50
Anthony Capricorn
Sau khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi di chuyển ra sau vườn để uống trà và tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng khi ra tới nơi, tôi mới nhận ra rằng Evangeline Virgo đã biến mất. Cùng với mẹ tôi.
"Bố."
"Ừ?"
"Mẹ đâu?"
"Bố không biết nữa." Ông thản nhiên nhún vai. "Có lẽ là đốc thúc mấy người đầu bếp mang món tráng miệng lên."
Biết lúc nào tôi ghét bố mình nhất không? Bingo, là lúc ông đập thẳng một lời nói dối vào mặt tôi với cái vẻ mặt bình thản trông như đang tử vì đạo này.
Thế đấy, điều duy nhất tôi cố dặn Evangeline phải tránh là nói chuyện riêng với bố mẹ tôi, nhưng xem ra cái kế hoạch này cũng đã đổ bể luôn rồi.
Lao như bay vào trong nhà, tôi lùng sục khắp mọi nơi mà mẹ tôi có thể lôi Evangeline tới, rồi cuối cùng cũng tìm được họ trong một phòng khách cỡ nhỏ ở ngay gần phòng ăn.
Trước khi mở tung cửa, tôi dừng lại và cố lắng tai nghe xem họ đang nói về chuyện gì.
"Cháu không phải là một người có ảnh hưởng tốt tới Tony, Evangeline." Giọng mẹ tôi vang lên. "Cô chắc chắn là cháu cũng biết điều đó."
Và đó là tất cả những gì tôi cần để mở cửa và bước vào phòng.
"Tony, mẹ và Evangeline đang nói chuyện." Quay sang nhìn tôi, mẹ nhíu mày song không lộ vẻ ngạc nhiên.
"Nói là mẹ đang cố thao túng cô ấy thì đúng hơn." Tôi đi tới đứng giữa hai người họ và kéo Evangeline ra sau lưng mình. "Tiếp theo mẹ định đề nghị điều gì? Tiền bạc à, hay là để yên cho gia đình và công việc của cô ấy? Đó là tất cả những gì mẹ có thể làm, đúng không?"
"Không." Lắc đầu, giọng mẹ tôi vẫn bình thản đến khủng khiếp. "Mẹ biết là con và Evangeline đã có một thứ tình cảm thật lòng và sâu sắc rồi, nên điều duy nhất có thể khiến hai đứa làm điều đúng đắn chính là cái tình cảm ấy. Evangeline biết rằng cô ấy gây ảnh hưởng xấu tới con."
"Tới con hay tới danh tiếng và tiền tài của mẹ?"
"Tony!" Mẹ tôi còn đang há hốc mồm ra như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm (ồ thôi đi, bà ấy chả diễn trò này đến lần thứ hai nghìn rồi ấy chứ) thì Evangeline đã kêu lên và gạt tay tôi ra khỏi tay cô ấy.
Từ từ đã, kiểu plot twist gì đây? Không lẽ tôi mới biến đi có ba phút mà mẹ tôi đã đạt được mục đích rồi?
"Evangeline..." Tôi quay sang nhìn cô nàng với ánh mắt ngỡ ngàng. Giờ thì chính cô là người đẩy tôi ra sau và bước lên chắn giữa tôi với mẹ mình.
"Cháu không dám chắc cháu là người tốt nhất và phù hợp nhất với Tony." Cô nói với mẹ tôi, giọng nghẹn lại nhưng từ ngữ vẫn rõ ràng. "Nhưng cháu biết rằng cậu ấy muốn ở bên cạnh cháu, và cháu thật lòng thích cậu ấy."
Được rồi, Evangeline có dự định chuyển sang làm diễn viên chuyên nghiệp từ khi nào vậy?
"Cô muốn điều tốt nhất cho Tony, cháu hiểu mà, nếu cậu ấy dính dáng tới một người như cháu và tiếp tục lối sống hiện tại của mình thì một tương lai tươi sáng, giàu sang và quyền lực cho cậu ấy có thể sẽ biến mất bất cứ khi nào. Nhưng tương lai đó và lối sống này đều không phải là điều cậu ấy muốn hay cần, cháu tin là cô biết điều đó. Và cháu tin là cô cũng muốn cho cậu ấy thứ mà cậu ấy xứng đáng có được nhất: tự do."
"Cháu nghĩ là cháu hiểu nhiều lắm, Evangeline, nhưng thực ra..." Mẹ tôi lắc đầu, nhưng tôi đã thấy trong mắt bà một sự lay động. Tôi chưa từng có khả năng lôi được ra thứ cảm xúc ấy từ mẹ mình. Thế mà Evangeline... Hay bà chỉ đang thấy hoang mang, bởi một đứa con gái từ trên trời rơi xuống lại có thể nhìn rõ được vấn đề lớn nhất của gia đình này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn?
"Vâng, cháu không thể hiểu hết, nhưng cháu biết cô yêu và sẵn sàng làm mọi thứ cho con mình. Vì cháu đã thấy mẹ cháu như thế. Bà đã cứng rắn uốn nắn cháu trở thành con người như hôm nay, và nghiêm khắc tới nỗi đôi khi cháu cũng rất giận bà. Nhưng sau cùng, cháu biết rằng chính người mẹ tưởng như không có chút tình yêu thương nào ấy cũng là người đã chấp nhận lùi về phía sau vì biết rằng mình không thể giúp được cháu. Mẹ cháu đã để cho Tony làm việc ấy. Tony có thể vẫn đang mắc kẹt trong cái lồng bằng vàng của cô chú, nhưng cậu ấy đã mở khoá cái lồng của cháu và cho cháu được tự do."
Dứt lời, Evangeline quay lại nhìn tôi, và phải tới khi ấy tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng viền mắt cô đã đỏ hoe. Nhưng ánh mắt cô lại bình thản vô cùng và khi cô mỉm cười, tôi cảm thấy như thể cái đống hỗn độn trước mặt tôi hóa ra trước giờ chưa từng tồn tại.
"Cô Capricorn, có thể cô không biết nhưng con trai cô là một người tốt và xứng đáng có được những gì tốt nhất. Cháu sẽ không buông tay, và cháu sẽ trở thành người tốt nhất cho cậu ấy."
Môi tôi khẽ mấp máy, nhưng từ ngữ dường như đã mắc kẹt ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tiềm thức rồi. Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể rời ánh mắt khỏi mặt Evangeline để nhìn mẹ mình. Từ ánh mắt và cái thở dài của bà, tôi sững sờ nhận ra rằng chính Evangeline Virgo cũng vừa mở khóa cái lồng vàng để tôi được tự do.
.
Ngoài tiếng xào xạc của lá cây và tiếng gió thổi, tiếng bước chân của tôi với Evangeline chính là âm thanh duy nhất còn nghe được vào lúc này. Chúng tôi đang đi bộ về nhà cô nàng để kết thúc buổi tối quá sức chịu đựng này.
"Cảm ơn cậu." Quay sang nhìn Evangeline, tôi nói nhỏ. "Vì mọi thứ."
"Không có gì." Vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, cô lẩm bẩm đáp lại.
Cho rằng cô nàng không muốn nói chuyện, tôi quyết định sẽ chỉ im lặng và tiếp tục bước đi mà thôi. Nhưng một lát sau, chính Evangeline lại là người dừng bước, quay sang nhìn tôi.
"Giờ thì sao?" Thở hắt ra một hơi, cô hỏi. Mắt cô nàng còn hơi đỏ do vừa khóc nhưng với đôi, đó vẫn là đôi mắt đẹp nhất trên đời.
"Hả?"
"Ta sẽ làm gì? Tiếp tục giả vờ hẹn hò?"
"Ừ, có lẽ thế..." Tôi thở dài. "Hoặc nếu cậu muốn, ta có thể dừng lại. Quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, lẽ ra tôi không nên lôi cậu vào..."
"Không, Tony, tôi tự nhảy vào mà." Cô nàng bật ra một tiếng cười khe khẽ trước khi nghiêm túc trở lại. "Nhưng mà yeah, tôi không nghĩ là tôi có thể tiếp tục làm thế này được nữa, giả vờ hẹn hò với cậu."
Với một tiếng "oh" thật khẽ, tôi nhận ra rằng chuyện này khiến tôi cảm thấy thất vọng hơn là mình tưởng. Và... gì nữa, hụt hẫng, chua xót?
"Không phải là lỗi của cậu đâu." Sau một thoáng quan sát vẻ mặt tôi, Evangeline lắc đầu. "Vấn đề là ở tôi. Suốt thời gian qua, cậu đã làm cho tôi rất nhiều điều tuyệt vời. Mọi điều tôi nói với mẹ cậu đều là thật lòng cả."
Nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi long lanh của Evangeline, điều duy nhất tôi muốn hỏi chỉ là liệu cô có thật sự quyết không buông bỏ tôi hay không, vì nếu những lời ấy là thật thì chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"Tony." Ngước lên nhìn tôi, Evangeline khẽ thở dài. "Vấn đề chỉ là tôi đã thực sự thích cậu, và chuyện giả vờ hẹn hò này có thể sẽ gây rắc rối cho cả hai chúng ta."
"Vậy thì đừng giả vờ nữa." Thấp giọng nói, tôi có thể nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập nhanh dần trong lồng ngực. "Hẹn hò thật đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip