33

Elsie Gemini

Tôi bần thần nhìn ba que thử thai đang vứt trên bàn. Hai vạch, hai vạch, hai vạch.

"Bố khỉ." Luồn tay vào tóc và nắm chặt lại như muốn giật ra cả da đầu, tôi lầm bầm trong cổ.

Tôi không phải loại con gái lăng loàn đến mức có thai rồi không biết là của ai. Tháng vừa qua tôi ngủ với chừng năm hay bảy người gì đấy, nhưng đều là quyết định trong lúc tỉnh táo hoặc mới hơi ngà ngà say nên vẫn có biện pháp bảo hộ đàng hoàng. Chỉ có duy nhất một lần, tôi làm tình trong trạng thái không còn chút lý trí nào do thuốc lắc. Là lần diễn ra sau lễ hội trường, với Oscar Leo.

"F*ck." Đi lại trong phòng và bật ra một câu chửi nữa, tôi với lấy chai bia mà tu ừng ực. Tôi cũng chẳng rõ là mình đang cảm thấy thế nào. Ngạc nhiên thì không nhiều lắm bởi khi nhận ra cái chu kì kinh nguyệt chuẩn không cần chỉnh của đã thành ra muộn đến hơn một tuần, tôi đã bán tín bán nghi rồi. Sợ hãi? Hơi một tí thôi, tôi cũng chẳng rõ là vì cái gì. Cáu giận? Ừ, có đấy, nhưng dù sao tôi cũng đáng bị thế mà.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là bây giờ phải làm như thế nào. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ phá thai rồi chứ ai đời lại bỏ cả sự nghiệp học hành mai sau cống hiến cho đất nước lẫn việc làm người tình hạng sang cho các anh đẹp trai nhất quả đất chỉ để ngồi nhà làm bà mẹ bỉm sữa bao giờ. Chỉ là tôi không biết mình có nên nói cho Oscar hay không. Tôi đã từng đi phá thai một lần hồi cuối năm nhất, lần đấy là tuyệt đối bí mật bởi tôi không thể cho mẹ hay đám bạn biết chuyện được, còn bố của thai nhi ấy thì tôi chỉ gặp có đúng một lần trước khi cắt đứt liên lạc hoàn toàn nên tôi cũng chẳng muốn nói cho anh ta. Nhưng với Oscar thì khác. Chúng tôi là bạn của nhau, xét theo định nghĩa của tôi thì còn có thể coi là thân ấy chứ. Không đời nào tôi có thể cứ dửng dưng phá luôn cái thai với cậu ta rồi lại tươi cười đi ăn chơi với cậu ta được.

Quá rối trí, tôi uống thêm một ngụm bia thật lớn nữa rồi đi lấy giấy bút. Tôi học được trò này của Charlotte từ hồi cấp hai, đấy là khi đang phân vân một vấn đề, bạn nên liệt kê ra cả hai mặt lợi hại của vấn đề đó để cân nhắc cho dễ. Charlotte thì chỉ cần thầm đếm trong đầu, còn cái loại đã não cá vàng lại còn tập trung kém như tôi thì cần phải viết ra giấy hẳn hoi.

Okay, chủ đề là "Nói cho Oscar Leo biết về cái thai". Mặt hại là gì? Chín mươi chín phần trăm là mất toi cái tình bạn này ngay tức khắc, rồi có khi cả thế giới sẽ biết được chuyện chúng tôi đã ngủ với nhau, rồi tôi sẽ bị cả Charlotte Taurus lẫn Evangeline Virgo gào cho vào mặt.

Ôi mẹ, đáng sợ quá, thôi chuyển sang mặt lợi. Hmm, nói cho cậu ta biết về cái thai và chuyện tôi sẽ phá thai, tôi sẽ thấy đỡ tội lỗi hơn này, thấy mình bớt giống một con khốn nạn hai mặt hơn này, và quan trọng nhất là Oscar xứng đáng được biết chuyện.

Tôi gạch chân dòng cuối cùng. Phải, Oscar Leo là một người tốt, quá tốt là đằng khác, và cậu ta xứng đáng được biết chuyện này.

.

Tôi đứng dưới hầm gửi xe của tòa chung cư nơi gia đình Oscar Leo đang ở, châm điếu thuốc hút. Chúng tôi đã hẹn nhau đêm nay lên sân thượng của tòa nhà để ăn uống và tán gẫu linh tinh như thỉnh thoảng vẫn làm, và tôi đã định đêm nay sẽ nói cho cậu ta biết sự thật. Giờ thì tôi lại chỉ muốn bỏ cuộc, và điều ấy khiến tôi thấy mình như một đứa hèn. Tôi sẽ làm gì trước ánh mắt ngạc nhiên, rồi có thể là đau buồn, tức giận, chán ghét của Oscar? Trên tất cả, cậu là người bạn khác giới tốt nhất mà tôi từng có, thậm chí dạo gần đây, tôi còn trò chuyện với cậu nhiều hơn cả với Evangeline Virgo (chỉ vì con bé đang bận chuẩn bị cho Tuần lễ Thời trang Milan quá thôi, nhưng thế vẫn được tính chứ). Cảm giác thật lạ lẫm và tuyệt vời khi có ai đó thực sự hiểu bạn và những gì bạn đang làm, đặc biệt là khi việc bạn làm chẳng được ai ủng hộ bao giờ. Tôi không muốn mất đi điều ấy. Mối quan hệ này, tình bạn này, thật khó để đánh đổi tất cả.

Nhưng rồi tôi thở dài và đặt tay lên bụng mình. Ừ, đây dù sao cũng là vấn đề liên quan đến cả một mạng sống.

Nghiến răng, tôi dập thuốc rồi đi lên tầng.

Oscar vẫn đang ngồi chờ ở chỗ mọi khi. Chẳng biết điều gì lại khiến cậu ta quyết định ăn churros với bánh brownies nữa, nhưng tôi cũng không định than phiền đâu.

Tôi cảm thấy người mình run lên khi Oscar quay lại, vẫy tay và toe toét chào. Gật đầu và cố nặn ra một nụ cười, tôi nhanh nhẹn trèo lên trên nóc buồng kĩ thuật. Sau lần đầu tiên, tôi đã quyết định rằng sẽ khôn ngoan hơn khi tới đây chỉ với quần jeans và áo phông đơn giản, thêm một cái áo khoác mỏng nữa.

"Chào buổi đêm." Oscar chìa cho tôi một ly nước màu cam nhạt.

"Gì vậy?"

"Một ít nước dừa, rượu rum với rượu punch."

Tôi "oh" một tiếng và nói cảm ơn trước khi ngửa cổ uống một hơi dài. Ít cồn trong máu sẽ khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, mong là như thế.

"Trời, cậu khát lắm à?" Nhìn tôi, Oscar bật cười. "Từ từ thôi cô gái, ta còn phải vừa ăn vừa nói chuyện nữa đấy."

"Ừ." Gật đầu, tôi đặt cái ly xuống trong lúc cảm nhận vị cay nồng của rượu xen lẫn cảm giác tươi mới của nước dừa và đá đang quyện với nhau trong khoang miệng và cổ họng mình. Tôi nên uống cái thứ này nhiều hơn, nó ngon quá đi mất.

Trong vài phút sau đó, tôi chỉ ngồi nhai churros trong lúc nghe Oscar tung ra cả một bài nhận xét về cuộc gặp mặt đại gia đình kiểu mẫu của mình. Tôi cố chú ý lắng nghe, song đôi lúc tâm trí vẫn hướng về phía cái thai trong bụng. Lòng tôi trĩu nặng và ly cocktail kia chẳng giúp được tí nào.

"Haiz, điều tốt đẹp nhất là tôi sẽ không phải tham gia mấy buổi gặp mặt ngu ngốc ấy nữa trong chừng hai tháng nữa." Oscar kết lại bài diễn văn của mình bằng một hơi thở hắt nặng nề. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, rồi cả hai đứa lại rơi vào im lặng. Bên cạnh tôi, Oscar đang nhâm nhi một miếng brownie sau khi đã uống một hơi hết một phần ba ly cocktail của mình. Có lẽ đây là lúc tôi nên mở lời.

Và cả người tôi run lên khi từ ngữ bật ra khỏi cổ họng.

"Oscar, tôi có chuyện cần nói với cậu."

———

Tiếp tục chuyên mục "đoán xem chuyện gì sắp xảy ra" đi nào các cậu :>>

Tớ chỉ muốn đặt một cái lưu ý nho nhỏ nữa: phá thai là một vấn đề khá nhạy cảm (ở nước ngoài người ta còn từng đi biểu tình vì chuyện này đấy chứ), nên tớ mong các cậu có thể đặt bản thân vào vị trí của Elsie một chút để hiểu vì sao cô ấy lại quyết định như vậy.

Và, như mọi khi, hãy vote và comment cho tớ biết các cậu nghĩ gì nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip