[ Tập 1 ]: Những con người hoạt động về đêm

" ... cùng với đôi bàn tay điêu luyện điều khiển từng phím trên bảng điện tử. Âm thanh hoang dã được văn minh hóa vào giai điệu... "
~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~

Phố Đường Hoa là một trong những địa danh nổi tiếng về sự khởi nghiệp của giới trẻ. Những cách tân mới lạ đến những ý tưởng điên rồ từ việc tạo ra hệ thống kiểm tra độ tuổi từ 16-24t mới được phép vào khu danh giá này.

" Sáng vắng vẻ, tối nhộn nhịp ". Từng ấy câu chữ đã tóm gọn tính chất đặc trưng của khu phố, vì thế gam màu chủ đạo của nơi đây là những mảng màu lạnh. Không chỉ ấn tượng bởi sự thiết kế độc, lạ của kiến trúc Đường Hoa, đây còn là nơi những tài năng thiên bẩm ra đời. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của khu phố là những mặt tối của xã hội. Các tệ nạn hút chích, nghiện ngập, tụ tập băng đản ngày càng phổ biến. Những ham muốn bồng bột, suy nghĩ non nớt hay thách thức bản thân được trải nghiệm trong một thế giới chỉ dành cho giới trẻ.

Cần cân nhắc trước khi bước vào thế giới đầy hiểm nguy và cạm bẫy này, các bạn trẻ ạ!

[ 23 giờ 15 phút ] Khu Đông Tây- Đường Hoa.

Ánh trăng bạc phản chiếu qua những ô cửa kính trong suốt, lấp lánh cả vùng trời về đêm. Nhiệt độ giảm dần, những cơn gió se se lạnh thổi qua làm rung rinh tán cây bên đường, từng đợt cuốn theo những mẫu lá khô nằm rải rác khắp phố. Ánh đèn màu chập chờn mọi nẻo đường, đâu đó âm thanh hò hét được vọng lại từ những bức tường graffiti đầy màu sắc. Người người vận trên mình phong cách "mát mẻ" giữa tiết trời giá lạnh, đổ ra trung tâm thành phố.

Vũ trường đêm nay nhộn nhịp hơn hẳn, bởi lẽ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong poster được dán đầy đường. Trên các cột trụ điện, cửa kính, tầng hầm,... chung quy lại là hình ảnh của một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu hổ phách sắc sảo, đội chiếc headphone thời thượng trên đầu. Bỗng ánh mắt của mấy con người đi phố đồng loạt hướng về màn ảnh đen lớn trên tòa nhà cao tầng Music. Các con số màu trắng lần lượt xuất hiện theo sự gọi tên của chúng.

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Hàng loạt ánh đèn chùm đổ về phía trung tâm sân khấu. Chiếc mũ trùm đầu hạ xuống, mái tóc vàng óng ả nay được những ánh đèn char hắt lên, sáng chói cả khu vực. Tiếng xì xầm ở dưới khán đài vang lên to nhỏ.

" Em ấy tài thật, vừa xinh đẹp lại ..."

" Chậc, tuổi nhỏ mà đã xa đà vào mấy thứ này. Hết nói nổi! "

" Hức, chỉ là một đứa con gái tầm thường thôi mà. Bọn con trai đúng là có mắt không tròng "

" Eh, nhìn kìa... chỗ đó... hình như là máu"

Giữa đám đông náo nhiệt, một chiếc máy ảnh lơ lửng trên không trung *tách*. Kiểm tra lại bức ảnh hiếm hoi vừa rồi, tên áo đen nhếch mép:

" Ha, bị ăn rồi. Tôn Sư Tử, cô chết chắc!"

Nhận ra sự bất thường ở đôi mắt, cử chỉ của fan. Tôn Sư Tử ngây ngốc một lúc rồi khẽ bặm môi, rủa thầm "Đáng ghét!". Nhanh tay kéo chiếc micro đeo tai che đi vệt máu ở khóe môi, ánh mắt cô lạnh lẽo lướt nhìn cả khán đài:

- Chào mừng đến concert của DJ Lio!

Nhờ hai chiếc loa khuếch đại âm thanh đặt ở hai góc khán đài, sự hỗ trợ ánh sáng của ban tổ chức cùng với đôi bàn tay điêu luyện điều khiển từng phím trên bảng điện tử. Âm thanh hoang dã được văn minh hóa vào giai điệu truyền đến người nghe cảm xúc mãnh liệt.

Đêm nay cô chơi bài Way back home- bản hit đứng đầu mọi bảng xếp hạng hiện nay. Luôn đương đầu với những thử thách mới mẻ, cái tên Lio dường như quá đỗi thân thuộc với khán giả trẻ. Song song những danh hiệu danh giá mà cô đạt được trong năm qua, những chỉ trích tiêu cực từ các nhà báo, antifan cũng tăng lên đáng kể. Cô là một DJ, phong cách ăn mặc "thoáng một chút" không phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp ba, nhưng không hề gây phản cảm. Cô vận đồ như thế để phù hợp với công việc mình đang làm cũng như đó chính là phong cách của cô.

Mỗi người đều có quyền chọn con đường mình đi, sao họ có thể ép buộc mình phải là thế này, thế kia mới được chứ. Tôn Sư Tử này chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Con đường cô chọn không ai có quyền phán xét. Chính vì cái tính ngang ngược ấy, đã không ít lần xảy ra cuộc cãi vã giữa cô và người quản lí của mình. Đôi lúc cô tự hỏi " Sống sao cho vừa lòng mấy người đây? "

Trở lại bản hit đợt này, Sư Tử mang đến người nghe một giai điệu mới mẻ, tiết tấu nhanh, không kém phần sôi động so với phiên bản gốc. Tiếng nhạc sập sình, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, đung đưa theo nhịp ... một nơi náo nhiệt trái hẳn với bầu không khí yên ắng, tịch mịch sau cánh gà. Đầu tựa vào đôi bàn tay đan xiết vào nhau, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mái tóc đen bị vò đến tung rối, khóe mi trực trào giọt nước nóng hổi.

" Đã quá hấp tấp rồi! "

~*~

*Két* Tiếng cửa sắt đóng lại. Hôm nay là đêm đầu tiên Triệu Xử Nữ cô ở lại trường trực. Sự lo lắng, hồi hợp cứ làm cô bồn chồn ngủ không yên. Nửa đêm phải thức dậy để kiếm đồ ăn lót dạ cho cái bụng đói meo của mình. Đan đôi bàn tay vào nhau, Xử Nữ đưa mắt nhìn khung cảnh về đêm. Ánh đèn cam nhàn nhạt của bóng đèn đi đường trong đêm càng trở nên huyền ảo. Những cái bóng dài ngoằn ngoèo đổ rợp trên nền đất lạnh lẽo. Không gian như bao trùm một khoảng yên ắng, hiu quạnh đến rợn người. Chỉ có tiếng gió thổi rít, tiếng va chạm giữa đế giày với nền đất vang lên lộp cộp. Đôi bàn tay đã lạnh ngắt từ lúc nào giờ đang không ngừng chà sát vào nhau. Áp tay lên hai bên má, Xử Nữ tự trấn an bản thân mình:

- Không có gì phải sợ, mày từng đạt giải á quân về cuộc thi kể chuyện ma còn gì.

Cơ mà giữa người thật, việc thật thế này, hai cái đó có liên quan nhau sao? Ông trời cũng không phụ lòng người, một con mèo đen ngẩng đầu lên từ chiếc thùng rác, con ngươi giãn to ra hết sức. Bộ dạng nó lúc này trông kẻ đối diện là địch đang tranh giành lãnh thổ của mình. Bộ lông xù lên, cái đuôi duỗi thẳng đứng, nó từ từ nhe hàm răng sắc nhọn của mình.

" Méo "

Bị một phen hù dọa đến phát khiếp, Triệu Xử Nữ phải đính chính lại lời nói.

" Không, không hề liên quan chút nào! "

*Rắc*

Tiếng xương như vỡ vụn phát ra từ con hẻm đối diện, Xử Nữ toan cất bước bỏ đi nhưng có một lực ma mị nào đó cứ thôi thúc cô tiến về phía trước. Mũi giày xoay lại, đôi chân không tự chủ mà cất bước đi đến.

" Có người! Tụi bây chạy mau! "

Đứng trước con hẻm, Xử Nữ ngoái đầu nhìn vào... Đôi mắt kinh hãi giãn to vì sợ, đưa tay chụp lại miệng nhỏ nhắn của mình, cô run rẩy tiến vào.

... một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Máu me bết đầy trên mặt tường thành những vệt dài. Trên mặt đất là những vật dụng chuyên dùng trong giới mafia, con dao găm, vỏ đạn bạc, khẩu súng... tất cả đều nhuộm chất nhày đỏ đặc sệt và hơn cả còn có thi thể của một chàng trai. Anh ta gục đầu dựa vào tường, đôi mắt thì bị sưng vù lên, tím tái nhắm nghiền. Còn nữa, bên dưới bàn tay che đi một góc hông bụng, lớp vải đã thấm đỏ cả một vùng máu. Vội vã chạy đến đưa tay ngang mũi người kia, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.

" Còn sống "

Thế nhưng cô không cứu người ngay mà do dự một lúc.

Xử Nữ là sinh viên năm nhất ngành y, khoa phẫu thuật. Ở trường cô cũng thuộc dạng "con nhà người ta". Xinh đẹp, tài năng, cô không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Cũng như bài kiểm tra đánh giá năng lực hồi sáng, dù chỉ dừng lại ở mức 9 điểm, cô vẫn không hài lòng cho lắm. Ước muốn của cô là chinh phục con điểm 10. Có lẽ ai cũng bảo cô cầu toàn quá, quan trọng là thực hành chứ không phải điểm lí thuyết. Cô biết chứ, nhưng để đạt đến con số 10 là cả một quá trình phấn đấu cũng như con điểm ấy có giá trị riêng của nó. Điểm 10 dựa trên từng thang điểm về thái độ, chất lượng, trình độ... Cô làm vậy mong muốn mình có thể sở hữu một kỹ năng thuần thục với hiệu quả cao nhất để chữa cho bệnh nhân. Thế nên cô luôn tận dùng mọi thời cơ để cải thiện cũng như nâng cao tay nghề của mình.

Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn bộ dạng xộc xệch của anh ta thế này, cô đoán đã có một vụ ẩu đả đã xảy ra và kẻ đối diện cô đây là một tên lưu manh. Thôi thì cứu người trước, còn bắt hắn hay không thì để pháp luật xử lí vậy, tính mạng con người vẫn là quan trọng hơn.

Trong lúc mãi mê loay hoay lục lọi dụng cụ trong ba lô y tế của mình, Triệu Xử Nữ không biết đôi mắt u ám của kẻ đối diện đã hé mở từ khi nào. Cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng, cô ngẩng đầu lên. Ngay tức khắc, một sự đau đớn từ cổ truyền đến, âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng bị bóp nghẹt. Đôi tay vô lực đẩy bàn tay săn chắc của kẻ kia. Ánh mắt băng lãnh chả mấy động tình đến biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt đỏ gắt của người đối diện. Vì cái nhíu mày ngạc nhiên của cô gái mà giọng nói của anh càng hầm hực hơn, tay siết chặt cái cổ trắng ngần không thương tiếc, đôi mắt xoáy sâu trong tâm can người đối diện:

- Nói! Tại sao cứu tôi?!

~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~

Ở trên là bài trình diễn của Sư Tử nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip