Chap 6: Thị Trấn (3)

Scorpio lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn. 

Hoàng hôn - thời điểm đẹp nhất trong ngày. Nó như một dấu hiệu báo cho cô biết thời gian dành cho cô sắp tới, và đồng thời, nó cũng rất đẹp. Gam màu u buồn, trầm lắng bao phủ khắp không gian, lại thêm tiết trời hơi se lạnh.

Ồ, khung cảnh rất đẹp! Rất phù hợp cho một lễ an táng

Chợt, cô bắt gặp một cậu nhóc. Ừm, khá xinh xắn, đáng yêu. Cậu nhóc này, ngoại trừ bề ngoài ướt như chuột lột ra, trang phục sang trọng, có khí chất. Hẳn là quý tộc rồi. Cậu nhóc đang gắng cởi chiếc áo choàng dày ra, thỉnh thoảng lại ho khù khụ vài tiếng. Scorpio mỉm cười lại gần:

"Nhóc, bơi mùa này mát lắm à?"

"Khụ... khụ... không... có người đẩy em xuống nước..." Cậu nhóc hơi hoảng khi thấy bộ dáng của Scorpio. Hù chết cậu rồi. Chị gái này sao lại trùm khăn voan dài như thế? Còn khiến cậu tưởng là ma chứ?

"Hmm, có lí do gì không?"

"Khụ, nói thì hơi ngại. Em gặp một bạn nhỏ rất dễ thương, cứ như búp bê ấy. Em muốn làm quen, nhưng cái người... hình như là anh trai bạn ấy có vẻ không thích, rất tức giận với em nên đẩy em xuống..."

Scorpio nghe đến đây, không khỏi phì cười. À, Sagittaurius đây mà. Chỉ có tên ngốc này mới có hành động quá khích như vậy thôi. Thấy Scorpio cười như vậy, cậu nhóc ngây ngốc hỏi: "Có gì đáng cười lắm sao?"

"A..." Ngừng một tiếng, Scorpio tiếp lời. "Rất đáng cười."

Cậu nhóc nhíu mày, có phần hơi khó chịu. Có gì buồn cười chứ? Chị gái này bị bệnh à? Cậu như vậy, đáng ra phải an ủi cậu chứ?

"Để chị cho nhóc một lời khuyên nhé. Dù sao cũng là cảm ơn nhóc đã cho chị biết chuyện này."Scorpio đứng dậy, kéo lại chiếc khăn voan trùm đầu, khóe môi câu lên thành một hình bán nguyệt, đẹp đẽ, ma mị đến lạ. "Nhóc nên về nhà ngay đi, nếu không muốn cha mẹ nhóc lo lắng. Nhóc đang gặp nguy hiểm đấy."

Cậu bé ngẩn người. Nguy hiểm? Tại sao chứ?

"Cảm ơn và tạm biệt, Andy Lockwood."

Cậu nhóc Andy nhìn mãi theo bóng dáng Scorpio đang khuất dần. Chị gái này thật kì lạ và bí ẩn. Những điều chị ấy nói khó hiểu quá đi.

Mà khoan...

Cậu đã nói cho chị ấy tên của mình đâu nhỉ? Tại sao chị ấy lại biết?

"Tới giờ rồi, quý ngài Brown Alchester."

Sagittaurius bực tức không thôi. Hừ, biết mà. Không nên để bé cưng xuống thị trấn. Vẻ ngoài của bé cưng quá thu hút rồi. Ngộ nhỡ có kẻ nào thú tính bắt cóc bé cưng của gã thì sao? Trái với vẻ xoắn xuýt của Sagittaurius, Capricorn chỉ lặng im. 

"Anh đưa em về nhé?"

Capricorn nghe vậy, nhẹ lắc đầu. Cô không muốn về, không muốn xa Sagittaurius. Sagittaurius thừa biết câu trả lời, cũng chỉ cười nhẹ một tiếng: "Được rồi, không về. Vậy chúng ta đi ăn cái gì đó đã. Em đói rồi phải không?"

Cô gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay Sagittaurius. 

Cancer và Libra dạo chơi trong chợ tới chán rồi mới chịu quay trở lại lều trong rừng. Cancer nhảy chân sáo, ngâm nga giai điệu nào đó thật vui vẻ, còn Libra chỉ im lặng đi bên cạnh.

"Libra, mày im đi! Mày điên rồi sao? Trên đời này không có ma quỷ!" Người đàn bà giận dữ gào lên.

"Mẹ, cứu con! Chúng lại tới rồi kìa!!"

"Libra, nếu mày còn nói những điều hoang đường như vậy, tao sẽ nhốt mày ở ngoài!!"

Libra lập tức ngậm miệng. Cậu trùm chăn kín người, cơ thể không ngừng run rẩy. Chúng lại đến. Bóng của chúng thấp thoáng sau ô cửa sổ. 

Tại sao, tại sao không ai tin cậu?

Chúng sắp bắt cậu đi rồi...!

...

"Hai đứa về rồi, hẳn là có chuyện?" Câu hỏi của Pisces nhanh chóng đưa Libra trở về thực tại. 

Cancer mỉm cười: "Pisces quả nhiên đoán như thần. Ừm, Scorpio đi làm việc, Taurus và Virgo dính vào một vụ rắc rối nào đó. Còn Sagittaurius và Capricorn đêm nay chắc cũng không có về đâu."

Pisces miết miết mi tâm. Hừm, mấy cái người này, đã nói là phải cẩn thận, đi sớm về sớm rồi cơ mà? Giờ thì sao? Làm việc, dính vào rắc rối, đi dạo không thèm về? Coi cô là "trưởng đoàn bù nhìn" đấy hả?

"Có cần giúp Taurus và Virgo không?" Leo bước tới. "Taurus dù sao vẫn chưa khỏe hẳn sau vụ lần trước."

"Không cần đâu. Tôi cá là Taurus sẽ chỉ tổ thêm tức giận nếu chúng ta tới thôi." Pisces thở dài mệt mỏi. Cô cảm thấy lời nói của mình không có trọng lượng gì cả. Đoàn thì đã vắng người, lại còn đang trong tình trạng nguy hiểm cận kề, vậy mà mấy người kia... Cô quay người đi. "Nhắc Aquarius chuẩn bị thuốc thang đi. Xem ra tối nay lại thức khuya rồi. Cancer, Libra, theo chị. Chúng ta đành chia việc để làm thôi."

Cancer và Libra vui vẻ chạy theo. Leo gật đầu, quay bước chân về hướng lều của Aquarius. Gemini đứng cạnh gốc cây gần đó thở hắt ra. Lại mệt rồi. Biết vậy sáng nay bám theo bọn họ cho xong.

Biệt thự nhà Brown...

Alchester vừa bước vào nhà đã vội vã về phòng đóng sầm cửa lại, mặc cho người vợ lo lắng. Ông cởi bỏ áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi. Rót cho mình một ly champagne, ông tự trấn tĩnh mình lại. Phải rồi, chẳng qua chỉ là một lời nói suông thôi. Điều đó không thể nào xảy ra được. Sao ông ta lại chết được chứ?

Thế nhưng, nụ cười của cô ta khi đó... Alchester khẽ rùng mình. Ông ta có cảm giác, nụ cười lạnh lẽo đó như thể mọi chuyện là điều đương nhiên vậy. 

Những ngọn lửa trong lò sưởi uốn lượn từng hồi, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng "lách tách". Chợt, chúng vụt tắt, khiến căn phòng tối hẳn đi. Alchester đang định tìm sách để đọc, thấy trời tối như vậy liền muốn đứng dậy tìm công tắc mở đèn. Ông bước từng bước trong bóng tối, mò mẫm bờ tường. 

Vi vu....

 Alchester giật mình quay lại. Ông nhìn về phía cửa sổ, thấy rèm lay động. Ông thở phào một tiếng. À, chắc vợ ông quên cài chốt cửa rồi.

Cộp... cộp...

Tiếng này... dường như là tiếng giày? Alchester vội vã mở công tắc lên. Ánh đèn bừng sáng cả căn phòng. Ông vội vã đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Vẫn không có gì ngoài chiếc rèm cửa đang đung đưa theo gió. Ông khó hiểu, chậm rãi bước đến. Có ai ở đó chăng? Alchester có hơi run run đưa tay lên. 

Soạt!

Chiếc rèm cửa được kéo ra. Phía sau nó không có một ai có. Alchester lắc lắc đầu. Ông nghĩ quá nhiều rồi chăng? Ông vươn tay cài lại chốt cửa sổ rồi quay vào. Nhưng lúc này, trên chiếc ghế bành ông vừa ngồi lại có một cô gái. Alchester hoảng sợ tột độ, ngã ngửa ra đằng sau. Cô ta... chẳng phải là thầy bói sáng nay sao? Cô ta vào đây bằng cách nào? Đây... đây là tầng ba mà?

"Buona sera, herr Brown." Scorpio gập cuốn sách đang lướt dở lại, tươi cười nhìn quý ngài trước mặt mình.

"Cô... cô..."

"Hmm, biểu cảm như vậy cũng không tệ. Điều gì khiến ngài lại sợ hãi đến vậy, ngài Brown?" Scorpio híp mí cười.

"Cô... sao cô lại vào được đây?"

"Như ngài thấy, đường cửa sổ." Scorpio nhún vai. "Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên như vậy chứ? Đây là điều bình thường mà?"

Ông trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây mà là bình thường sao? Có cô gái nào mặc như thế này, nửa đêm theo đường cửa sổ tầng ba mò vào đây không? Vội trấn tĩnh lại, ông ngước nhìn lên cô gái trùm khăn voan trắng, giọng nói có phần sợ sệt: "Cô... cô đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là làm việc rồi." Scorpio chống tay vào thành ghế, lấy đà đứng dậy. "Trước vẫn vậy, giờ vẫn thế, tôi chưa từng làm việc thiệt hơn bao giờ."

Scorpio từng bước lại gần Alchester, còn Alchester thì cứ lùi dần lại cho tới khi đụng tới tường. Scorpio châm biếm nhìn ông ta: "Chấp nhận mọi cái giá, vậy mà tới khi tôi ra giá, ngài Brown lại định chạy sao?"

"Cô... Được, cô muốn bao nhiêu? Tôi liền đáp ứng..."

"Suỵt." Scorpio đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng. "Ngài Brown, vấn đề ở đây không phải tiền nong."

"Vậy chứ cô muốn gì?" Alchester gào lên. Ông ta không thể chịu nổi áp lực khi đối diện với cô gái này. Có cảm giác cô có thể khiến ông ta chết bất cứ lúc nào.

"Ngài còn nhớ sáng nay, ngài muốn xem cái gì không?" Scorpio tay cầm quả cầu tiên tri, cúi thấp người xuống. Khuôn mặt cô trong bóng tối ẩn hiện sau chiếc khăn voan, quỷ dị đến đáng sợ.

"Là... tương lai của tôi..."

"Hmm, vậy ngài có biết vì sao tôi lại nói, ngài hôm nay không tránh khỏi cái chết không?" 

Alchester hơi sững sờ. Chết...

Trông biểu cảm hồn vía thất kinh của Alchester, Scorpio bỗng bật cười. Cô nghiêng đầu: "Ngài Brown, ngài quả thực ngu ngốc."

Cô xoay người, búng ngón tay một cái, ngọn lửa trong lò sưởi lập tức bùng lên. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, một tay chống cằm: "Giờ thì, ngài có muốn chơi một ván cờ không, ngài Brown?"

"Last game for a bet?"

Alchester nuốt nước bọt. Ông ta có linh cảm, ván cờ mà cô ta mời không hề đơn giản chút nào. Thậm chí còn rất nguy hiểm. Ông ta gào lên: "Cô muốn gì, nói nhanh đi!"

Scorpio ngưng cười. "Ngài đã bỏ qua cơ hội, vậy thì thôi, chúng ta vào phần chính. Hmm, ngài có biết trên đời này, không có gì là vô giá trị?"

"Tôi biết..." Muốn đổi thứ gì đó, thì phải cho đi thứ khác mang giá trị tương đương. Đó là luật bất thành văn.

"Và, cái giá cho việc biết trước tương lai..." Scorpio rút từ trong người ra một lá bài Tarots, lia nó đến trước mặt Alchester. "... chính là chết!"

Alchester nghe tới đây, lập tức hoảng sợ tột độ. Ông run rẩy nhìn lá bài nọ. Là lá bài số XIII - lá bài thần chết. Trán ông ta đổ một tầng mồ hôi lạnh, lòng bàn tay sớm đã ướt nhẹp. Rồi, ông lại nhìn qua Scorpio. Cô ta đang đứng dậy đi về phía ông.

Chết? Chết tại đây? Chỉ vì muốn biết trước tương lai?

Ông không can tâm!

"Chẳng phải chỉ là muốn biết trươc... uhm..." Còn chưa nói hết câu, Scorpio đã ngồi xuống trước mặt ông, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cổ ông. Nỗi đau đớn, sợ hãi dâng trào khiến ông chỉ có thể rên rỉ vài tiếng đứt quãng. Dường như lực bàn tay của Scorpio ngày càng mạnh hơn. Alchester chỉ có thể giãy giụa, yếu ớt phản kháng. Ông ta rất muốn đẩy cô ra, nhưng không hiểu sao khi cô vừa chạm vào cổ ông ta, sức lực của ông ta đã biến đâu mất hết rồi. Chờ tới khi ông ta sắp không còn thở được nữa, Scorpio mới hơi thả lỏng tay ra. Alchester tưởng rằng cô đã buông tha, nhưng, nhìn thấy ý cười trong đôi mắt xanh dụ hoặc kia, ông ta mới hoàn hồn lại.

Người phụ nữ này, căn bản không có ý tha cho ông.

"Ngài cũng nên nghe lời cuối nhỉ, ngài Brown? Đừng lo, tôi sẽ chuyển tới phu nhân cùng con trai ngài lời chào hỏi sâu sắc. Và ngài, mong rằng kiếp sau sẽ bớt vọng tưởng một chút."

"Chúa phù hộ cho ngài, ngài Brown Alchester. Chúc ngài lên thiên đàng vui vẻ."

Scorpio dùng một lực cực mạnh. "Rắc!" một tiếng, cô buông lỏng tay ra. Chiếc đầu của người đàn ông đáng thương ngoẹo hẳn về một phía, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Scorpio đưa ngón tay vẽ thành hình chữ thập, rồi đứng dậy. Thật buồn cười, cô chẳng phải đã cho ông ta một cơ hội rồi sao? Ông ta từ chối, không phải lỗi của cô.

Ván cờ đó, nếu như ông ta tham gia, không chừng còn có thể sống. Scorpio lắc đầu, đi về phía cửa sổ, đôi môi cong lên, mấp máy: "Cái giá đã được thanh toán."

P/s: Tớ thấy truyện nhảm quá các cậu ạ (=.=|||) Taurus và Virgo đành để chap sau thôi vì tớ hơi bí ý đoạn này :vv mong mọi người thông cảm cho sự đãng trí của con này.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip