|60|


- Gì cơ ? Mày nhắc lại xem nào ? - Thiên Bình

- Tao không nhớ cô ấy là ai - Xử

- Mày nhớ được tụi tao vậy sao mày không nhớ được nó ? - Thiên Bình

- Thôi đúng rồi , Xử nó mất phần ký ức quan trọng . - Song Tử

- Vậy ký ức quan trọng là con Ngư - Bạch Dương

- Không sao , rồi dần dần nó sẽ nhớ ra được tao mà . Bây giờ tao cần đi rửa mặt -  Ngư chạy ra cửa

- Đợi đã Ngư , Ngư ơi - Ngưu tính chạy theo nhưng Kết đã giữ tay cô lại

- Hãy cho nó thời gian riêng đi , nó đang sỗ lắm rồi - Kết

- Mà tao bị làm sao phải vào đây thế chúng mày ? - Xử quay ra hỏi

- Mày uống say rồi bị người ta đánh cho bất tỉnh - Sư Tử

- Làm sao mà có chuyện tao uống say như thế nhỉ ? - Xử thầm nghĩ - Vậy tụi mày có thể giới thiệu cho tao cô bạn kia là ai không ? Tao thấy cô ấy cxung xinh mà

- Nghe cho rõ đây Xử , nó là Song Ngư , người yêu mày - Yết

- Nà Ní ? Chúng mày đừng đùa , 16 năm cuộc đời tao làm gì có bạn gái - Xử xua tay

- Đúng là nó bị mất trí nhớ thật rồi chúng mày , đến bạn gái mình còn không nhớ - Bảo Bình chán nản

- À đúng rồi , tao phải đi tìm con Ngư , giờ này mà nó còn chưa lên - Thiên Bình chạy vội

Cùng lúc ấy , Ngư đang ngồi trên chiếc ghế đá của sân bệnh viện , cô lại khóc , khóc nữa , cô đang tự đổ lỗi cho chính mình

- Mày không sao chứ ? - Davis tiến gần

- Sao mày lại ở đây ? - Song Ngư ngước mặt lên

- Tao ở đây hay không không quan trọng , trả lời câu hỏi của tao đi - Davis ngồi xuống cạnh Ngư

- Tao không sao - Ngư lấy tay lau nước mắt

- Thằng Xử sao rồi ? - Davis

- Nó bị mất trí nhớ nên không nhó tao là ai cả -'Song Ngư trả lời khi nước mắt cô đang rơi mặc dù cô đã cố kìm lại

- Song Ngư ! Mày đây rồi , tao đi tìm mày mãi - Thiên Bình chạy ra - Davis , sao mày lại ở đây ?

- Tao đến thăm người bệnh - Davis

- Tao nghĩ mày nên về đi , chúng nó không muốn gặp mày đâu - Thiên Bình tiến đến chỗ Ngư - Nào , cùng tao lên phòng thằng Xử

- Tao biết rồi , vậy tao đi về nhé - Davis đứng dậy

Thiên Bình cầm tay Ngư kéo lên trên phòng

- Chúng mày đây rồi , làm gì mà đi lâu thế ? - Kim Ngưu

- Tại con hâm này chơi trốn tìm làm tao mệt bở hơi tai - Thiên Bình trả lời rồi liếc qua nhìn Ngư

Ngư vẫn vậy , vẫn ủ rũ , tình hình có vẻ khoing được tốt

- Thôi nào , tươi tỉnh lên , thằng Xử nó sẽ nhớ ra mày mà - Bạch Dương đến chỗ Ngư rồi dùng tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên mí

- Được rồi , tao sẽ cố - Ngư nở một nụ cười gượng gạo

- Muộn rồi , chúng mình về đi cho thằng Xử nó nghỉ - Giải lên tiếng

- Cũng được , nhiều người ở đây quá cũng không tốt - Nhân Mã

- Vậy tao ở lại cùng con Ngư - Bình

- Mày cũng về mà nghỉ đi , mày cũng ở đây cả tối rồi mà - Ngư

- Thế còn mày thì sao ? - Bình hỏi lại

- Tao ở đây là được rồi - Một nụ cười gượng gạo lại tiếp tục lại nở trên môi Ngư

- Vậy mày cố gắng ở đây chăm sóc thằng mắc dịch kia nhé - Song Tử - Sáng mai tụi tao sẽ đến sớm

- Được rồi , chúng mày về cẩn thận - Ngư đưa tay lên vẫy

Khi tụi bạn đã về hết , cô mới quay lại chỗ Xử đang ngủ . Cô lại khóc , nước mắt của cô dường như chỉ chảy ra chứ không bao giờ ngừng lại

- Thật sự , tao sai rồi , con Ngư này đã sai rồi . Mày làm ơn nhớ lại đi Xử , làm ơn đi . Chỉ cần mày nhớ tao là ai thì tao cũng hạnh phúc lắm rồi . Lúc đó màu kêu tao tao làm gì tao cũng làm . Kể cả việc bắt tao không liên lạc với Davis nữa . Làm ơn đi Xử . Tao xin mày đấy - Ngư khóc trong nước mắt , nói xong cô mệt mỏi nằm gục xuống

- Cô gái này , cứng đầu quá đi mất - Xử quay ra - Cô ấy tên là gì ha ? Song Ngư phải không nhỉ ? Sao mình lại thấy có chuat cảm giác thân quen khi đọc cái tên đó vậy ? Haizz phiền quá đi , ngủ ở đây sao mình ngủ được ? Chẳng lẽ phải bế cổ lên giường ?

Nghĩ xong , Xử xuống giường bế Ngư lên giường

- Ngủ chung ? Chắc cũng không sao đâu ha ? - - Xử lại chèo lên giường , đắp chăn cẩn thận cho Ngư và cũng ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip