27

Julian Libra

"Bố, đó là quân xe, chỉ đi được theo đường thẳng thôi."

"Thì bố vừa đi theo đường thẳng đấy còn gì?"

"Chéo mà bố. Đây, nó phải thế này..."

Tôi im lặng nhìn Levi Sagittarius nhỏ giọng tranh cãi với bố mình dưới mái hiên của căn nhà ba tầng xinh xắn ở vùng ngoại ô. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, chúng tôi vẫn cùng Levi về nhà bố anh ấy. Người già và sự lú lẫn của họ thì chẳng có gì vui, chỉ là ông già nó có một nơi ở rất đẹp và chị gái nó thì nấu ăn cực kì ngon. Tin tôi đi, chỉ cần chị ấy đứng ra nấu nướng, tôi chắc chắn mình sẽ có thể ăn hết nguyên cả một con bò.

Tôi và Anthony Capricorn đang ngồi cạnh nhau trên cái xích đu mà bình thường chắc chỉ có đứa con gái ba tuổi của chị Levi dùng. Mong là hai thằng chúng tôi không kéo sập cái xích đu của con bé, không thì Anthony lại phải tốn tiền đền. Không, tôi chẳng đền đâu, Anthony mới là đứa có tiền cơ mà?

"Giá mà tao với ông già nhà tao được như thế kia nhỉ." Im lặng một lát, Anthony khẽ lẩm bẩm khi nó đu đưa cái xích đu.

"Ôi giời, nếu mà chơi cờ thì ông già nhà mày chắc sẽ đè bẹp mày trong đúng ba nước." Tôi mỉm cười, và Anthony cũng cười theo.

"Thế bố già nhà mày thế nào?"

"Vẫn nguyện cống hiến cả đời cho Tổ quốc thôi." Tôi nhún vai. "Dạo này tao chẳng dám về nhà vì nhỡ về đấy rồi làm gì trái ý bố là lại bị ông gào cho vào mặt, mà mấy ông chỉ huy già trong quân đội thì giỏi gào to lắm."

Anthony cười và gật đầu khi nó lẩm bẩm "Ừ, mày nói phải".

Thật ra thì tôi cũng không ghét bố, chỉ là không thân thiết thôi. Ông là người đã cho tôi hiểu làm một người đàn ông đích thực thì phải như thế nào. Phải có sức mạnh về thể chất, biết cách kiểm soát mọi việc rồi lòng tự tôn và mấy thứ kiểu như thế.

"Còn mày và Celia Cancer thế nào rồi?" Lát sau, nó lại hỏi tiếp. "Ngủ với nhau xong rồi sao nữa?"

"Vẫn thế thôi. Bọn tao nhắn tin, chuyện trò linh tinh. Tối qua, tao đưa cô ấy đi ăn."

"Nghe dễ chịu nhỉ?"

"Ừ. Dù tao luôn có cảm giác rằng Celia có gì đó không được ổn định nhưng mà tao thích ở cạnh cô ấy. Cô ấy hiểu ý tao, biết tao muốn gì và sẵn sàng làm theo những ý muốn ấy."

"Ý mày là cô ấy dễ điều khiển."

"Không, chưa đến mức đấy, tao đã bảo với mày là cô ấy phức tạp lắm mà. Chỉ là cô ấy biết cách làm tao thấy vui, và tao thì có thể bảo vệ cô ấy."

"Mày biết không, người ta không thường nói về một mối quan hệ yêu đương theo cách đó." Anthony nhún vai. "Nhưng thôi, mày thấy vui là được rồi."

"Ừ." Tôi gật đầu. "Mà Oscar với Oliver có định đến đây không vậy?"

"Tối qua Oscar bảo là nó có buổi họp mặt gia đình gì đấy, còn Oliver bận chạy deadline rồi."

"Rõ khổ cái số sinh viên đại học." Tôi cười.

"Đấy là tại mày chẳng lo gì đến chuyện học hành thôi, chứ không thì còn lâu mới cười được như thế."

Giữa lúc chúng tôi còn đang mải cười nói, Vivian - đứa con gái ba tuổi của chị Levi chạy ra ngoài sân sau. Nó không phải là một con bé quá đỗi xinh xắn nhưng dễ thương và biết điều. Thế là đủ, bởi vì xin thề rằng tôi có thể ném thẳng một đứa trẻ con mè nheo nhõng nhẽo xuống cái ao cá ở đằng xa kia đấy.

"Chú Tony!" Vừa thấy chúng tôi, Vivian đã nhào ra ôm lấy chân Anthony Capricorn, lờ tịt hoàn toàn sự có mặt của tôi. Con bé thích Anthony với Oscar, có khi còn thích hơn cả ông chú ruột Levi Sagittarius của mình.

"Làm ơn đừng gọi anh là chú nữa được không?" Vòng tay bế con bé lên, Anthony càu nhàu.

"Mẹ cháu bảo phải gọi là chú." Con bé bĩu môi. "Chú Oscar đâu ạ?"

"Oscar bận rồi."

"Thế lát nữa chú có ở lại ăn trưa không ạ?"

"Có chứ."

"Xong rồi mình đi ăn kem nhé?"

"Ừ."

Tôi nhìn đi nhìn lại giữa gương mặt đang toe toét của Vivian và cái cười đểu mà Anthony đang dành cho mình. Thôi thì có tiền là sẽ có tất cả.

.

Sau giờ ăn trưa, trong lúc Anthony Capricorn và Vivian vẫn đang vừa ăn kem vừa trò chuyện theo kiểu một bên anh-em, một bên chú-cháu, tôi rút điện thoại ra gọi cho Celia. Dù mới xa cô nàng được hơn nửa ngày, tôi đã thấy cần thiết phải được nghe giọng nhau rồi. Đây là một cảm giác thật sự mới mẻ, bởi không như những cô gái khác, Celia hiếm khi chủ động gọi điện hay nhắn tin cho tôi bao giờ.

"Julian à?" Giọng Celia vang lên, hơi ngái ngủ. Tôi mỉm cười.

"Em vẫn chưa dậy à?"

"Đâu có, em dậy rồi lại ngủ tiếp thôi. Chủ nhật mà. Anh đang ở chỗ Levi Sagittarius à?"

"Ừ. Chiều nay em muốn đi đâu không?"

"Em không biết nữa, em đang thấy hơi mệt, chẳng muốn đi đâu cả."

"Vậy anh qua chỗ em nhé?"

"Để tối đi. Em sẽ mua gì đó về ăn."

"Ừ. Hẹn gặp em tối nay."

Đôi lúc tôi tự hỏi cảm giác thực sự thích một cô gái là như thế nào. Có lẽ cũng không khác lắm so với cảm giác này.

-----

Phần này hơi ngắn một tí, nhưng mà quan trọng cực kì :>>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip