent Aquarius. Đúng như Sadie đã kể, nhìn gương mặt cậu ta có nét rất hài hòa mà thông minh, trí thức. Vincent cũng được xem là cao, song dáng người và khí thế không đến nỗi áp đảo người khác. Tôi ngay lập tức cảm thấy ưa cậu ta sau vài câu chuyện linh tinh trên đường từ nhà xuất bản tới chỗ ăn tối. Vincent có lối nói chuyện khá nhẹ nhàng, dễ chịu, biết cách lắng nghe và cũng biết cách khiến người khác cười. Tôi tự hỏi tại sao một người tốt như cậu ta lại muốn đi chơi cùng "cặp đôi tệ nạn" chúng tôi.
"Mày thấy cậu ấy thế nào?" Khi đang chờ Vincent đi lấy vé xem phim, Sadie kéo tay tôi và hỏi.
"Khá tuyệt. Tao chỉ không biết tại sao một người như thế lại muốn quen thân với chúng mình."
"Có lẽ cậu ấy muốn giúp tao. Có lẽ cậu ấy muốn giúp cả hai chúng mình." Nó nhún vai.
Tôi chỉ "ừ" một tiếng. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là một trường hợp "cần được giúp đỡ", chỉ là đôi lúc, việc có một ai đó sẵn sàng ở bên cạnh để giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn cũng không đến nỗi tồi.
Tôi chợt nhìn sang Sadie, nhìn cái cách mà đôi mắt sáng long lanh của nó đang nhìn lướt qua các poster phim. Tôi tự hỏi liệu con bé nghĩ rằng tôi "cần được giúp đỡ" đến mức nào, và liệu nó có từng trăn trở nghĩ cách giúp tôi cảm thấy khá hơn như tôi luôn nghĩ cho nó hay không.
Khi nó toét miệng cười và hẹn tôi cuối tuần đi xem thêm một bộ phim nữa, tôi chỉ lặng thinh và cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ đang dần trỗi dậy ăn mòn tâm trí mình. Tôi nghĩ là tôi đã thích con bé đến mức độ dù nó có lo nghĩ cho tôi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, và thật lòng thì đó là một sự thật nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip