Can't you see me?
"Lời thề non hẹn biển năm nào,
Rồi cũng phai nhạt theo thời gian..."
Sảnh chờ hôm nay đặc biệt đông người. Bởi lẽ đã một năm rồi, vị đạo diễn khó tính nọ mới trở lại giới điện ảnh. Không ít các ngôi sao, diễn viên giới trẻ cũng tụ họp tại đây. Và điều này khiến Song Tử không khỏi hồi hộp quá mức bình thường.
Song Tử cuộn cuốn kịch bản lại, hít thở sâu. Bình tĩnh nào, chỉ là một buổi casting bình thường, có vào được hay không cũng không sao cả. Song Tử chỉ là một cậu sinh viên học chuyên ngành diễn xuất nhỏ nhoi, được đề cử đến đây cũng đã là tốt lắm rồi.
"Này, cafe nóng. Uống đi."
Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh Song Tử, thản nhiên lấy cuốn kịch bản mở ra xem. Xử Nữ có mặt tại đây cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cô tới đây để lấy phiếu xác nhận thời gian thực tập. Song Tử vốn đã hồi hộp, gặp được Xử Nữ tâm tình lại càng thêm phức tạp.
"Bình thường cậu đi casting nhiều lắm mà?"
"Lần này khác. Đây là vị đạo diễn có tiếng, em rất ngưỡng mộ người này."
Xử Nữ phì cười:
"Vị thế của người đó còn hơn cả tôi cơ à?"
"Em có thể vứt bỏ liêm sỉ khi đứng trước mặt chị, nhưng với người khác thì không đâu." Song Tử nhăn mặt. Sao cô lại có thể so sánh như thế được cơ chứ?
Đối diện với Xử Nữ, Song Tử hoàn toàn buông lỏng cảm xúc, có thể nói là dùng mặt chân thật nhất để thể hiện tình cảm.
"Tự tin lên."
"Nói thôi thì dễ lắm chị ạ."
Xử Nữ thở dài. Thằng nhóc này hôm nay thật sự quá tự ti rồi. Cô cũng chẳng biết phải làm sao để thằng nhóc này cảm thấy bớt căng thẳng cả. Xử Nữ đặt cuốn kịch bản lên đầu Song Tử, uống nốt cốc cafe dở:
"Được rồi, cứ diễn đi. Dựa vào kết quả tôi sẽ tặng cậu một món quà."
Song Tử lập tức tỉnh táo trở lại:
"Quà?"
"Ừ."
"Kể cả em không nhận được vai diễn?"
"Ừ."
"Chị chắc chắn chứ?"
"Ừ."
"Không được, em phải ghi âm lại. Nhỡ chị xù mất thì sao?"
Song Tử vội vội vàng vàng tìm cái điện thoại, nhưng còn chưa lôi ra kịp thì Xử Nữ đã áp tay vào hai má Song Tử, mày khẽ nhíu. Thằng nhóc này không tin tưởng cô đến thế sao?
"Tôi hứa đấy, Song Tử."
Hơi ấm từ bàn tay Xử Nữ truyền đến vô cùng chân thật. Lại nữa, Song Tử đang mặt đối mặt với Xử Nữ. Cậu ngẩn người ra mất vài giây. Xử Nữ không phải loại người hay để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Cô thường dùng ánh mắt hơn. Nhưng vẫn rất khó đoán, hệt như thứ tình cảm mà cô dành cho cậu vậy.
Song Tử đối với Xử Nữ là chiếm hữu, chỉ muốn cô chú ý vào một mình cậu, nhìn cậu như một người đàn ông thực thụ. Cậu cũng tự tin rằng mình có thể dành cả đời để che chở cho cô.
Nhưng Xử Nữ có cũng như không, vẫn chỉ coi cậu là một thằng nhóc.
"Số 1306 chuẩn bị."
Song Tử lưu luyến nắm lấy bàn tay đang áp lấy má mình, thì thầm:
"Chị cứ thế này thì em biết phải làm sao?"
Rồi, Song Tử đứng dậy, đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên.
Xử Nữ ngồi lại băng ghế, tâm trạng vô cùng ngổn ngang. Không hiểu sao cô nghe ra trong câu nói vừa rồi toàn là ấm ức với giận dỗi. Cô đã làm gì sai à?
Xử Nữ không phải là không có tâm tư gì với Song Tử. Chỉ là cô thấy, hiện tại vẫn chưa được.
Thằng nhóc đó một câu nói yêu cô, hai câu nói thương cô. Lại nói, Song Tử còn lặn lội từ Bắc Kinh đến Seoul chỉ vì muốn ở gần cô. Xử Nữ đương nhiên đã động lòng.
Có điều, vẫn chưa đến lúc.
Lúc đó là lúc nào, Xử Nữ cũng chẳng biết.Có thể là khi, Xử Nữ thực sự cảm nhận được rằng bản thân mình có thể dựa vào thằng nhóc đó, để nó che chở cho mình. Cũng có thể là phút giây yếu lòng nào đó, không kìm được mà thổ lộ.
Có là lúc nào, cũng tuyệt đối không phải là bây giờ.
"Tương lai còn dài lắm. Cậu đủ kiên nhẫn không?"
Song Tử hít sâu một hơi, tiến vào bên trong. Từ cánh gà có thể thấy ba vị giám khảo đang ngồi ở vị trí ghế khán giả, ngoài ra còn một số nhân viên khác cầm bảng đánh giá. Đang đứng chờ cùng cậu còn có hai người nữa. Một người là thần tượng đang nổi, Xa Ân Vũ, từng tham gia khá nhiều bộ phim, diễn xuất đang được cải thiện. Người còn lại là sinh viên khóa trên trường cậu, Lạp Hộ, hội trưởng hội sinh viên.
"Xin chào anh Xa Ân Vũ, anh Lạp Hộ." Song Tử lễ phép cúi người.
Xa Ân Vũ cười:
"Cậu cũng đến casting sao? Vai gì vậy?"
"Có hai vị tiền bối ở đây, em chỉ dám mơ đến vai nam phụ thôi."
Lạp Hộ bật cười:
"Cậu mới là người khiến tôi phải dè chừng đấy, cậu nhóc năm hai."
"Anh quá khen rồi. Em còn phải học nhiều."
"Xin mời số 1306."
Song Tử cúi người, tỏ ý xin phép ra trước. Đứng giữa sân khấu rộng lớn này rồi, sự căng thẳng trong lòng Song Tử cũng giảm đi phần nào. Cậu cúi người chào ban giám khảo, điều chỉnh lại tâm trạng. Cứ làm hết khả năng của mình đã, dù chưa chắc đã lọt được vào mắt mấy vị giám khảo khó tính kia. Mà hơn nữa, Xử Nữ vẫn đang chờ cậu bên ngoài.
"Phân cảnh 12, bắt đầu."
~
Hai mươi phút sau, Song Tử đã trở ra. Xử Nữ đã chờ ở đó từ bao giờ. Cô hỏi:
"Sao rồi?"
Song Tử đột ngột ôm chầm lấy Xử Nữ. Cậu cứ ghì chặt lấy cô, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi là cô sẽ tan biến. Xử Nữ vỗ về lưng cậu:
"Vẫn chưa thoát vai được à?"
"Cho em ôm một lúc đi." Song Tử rù rì trong cổ họng, âm vực run rẩy, trực trào sắp khóc đến nơi rồi.
Xử Nữ cũng không định phản đối, nhưng đây là chỗ công cộng. Cô cũng biết ngại đấy.
"Vậy... vào xe đã nhé. Người ta đang nhìn kìa."
Song Tử gật đầu. Đoạn đường ra đến xen cứ nắm chặt lấy tay Xử Nữ. Cảm giác lúc này vẫn rất tệ, không biết đến bao giờ cậu mới bình thường trở lại được.
Lối diễn của Song Tử khá đặc biệt, nhập vai rất tốt. Nhưng cậu chưa biết cách điều chỉnh cảm xúc và tâm lý, điều này khá nguy hiểm. Nó khiến cậu cứ chìm đắm trong tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật, mấy ngày sau mới có thể bình thường trở lại.
"Cho em ở lại phòng chị được không?"
"Cậu sẽ không làm gì tôi chứ?" Xử Nữ phì cười.
"Em chỉ muốn ôm chị thôi."
"Ừ."
Xử Nữ khởi động xe trở về chung cư, lắc đầu chán nản. Nhõng nhẽo đến thế là cùng.
Trong lúc đó, tâm trạng Bảo Bình cũng vô cùng nặng nề. Cô thấy rồi, thấy anh ấy ôm chị họ của cô, vô cùng ngọt ngào. Bảo Bình đã rất ngạc nhiên khi thấy Song Tử ở buổi thử vai ngày hôm nay. Cô vốn muốn sau khi anh thử vai xong sẽ ra hỏi thăm và động viên anh một chút, sẵn cơ hội trò chuyện cùng anh. Vậy mà...
Sao cô lại tim mình càng lúc càng trùng xuống nhỉ?
Bảo Bình chỉ là một cô gái nhỏ, chẳng biết từ bao giờ lại lỡ đem lòng tương tư. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng, giữa Busan lạnh lẽo mang đến ấm áp.
Vốc một chút nước lên mặt, Bảo Bình nặng nề suy nghĩ. Hai người họ là người yêu, đúng không?
Cô có thể hỏi chị Xử Nữ để xác nhận mà, nhỉ? Nhưng cô sợ lắm, sợ phải nghe câu trả lời.
Nếu như họ không phải là người yêu...
Không, không được nghĩ như vậy. Bảo Bình lắc đầu, tự điều chỉnh lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Tình cảm đơn phương thì mình cô biết và một mình cô đau là được. Chỉ là thất tình một chút thôi.
Thất thểu trở lại hội trường sân khấu, Bảo Bình mở điện thoại. Bây giờ đã là gần năm giờ chiều rồi. Có lẽ buổi casting cũng sắp kết thúc. Cũng được, hiện tại Bảo Bình muốn ở một mình, hoặc là đi ăn cái gì đó cho đỡ buồn. Cô hỏi nhỏ:
"Thầy ơi, em về trước nhé? Em đói rồi."
"Chờ một chút, nốt người này là xong. Tôi đưa em đi ăn."
"Không cần đâu ạ."
"Vậy tôi nhờ trợ lý đưa em về."
Bảo Bình gật đầu, xách cặp đi theo anh trợ lý, khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.
Thật muốn khóc quá.
Tình đầu chớm nở, nhưng chưa được bao lâu đã vội tan vỡ. Chẳng dễ chịu chút nào cả.
Trên phim thường nói, có thể dứt bỏ được tình cảm thì hãy dứt càng sớm càng tốt. Bằng không, người chịu thiệt chỉ có bản thân mà thôi. Huống chi, Bảo Bình cũng chưa đến mức yêu quá sâu đậm người ta.
Huống chi, họ còn là những người anh, người chị mà cô rất quý mến. Cô không muốn đánh mất ai cả.
Bảo Bình tự tát vào mặt mình. Thầm thương trộm nhớ thì cũng chỉ đến đây thôi, phải dừng lại. Nhưng mà vẫn buồn quá đi mất.
Bảo Bình suy nghĩ một hồi, rồi cầm điện thoại nhắn tin. Tuy là có hơi thất thường, nhưng chắc người ta sẽ không giận cô đâu nhỉ?
Cự Giải khoanh tròn một vài cái tên triển vọng rồi đưa cho phía nhà sản xuất. Vốn là sẽ phải đi họp luôn, nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn đến, vị đạo diễn trẻ đã vơ vội áo khoác đồ đạc và biến mất trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên.
"Thầy à, lời mời đi ăn ban nãy còn tính không?"
Tuổi trẻ mơ mộng không có gì sai. Chỉ là sai người, sai thời điểm mà thôi...
~ End Chap ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip