47

Oscar Leo

Sau giờ học chiều thứ Hai, tôi không về nhà luôn. Dạo này, tôi lại có cái sở thích lái xe lòng vòng ngắm đường phố. Thực ra là ngắm phố thì ít mà ngắm người thì nhiều. Chẳng biết là vì sao, có khi cũng chỉ là do tôi muốn tìm được ai khác cũng đang đau khổ giống mình.

Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ sau ngày tôi cùng Elsie Gemini đi phá thai. Tôi không cố ý tránh mặt cô ấy, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Elsie, cái cảm giác đau đớn đầy tội lỗi cứ dâng lên như sắp nhấn chìm tôi tới nơi. Mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ con trên đường, tôi lại nghĩ tới việc đời mình có thể đã thay đổi như thế nào nếu chúng tôi quyết định khác đi. Mỗi khi nhìn thấy một ông bố, bà mẹ đi cùng con mình, tôi tự hỏi liệu có một chiều không gian nào khác mà ở đó, tôi của nhiều tháng sau trông sẽ như thế kia hay không. Tôi không muốn có con vào lúc này, tất nhiên là thế, mà lại còn là hậu quả của một đêm ngà ngà say. Nhưng tôi vẫn cứ tự dằn vặt bản thân như vậy, giống như khi bạn kiên quyết làm chọn một ngã rẽ rồi lại tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ như thế nào nếu mình chọn lối đi còn lại.

Tôi về nhà vào khoảng năm giờ. Trời đã sang thu và gần đến mùa đông, mặt trời lặn sớm hơn hẳn. Ở nhà, em trai tôi đang ngồi tập đàn trong lúc bố ngồi cạnh chỉ dẫn cho nó còn mẹ thì loay hoay trong bếp. Tôi nhón chân vào nhà, đóng cửa thật khẽ rồi đứng dựa vào bức tường nơi hành lang mà nhìn ngắm gia đình mình. Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu mình có còn là một phần của cái gia đình này hay không, liệu những con người hoàn hảo ấy có còn quan tâm đến tôi như một trong số họ. Từ khá lâu rồi, tôi luôn có cảm giác rằng mình chỉ là người đứng ngoài một nếp sống hoàn hảo, một kẻ ngoại đạo, một con người luôn đứng tách biệt và chìm trong bóng đêm. Phải, sau chuỗi thất bại chẳng mấy huy hoàng của tôi, tôi cũng đã có được thứ tự do mà mình muốn. Nhưng với giá nào cơ chứ? Bị đẩy khỏi cuộc sống mà mình đã từng lớn lên cùng à?

Tôi muốn kể cho bố mẹ nghe về chuyện của tôi với Elsie. Cảm giác hẳn sẽ thật tuyệt khi được bố mẹ an ủi và cho lời khuyên. Tôi còn chẳng biết liệu họ có còn cho tôi ở trong nhà sau khi tôi kể chuyện hay không. Khả năng tôi bị đẩy ra đường cũng cao lắm chứ. Tôi đã cố để vừa đảm bảo sự tự do của bản thân, vừa không khiến bố mẹ phải cáu bẳn vì mình cũng được lâu rồi, sao lại phải để chuyện này phá hỏng mất nhỉ?

"Oscar, con về đấy à?" Trong lúc tôi vẫn còn đang đứng bần thần thì mẹ đã ngó ra từ phòng bếp.

"Vâng." Gật đầu, tôi xốc lại ba lô và bước vào trong nhà. Tiếp tục là vài câu chào và những lời hỏi han sáo rỗng. Bố mẹ tôi luôn như thế, nên thật khó để đoán biết rằng họ có thật sự quan tâm hay không.

Vào phòng, đóng cửa lại và thả ba lô xuống sàn, tôi đi tới gần bàn học để cắm sạc điện thoại. Khi đi qua giá sách, tôi dừng lại trước bức ảnh chụp chung của cả gia đình tôi. Bức ảnh này chắc cũng phải được bảy, tám năm rồi. Hồi đó tôi vẫn còn là đứa con ngoan, và cả nhà thì trông đều hạnh phúc.

Lúc đó, tôi có hạnh phúc không? Bố mẹ tôi thì sao? Từ trước tới giờ, có khi nào họ thực sự hạnh phúc với gia đình của mình không?

Một tiếng gõ khô không khốc vang lên từ phía cửa phòng.

"Oscar, mẹ vào lấy đồ đi giặt."

"Vâng ạ." Tôi đáp lại, rồi tiếng cửa mở vang lên sau đó.

"Con làm gì thế?" Mẹ hỏi trong lúc đang loay hoay với giỏ quần áo bẩn.

"Xem mấy bức ảnh cũ thôi." Tôi hít sâu một hơi, nín thở vài giây rồi quyết định quay sang nhìn mẹ. "Mẹ này."

"Ừ?"

"Mẹ đã nghĩ gì vào lúc con ra đời?"

Như không ngờ được câu hỏi ấy, mẹ ngẩng lên nhìn tôi. Sau vài giây mắt đối mắt, bà mỉm cười.

"Mẹ nghĩ rằng con sẽ là niềm hi vọng của bố mẹ."

Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười khe khẽ.

"Giờ thì chắc là hết hi vọng rồi nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Đứng thẳng dậy và để giỏ quần áo xuống sàn, mẹ nhìn tôi và lắc đầu.

"Không phải chỉ đơn giản như thế đâu Oscar. Trong suốt quá trình nuôi dạy con, bố mẹ hiểu ra được rất nhiều điều. Ví dụ như đặt hi vọng quá lớn lên vai một đứa trẻ không phải là điều tốt, và rằng có người sinh ra để sống một cuộc sống tốt đẹp theo khuôn khổ trong khi có những người chỉ muốn tự do. Bố mẹ chưa từng mất hi vọng ở con, chỉ là chuyển từ hi vọng một tương lai rực rỡ trên sân khấu sang hi vọng con có được một cuộc sống tự do và hạnh phúc theo đúng ý con muốn thôi."

Tôi nhìn mẹ, thấy mắt bà đỏ hoe còn hai hốc mắt tôi cũng nóng bừng. Cố gượng một nụ cười, tôi nói nhỏ.

"Cảm ơn mẹ."

"Không sao đâu." Rồi bà cười xòa và giơ hai tay về phía tôi. "Lại đây nào."

Khi tôi vòng tay ôm lấy mẹ, bà vỗ nhẹ lên lưng tôi và thì thầm.

"Lâu lắm rồi không được ôm con. Con lại cao lên nữa đấy hả?"

Bất chấp cảm giác nghẹn đắng đang dần dâng lên trong cổ họng, tôi bật ra một tiếng cười.

"Mấy hôm nay tâm trạng con có vẻ không tốt. Con biết là con có thể tâm sự với bố mẹ mà."

"Vâng ạ."

Khi mẹ đã đi khỏi, tôi nằm vật ra giường và tự hỏi liệu mình đã gắn những cái mác xấu xí cho bao nhiêu người khi chưa cố tìm hiểu họ rồi.

Rồi tôi lại nhớ đến Elsie. Elsie Gemini, cô gái với một danh sách dài dằng dặc toàn những biệt danh được đặt cho bởi những người không hề quen biết.

Ngồi bật dậy, tôi mở điện thoại lên. Lần gần đây nhất Elsie gọi cho tôi là từ tuần trước, khi tôi trả lời cô chỉ với vài câu qua loa. Sau đó thì chẳng còn gì nữa, không gọi điện, không tin nhắn.

Mím chặt môi, tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định gọi cho cô nàng.

"Oscar?" Elsie bắt máy không lâu sau đó, giọng cô nghe như đang ngạc nhiên.

"Ừ. Xin lỗi vì cả tuần qua không gọi cho cậu."

"Không sao đâu mà."

"Ta nói chuyện được không?"

"Bây giờ á?"

"Có thể để đến buổi đêm, nếu cậu muốn."

Dường như ở đầu dây bên kia, Elsie đang mỉm cười.

"Ừ, hẹn cậu lúc nửa đêm nhé."

.

Tôi có cảm giác như muốn ngừng thở khi Elsie Gemini xuất hiện. Cô trông gầy hơn một chút, mặc quần bó với áo hoodie đơn giản, mái tóc thả xõa và gương mặt hơi nhợt nhạt vì không trang điểm.

"Hey." Cô cười với tôi khi đã trèo lên nóc buồng kĩ thuật. Khoảng thời gian đau khổ vừa qua hình như đã làm tôi quên mất nụ cười của Elsie có thể đẹp tới mức nào.

"Hey." Tôi mỉm cười đáp lại.

"McDonald's hả?" Cô mở mấy hộp đồ ăn ngay khi vừa ngồi xuống.

"Có cả bia và ít thuốc lá cho cậu nữa." Tôi đẩy cái túi ở gần mình ra trước mặt cô. Sau vài giây nhăn mày ngẫm nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn tôi.

"Giống như đêm đầu tiên ta đi ăn với nhau nhỉ?"

Tôi mỉm cười, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng vì cô còn nhớ được.

"Ừ, giống như đêm đầu tiên đó." Tôi thở hắt ra một hơi. "Vì tôi muốn được bắt đầu lại với cậu."

"Hả?"

"Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện, phạm sai lầm và... tôi không biết nữa, nói chung là rất tệ. Đêm nay tôi muốn lôi hết những sai lầm tệ hại và đau đớn ấy ra một lần cuối cùng rồi cố gắng vượt qua nó. Và trên hết, Elsie, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn vì, cậu biết đấy, cả tuần qua..."

"Ừ, tôi hiểu mà." Cô nàng nhìn tôi và mỉm cười, ánh mắt có gì đó ấm áp.

Rồi cô cúi xuống mở hai chai bia và đưa cho tôi một chai.

"Okay, đến lúc nhảy thẳng vào vả cho những sai lầm ngu ngốc một trận rồi." Nhìn tôi với đôi mắt sáng rực rỡ như những ánh đèn của phố đêm, Elsie cười và nói rõ ràng. Tôi bật cười.

"Ừ, chuẩn bị tự lôi quá khứ của bản thân ra tế sống nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip