I dont blaming you

"Anh ơi, bồ công anh nở rồi.

Mà sao anh chẳng chịu quay đầu lại?

Gió vụt tới, thổi tan những kí ức,

Anh ơi, bồ công anh tàn mất rồi..."

"Cậu ấy... là bạn trai của em."

Câu nói ấy, biết bao nhiêu dũng cảm Bạch Dương mới dám nói ra.

Một câu nói, nhưng hai người đau.

Sư Tử sững sờ, đến nỗi không tin vào tai mình nữa.

Lời cô ấy nói ra nhẹ nhàng đến nỗi tưởng như tiếng kim rơi, nhưng lại hung hăng bóp nát trái tim anh.

Bạch Dương mím môi, chờ đợi một câu trả lời từ anh.

Anh sẽ quay đi, bỏ mặc cô? Hay sẽ giận dữ hỏi tại sao cô lại đối xử với anh như vậy?

Hoặc có lẽ, anh sẽ cười nhạo cô.

Sư Tử đang tức giận. Chắc chắn là như vậy. Ánh mắt anh ta nhìn Ma Kết như muốn ngay lập tức giết chết đối phương. Ma Kết nhìn rõ điều này, và cũng hiểu rõ những gì sắp tới mình sẽ phải đối mặt. Nhưng anh không thể để Bạch Dương một mình được. Nhìn người bạn thân của mình vì yêu mà hành hạ bản thân, thậm chí còn tự tử không thành...

Không thể!

Sư Tử rất yêu Bạch Dương. Ma Kết hiểu. Nhưng sự mâu thuẫn của anh ta, Ma Kết không hiểu. Nếu đã yêu, tại sao không ở bên nhau? Nếu đã yêu, tại sao lại nói những lời vô tình? Nếu đã yêu, tại sao lại làm khổ nhau như vậy?

Nhưng nhìn lại thực tại, Ma Kết cũng chẳng thể nào chế giễu được Sư Tử.

Nhân Mã siết chặt chiếc túi trong tay. Cô không cười nổi, cũng chẳng còn tâm trí mà chạy lại mắng cho tên bội bạc kia một trận.

Không phải là cô đang buồn đâu.

Cô biết hai người họ đóng kịch để đuổi tên bội bạc kia đi. Nhưng sao cô vẫn thấy hụt hẫng thế này?

Đáng lí ra, cô phải vui mừng mới đúng. Hiện tại chính là cơ hội tốt để họ có thể đến với nhau.

Cũng là lúc cô nên buông xuôi thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này.

Thôi nào, Nhân Mã! Đừng dối lòng nữa.

Hãy thừa nhận rằng bản thân đang rất ghen tỵ đi!

Cố điều chỉnh lại mớ suy nghĩ đầy mâu thuẫn, Nhân Mã lắc lắc đầu.

Ghen tỵ với chính chị gái của mình ư? Không thể nào đâu. Hơn nữa, cô và Ma Kết... có là gì của nhau đâu? Giờ là lúc nào mà còn chú tâm vào mấy thứ vụn vặt kia chứ? Việc quan trọng trước mắt là đuổi tên bội bạc kia đi kìa.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Bỏ lại một câu như vậy, Sư Tử xoay người rời đi.

Bạch Dương coi như đã trút được phần nào căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.

Sư Tử nhanh chóng hòa vào đám đông. Bạch Dương chỉ kịp ghi nhớ phần nào bóng lưng cô độc ấy, cùng nét thoáng buồn và lưu luyến trên đôi mắt anh trước khi anh rời đi.

"Đi về nhé?"

"À, ừ..."

Bạch Dương ngẩn ngơ một hồi rồi lúng túng đáp lại. Bất chợt, chuông điện thoại của Ma Kết reo lên. Anh đứng dậy, tìm kiếm một chỗ nghe điện thoại. Dường như là một cuộc gọi quan trọng.

Nhân Mã quay trở lại cùng một túi đồ ăn và thuốc. Cô điều chỉnh lại hơi thở, cười rạng rỡ:

"Chị ơi, mình về nha? Anh ấy đâu rồi?"

"Em không muốn đi Disneyland nữa à?"

"Không, em nghĩ lại rồi." Nhân Mã lắc đầu, vung vẩy chiếc túi trên tay. "Chị em quan trọng hơn mà."

Bạch Dương phì cười, kéo lại áo khoác rồi đứng dậy. Cô xoa đầu Nhân Mã:

"Để mọi người phải lo rồi."

Thực tình, Bạch Dương không quá bất ngờ về việc Nhân Mã nhìn thấy mọi chuyện. Cô chỉ thắc mắc, rằng tại sao Nhân Mã lại không có bất kì một hành động nào cả. Cá tính của Nhân Mã, cô hiểu rất rõ. Mọi thứ với Nhân Mã đều phải rạch ròi. Bất bình với ai, với việc gì cũng đều thẳng thắn mà giải quyết.

Nhưng lần này, Nhân Mã lại chẳng hề can dự...

"... Tôi hiểu rồi."

Ma Kết quay trở lại. Anh cúp điện thoại, thở dài một tiếng:

"Tớ gọi xe rồi, cứ về trước đi."

"Có chuyện gì sao?"

"Không sao đâu. E là vừa rồi có người đã bị chọc giận. Cứ về trước đi."

"Ma Kết, là..." Bạch Dương hiểu người mà Ma Kết nhắc tới là ai. Là cô làm liên lụy tới Ma Kết rồi sao?

"Đã nói là tớ sẽ giải quyết được mà. Về nghỉ ngơi đi." Ma Kết cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu Nhân Mã. "Còn em nữa, trời đổ tuyết mà lại đi đầu trần, muốn mọi người lo thêm à?"

"Em..."

"Xe tới rồi kìa. Tớ đã báo địa chỉ, cứ về đó nha."

Ma Kết chất đống hành lý lên xe rồi lại rời đi. Nhân Mã còn ngoái lại nhìn theo mãi. Rồi cô lại nhìn chiếc áo khoác trên tay mình.

Anh ơi, nếu anh cứ dịu dàng như vậy, em sẽ không chịu nổi mất.

E rằng một lúc nào đó, cô sẽ không nhịn đực mà nói ra mất.

Thích bạn thân của chị gái mình, có quá đáng lắm không?

Có đấy!

Bàn tay cô vô thức siết chặt thêm chiếc áo. Mùi hương cùng hơi ấm của anh, cô vẫn muốn tận hưởng nó lâu thêm chút nữa.

Bạch Dương chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Sư Tử rốt cuộc đã làm gì? Con người anh từ bao giờ đã trở nên nhỏ nhen như vậy?

Mà cũng có thể, Sư Tử vốn dĩ rất nhỏ nhen, ích kỷ?

Ai cũng có một phần mặt tối, chỉ là có lộ ra hay không thôi.

Giống như là bây giờ đây, Kim Ngưu đang vò nát mấy con hạc giấy mà cô từng nâng niu, trân trọng.

Lại là hạc giấy.

Suốt những ngày nằm trong bệnh viện, mỗi tháng luôn có một hộp hạc giấy nhỏ được gửi đến. Ban đầu, Kim Ngưu đã rất vui.

Người gửi đề tên mình là "Hiệp sĩ áo trắng".

Kim Ngưu đã tưởng rằng đây là một người bạn cũ, vẫn nhớ tới cô nên gửi để động viên cô.

Thế nhưng ngoại trừ cái tên, chẳng có gì cả. Không địa chỉ, không số điện thoại, cũng chẳng có lấy một dòng hỏi thăm.

Bạn bè gì chứ? Là một trò đùa thôi phải không? Đâu ai rảnh rỗi mà muốn làm hiệp sĩ cho một đứa chẳng biết còn có thể sống đến lúc nào cơ chứ?

Kim Ngưu mím môi, muốn ném cái hộp vào sọt rác. Cô chán lắm rồi. Cô muốn được trò chuyện một cách chân thực, chứ không phải thứ vô nghĩa này.

Thế nhưng, Kim Ngưu lại không ném đi nổi. Cô ôm nó vào lòng, nước mắt lã chã rơi.

Đây là người bạn duy nhất của cô.

Thiên Yết đứng ngoài cửa, bàn tay cứ lơ lửng mãi ở trên không. Cô ấy đang khóc.

Vì sao vậy?

Nhìn mấy con hạc giấy bị vò nát cùng chiếc hộp mà cô ấy nâng niu trong tay, Thiên Yết nhíu mày.

Cô ấy buồn vì món quà đó sao?

Thiên Yết có chút hụt hẫng. Món quà anh tặng cô ấy, hóa ra lại không làm cô ấy vui như anh đã tưởng.

Lúc này, có nên tiến vào trong hay không? Thử gặng hỏi lí do vì sao cô ấy lại không thích?

Nhưng như vậy không ổn cho lắm...

"Bác sĩ, sao anh lại đứng đây?"

Giọng nói của chị y tá lập tức kéo Thiên Yết trở lại thực tại. Thiên Yết hít một hơi, rồi lắc đầu:

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ nên để cô ấy một mình vẫn hơn."

Nói rồi, Thiên Yết xoay người rời đi. Chị y tá chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, gõ cửa đẩy xe thuốc vào trong. Chị thấy Kim Ngưu trầm tư nhìn chiếc hộp nhỏ, lại nhặt mấy chú hạc giấy trên đất lên, cười:

"Vẫn là người đó à em?"

Kim Ngưu cười gượng gạo:

"Chắc vậy chị ạ."

Chị y tá vuốt lại mấy chú hạc nhăn nhúm, thả lại vào chiếc hộp. Rồi chị bắt đầu công viên của mình, đo huyết áp, kiểm tra mạch. Chị cười:

"Đây đúng là một người lãng mạn, nhỉ?"

Kim Ngưu phì cười:

"Một tên ngốc thì đúng hơn ạ."

"Ừ, một tên ngốc, lại còn hiếm có khó tìm nữa chứ."

Xong xuôi mọi thứ, chị y tá chỉnh lại chăn, rèm cũng như nhiệt độ phòng. Rồi, chị xoa đầu Kim Ngưu:

"Đừng lo, hiệp sĩ của em sẽ sớm xuất hiện thôi. Đừng trách người ta nữa."

"Em không cần mà. Em chỉ cần chị và bác sĩ đến thăm em mỗi ngày thôi." Kim Ngưu chu môi.

"Khéo miệng lắm cô nương ạ. Nghĩ sớm đi nhé."

"Em cảm ơn chị."

Kim Ngưu cười tươi tạm biệt chị y tá, rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống.

Hiệp sĩ sắp đến ư?

Chẳng bao giờ đâu!

Nhưng mà món quà này, cô hy vọng nó sẽ vẫn xuất hiện.

Là món quà duy nhất an ủi cô mà.

Em tha thứ cho anh đó, Hiệp sĩ áo trắng.

Chỉ là vẫn mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện trước mắt cô thôi, sẽ ôm cô vào lòng, thủ thỉ với cô bao điều về thế giới bên ngoài.

Ảo tưởng quá rồi thì phải...?

Kim Ngưu phì cười với trí tưởng tượng phong phú của mình, rồi nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

Thiên Yết cần mẫn ngồi tại bàn làm việc, nhập nốt số dữ liệu vào máy tính. Xong xuôi, Thiên Yết tháo kính xuống, lại nhìn vào tập giấy gập hạc ở trên bàn.

Công việc của bác sĩ vốn bộn bề. Trực đêm, ca cấp cứu khẩn, bệnh nhân... thực sự rất mệt mỏi. Thế nhưng Thiên Yết vẫn gấp hạc giấy để gửi tặng Kim Ngưu. Không phải thứ gì đó đơn giản hơn, mà là hạc giấy. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà Thiên Yết nghĩ ra. Nhưng trăm ngàn lần Thiên Yết lại không ngờ đến rằng cô ấy sẽ buồn vì món quà của mình.

Anh có nên tiếp tục không?

Anh không muốn cô ấy buồn thêm một chút nào nữa.

"Đã làm thì làm cho trót đi. Bác sĩ thật sự lãng mạn hơn vẻ ngoài đấy."

Chị y tá mang sổ sách tới, trêu chọc một câu đã khiến mang tai Thiên Yết đỏ rực. Anh lúng túng:

"Gì... Gì chứ? Tôi... Tôi xong việc rồi, đi nộp báo cáo chút. Trông chừng mọi thứ giúp tôi."

Nói rồi lúng túng cầm tập hồ sơ chạy đi, không cẩn thận còn vấp vào chân bàn.

Chị y tá nhìn tập giấy gập hạc ở trên bàn, lại càng cười tươi hơn.

Mấy đứa đã có người thương đúng là khó hiểu.

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip