"Cả hai người họ thân nhau đến nỗi cả một câu xin lỗi cũng không cần bật thành tiếng, tự hiểu ngầm bỏ qua cho nhau hay những gì đã rất đỗi quen thuộc rồi nên con người ta cứ chủ quan không lo sợ sẽ đánh mất, sự trân trọng đối phương ngay từ đầu họ dựng nên có phải cũng đã phai nhạt dần theo năm tháng?"
~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~
Vào mùa thu những trận mưa rào thay dần vào đó là sự mát mẻ, dễ chịu nhưng đôi lúc vẫn còn sót lại cái dư vị oi bức của mùa hè đã qua và cái se se lạnh của mùa đông sắp đến. Sau cơn mưa, làn sương mùa hạ nằm vắt vẻo trên những ngọn cây đung đưa mình trong nắng sớm. Tấm áo xanh tràn đầy sức sống nó khoác lên người giờ đã nhuộm màu vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa. Thỉnh thoảng điểm thêm vài lớp chấm phá của những áng mây trắng mây hồng trôi nhè nhẹ trên nền trời trong xanh.
Ngọn gió heo may của buổi sáng đầu thu nghịch ngợm luồn qua khe cửa gỗ hất tung mái tóc hồng bồng bềnh của cô gái thu mình ngồi trong góc phòng của một quán coffee sách nọ. Tiếc thay cô nàng chẳng mảy may đến cảnh tượng tuyệt sắc mùa thu dưới bàn tay nhào nặn nghệ thuật đầy tinh tế của thiên nhiên mà chỉ cúi gằm đầu vào những trang sách còn thơm mùi giấy mới.
* Leng keng leng keng *
Tiếng chuông cửa vang lên theo sau đó là tiếng nện giày với sàn gỗ bóng loáng dồn dập... từng tốp người đi vào. Đôi mắt hồng ngọc thôi chăm chú nhìn vào con chữ, nâng tầm mắt lên cao tìm kiếm bóng hình thân thuộc.
Có sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị khi mùa khai trường đến cũng là lúc mùa thu cũng vừa sang. Tiết trời mùa thu mát mẻ, dịu hiền hòa nhịp cùng những cảm xúc tinh khôi, thanh khiết, sáng trong của lứa tuổi học trò làm nên bản nhạc thu nhẹ nhàng, man mác mà cũng rất đỗi vui tươi. Mùa thu_mùa gieo trong tâm thức, neo đậu vào ký ức đời người những cung bậc cảm xúc khó phai của thời học sinh đáng nhớ.
Mùa thu đến cũng đồng nghĩa với việc bọn học sinh cuối cấp ba lại phải lao đầu như điên vào hàng tá sách vở với cả khối lượng kiến thức khổng lồ cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Độ thời gian này việc bắt gặp một hay nhiều nhóm học sinh tụ tập tại các quán coffee đối với các vị khách trung niên mà nói là điều rất đỗi quen thuộc. Họ lắc đầu ngao ngán với những tư thế thần thánh của bọn trẻ cùng xấp giấy tờ dày cộp chằng chịt những con số bành trướng ra khắp bàn đôi khi cũng tủm tỉm cười nụ, lòng lại nao nao nhớ về năm tháng oanh liệt trải qua kì thi gắt gao cùng giám thị và những người bạn.
Trong đoàn người đi vào đều vận lớp lớp áo khoác dày cui ở bên ngoài, mũ trùm đầu đầy lông cừu hay những chiếc khăn quàng cổ màu be ấm áp thì duy chỉ có một chàng trai vận đồ hết sức phong phanh. Cậu ta phối chiếc áo sơ mi đen ở trong cùng chiếc khoác sơ mi mỏng tanh sọc caro đỏ đen ở ngoài với quần âu bó sát. Có lẽ điểm nhấn của bộ trang phục này chính là đôi tấc đỏ đô cậu mang, nó hầu như được cách điệu khi hết hợp với đôi giày bata trắng. Tiếc là cô không thể thấy khuôn mặt của người kia bởi chiếc nón bo vành cụp cậu đội đã che hết thảy. Cứ cho cậu ta cũng có con mắt phối đồ đi nhưng giữa tiết trời lạnh thế này mà mặc như thế chẳng khác nào thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Phải, cô ganh ghét với cậu ta vì trước khi tên đó vào quán thì tâm điểm của sự chú ý là cô bởi cái đầu hồng nổi bật của mình... Chậc, Bảo Bình cô lại rãnh hơi để ý không đâu vào cái gì nữa rồi. Dẫu nhìn bóng lưng hắn có đôi phần quen thuộc nhưng đấy không phải là người cô tìm kiếm bởi người đó thích phong cách nhã nhặn và thanh lịch chứ không bụi bặm như ai kia. Mi mắt cụp xuống để lộ sự phiền não trong lòng, cô khẽ tặc lưỡi.
" Chậc, hơn 30 phút rồi"
Ngày mốt mới là buổi tựu trường chính thức của ngôi trường cao trung mà Bảo Bình đang theo học. Cuộc hẹn ngày hôm nay do nhóm bạn thân của cô dựng nên. Thoạt đầu có bốn thành viên trong nhóm tính thêm cô là năm nhưng do hai đứa kia kẹt giờ học thêm nên chỉ còn lại ba đứa là cô, Lâm Thiên Bình và Nhạc Cự Giải. Tuy cô chỉ mới kết thân với Nhạc Cự Giải từ đầu năm cấp ba nhưng tình bạn giữa hai người còn khăng khít hơn cả thằng bạn thân thuở nhỏ của mình là Thiên Bình. Cả ba đứa may thay được cô xếp chung vào một tổ nên càng quấn quéo, dính nhau như sam. Tụi nó bảo sẽ bắt đầu lên kế hoạch, chấn chỉnh lại nề nếp học tập sau ba tháng hè ăn chơi xa đọa dù gì cũng là năm cuối cấp rồi, chuẩn bị tâm lí tốt một chút cũng nên.
Vốn biết hai cô cậu này bản tính lề mề như nhau nên để đảm bảo tụi nó đi đúng giờ thì tối hôm đó Bảo Bình đã gõ vào group chat của bọn với hy vọng hai người họ sẽ thay đổi... nhưng cô đã lầm.
10:45 PM
Bảo Bình:
Mai ai đi trễ làm chó nhé!
10:46 PM
Thiên Bình:
Go go
* click click *
Xem cuộc trò chuyện? Những người có tin nhắn bạn chặn đang có mặt trong cuộc trò chuyện này. Nếu bạn nhìn thấy cuộc trò chuyện này, các bạn sẽ nhận được tin nhắn của nhau gửi đến nhóm.
Xem cuộc trò chuyện
Rời khỏi nhóm
Hủy
10:48 PM
Thiên Bình:
Cậu quá đáng! T.T Huhu
Giải ơi, Bảo nó block tớ
Đã xem
Đôi mắt thôi dán vào màn hình xanh của chiếc điện thoại trên tay, Bảo Bình khẽ trút một hơi thở dài. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Cự Giải thì chưa xem tin nhắn còn tên kia lại biệt vô âm tín. Hức hức hai đứa nó chẳng xem lời nói cô ra gì cả. Cũng may dòng tin nhắn nài nỉ xin lỗi của cô bạn đã kịp thời ngăn chặn giọt nước mắt ủy khuất của cô nàng vọt ra khóe mi.
Cự Giải đã xem vào lúc 06:30 AM
06:31 AM
Cự Giải:
Keme cậu
06:38 AM
Cự Giải:
Tiểu Bảo à, thật xin lỗi cậu
nhưng hôm nay tớ bận xử
lý một chút công việc cá
nhân nên không thể đến
được. A thật có lỗi quá đi,
mới ngày đầu gặp mặt mà
đã gặp một chút sự cố T.T.
Tớ biết một lần bất tín vạn
lần bất tin nhưng xin cậu
hãy nghĩ cho tớ, bất đắc dĩ
nên phải làm như vậy. Sau
vụ này tớ sẽ đãi hai cậu một
bữa ăn thịnh xoạng nhé!
Mãi yêu ≧﹏≦
Đã xem
Kèm theo bên dưới là hình ảnh của một chú cún với đôi mắt long lanh.
...
Nhạc Cự Giải cậu thật biết đùa. Còn Lâm Thiên Bình lương tâm ngươi bị chó gặm rồi... Ah thật là tức điên mà!!!
Cố kìm nén sự bức bối trong lòng, Bảo Bình chộp lấy chai nước cam trên bàn tu ừng ực uống hết một hơi.
" Bà đây không thể để tụi này làm mất nhã hứng đọc sách được "
Đôi mắt lại phát sáng, rạo rực nhìn từng hàng chữ in nghiêng trong trang sách. Thỉnh thoảng cô nàng lại đưa mắt dáo dác ngó quanh sau lại trút hơi thở phào nhẹ nhõm như một kẻ làm việc bất chính. Mọi hành động lén la lén lút của Bảo Bình đều được tóm gọn trong đôi mắt của cậu chàng được xem là kẻ vừa soán ngôi cô nàng. Cậu nghi hoặc rón rén bước đến phía sau. Đầu cúi xuống hít lấy hương bạc hà thanh khiết quấn quanh cánh mũi, tay định vuốt lên mái tóc ấy thì mắt cậu tối sầm lại, trên đỉnh đầu xuất hiện vài tầng mây u ám khi đọc nhan đề vừa to, vừa rõ ràng và cũng rất mạch lạc.
" 101 bí quyết cưa cẩm chàng. "
Lâu lâu lại nghe thấy tiếng bật cười khúc khích phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, rồi âm thanh trong trẻo nhẩm theo mấy câu chữ trong đó khiến cậu sởn cả gai ốc. Khụ khụ, dường như cô bạn quên sự hiện diện của cậu thì phải. Phả hơi thở nóng phả vào mang tai đỏ bừng bừng vì lạnh của cô nàng, cậu giở giọng điệu trêu chọc con gái nhà lành.
" Đằng ấy đang đọc gì mà hăng say thế?"
Giọng nói này... Bảo Bình giật bắn người, quyển sách trên tay rơi cộp xuống đất. Cô quay người ra sau, con ngươi cũng giãn to ra hết sức, miệng thốt lên.
" Lâm Thiên Bình? Trông cậu hôm nay khác quá! "
Cậu gật đầu cười nhẹ. Đứng trước mặt cô không còn là cậu bạn thân với dáng vẻ thư sinh ngày nào, thay đổi một cách xoành xoạch thảo nào cô không nhận ra. Giờ Bảo Bình cảm thấy mất mặt vô cùng, cảm giác bắt quả tang tại trận lại chính là bị thằng bạn khốn nạn bắt được. Thiên Bình chẳng ngại ngần gì khi cậu ta làm đủ mọi cách để có thể chọc giận Bảo Bình, chẳng hạn như việc chỉ thẳng tay vào mặt nhỏ và bảo mọi người ở đây chuẩn bị đớp thính. Cái cảm giác xấu hổ, nghẹn ứ trong cổ họng thật khiến cô muốn... muốn quăng quyển sách này ra ngoài đường mà. Nhất thời lúng túng không biết làm gì, môi định mấp máy điều gì đó nhưng lại thôi. Nhìn cái biểu cảm đáng yêu của cô bạn Thiên Bình chỉ phì cười, trong đầu loáng thoáng qua điều gì đó, sau đôi mắt nghiêm nghị nhìn trực diện Bảo Bình.
" Hãy nhìn vào đôi mắt ấy, nói thật to em yêu anh"
Khoảnh khắc ấy, trái tim bé bỏng của Bảo Bình không thôi run rẩy, tai cứ ong ong nghệch cái mặt khó hiểu ra nhìn cậu. Thiên Bình bật cười thành tiếng:
" Câu nói này thật nhảm nhí! "
Lâm Thiên Bình cuối khom cái dáng cao cao của mình xuống nhặt quyển sách mà cậu cho là vô bổ, vỗ vỗ vào thành bìa vài cái rồi đưa đến cái nắm tay gắt gao đang co lại thành nắm của Bảo Bình. Cậu bâng quơ nói tiếp.
" Ai da, cục nợ rắc rối đuổi riết không chịu buông nay lại có ngày tự giác lăn đi chỗ khác tìm chủ mới. Lão Thiên, vạn lần Lâm Thiên Bình này đa tạ người "
Chưa kịp tiêu hóa hết những gì Thiên Bình nói, câu sau phát ra từ miệng cậu khiến nhỏ đang lâng lâng trên chín tầng mây rơi bụp xuống đất. Rõ đau. Cô thừa nhận từ nhỏ đến lớn không ít lần đem đến phiền toái cho cậu nhưng ai biểu cậu là bạn cô chứ, đã là bạn thì phải đồng cam cộng khổ cùng nhau. Chính hắn đã nói vậy mà nay lại giở cái giọng điệu hóng hách ra trêu chọc cô lại còn làm điệu bộ vái tay lạy trời vài cái nữa chứ!
" Phải phải, ngay từ đầu cậu không nên kết bạn với tôi thì sẽ không rước họa vào thân! "
Bảo Bình lạnh lùng quét tia nhìn sắc bén qua khỏi người cậu hướng ra ô cửa bên ngoài. Cô không hề có một chút áy náy nào khi thốt ra câu nói vô cảm đó cho đến khi mãi về sau mới hối hận về lời nói có chút hồ đồ của mình. Thiên Bình nghe xong thì điếng cả người. Cậu biết mình đã đụng chạm đến ranh giới của cô bạn, cũng định cất tiếng xin lỗi nhưng chẳng qua đây chỉ là một câu nói bông đùa mà cô giận cá chém thớt sao... Hàn Bảo Bình cậu có thấy mình quá đáng không?
Biết lời nói đã làm tổn thương nhau nhưng họ lại chọn cách im lặng, rơi vào khoảng không gian trầm lắng suy tư của hai bên. Cả hai người họ thân nhau đến nỗi cả một câu xin lỗi cũng không cần bật thành tiếng, tự hiểu ngầm bỏ qua cho nhau hay những gì đã rất đỗi quen thuộc rồi nên con người ta cứ chủ quan không lo sợ sẽ đánh mất, sự trân trọng đối phương ngay từ đầu họ dựng nên có phải cũng đã phai nhạt dần theo năm tháng?
Đôi mắt u buồn màu hồng ngọc khẽ lay động, dán chặt vào vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng trước cổng ngôi trường mình. Vì ngồi ở cuối góc phòng nên từ góc độ này Bảo Bình chỉ nhìn thấy được một phần góc nghiêng của khuôn mặt khả ái kia, cũng thật may mắn cho cô vì quán coffee này chỉ cách đầu bên kia một làn đường nên những mĩ quan tinh tú trên khuôn mặt ấy đều được tóm gọn một cách dễ dàng. Vầng tráng sáng bóng không tì vết, chiếc mũi cao thanh tú kèm theo một lớp make up màu hồng phấn nhẹ ở đuôi mắt cũng đủ làm bật lên đôi mắt màu hạt dẻ tràn đầy năng lượng của cô nàng nhuộm tóc ombre tím hồng đầy cá tính. Mọi cảm xúc rối ren trong lòng đều bị đánh bật bởi điệu bộ ngộ nghĩnh của cô gái, nào là hành động giậm chân thùm thụp tại chỗ hay cái chu môi đáng yêu. Kawaii~
Thấy vẻ mặt hồ hởi của cô bạn thân được phản chiếu vào cửa kính trong suốt, Thiên Bình mới trút một hơi thở dài như trút đi một phần lo âu, cậu ngã đầu ra sau chiếc ghế sô-panh lãnh đạm cất tiếng hỏi.
" Tiểu Bảo, sao Cự Giải chưa đến nhỉ? "
Thoáng có sự thay đổi ở khuôn mặt của Bảo Bình, cô lạnh lùng đáp, mắt vẫn đăm đăm nhìn làn đường bên kia.
" Cậu ấy bảo sáng nay có việc nên hẹn khi khác sẽ họp nhóm. "
Cậu "ồ" lên một tiếng cho có lệ, đôi mắt vẫn khép hờ nhìn người con gái đối diện. Đôi mày khẽ chau lại mông lung nghĩ ngợi điều gì đó đến tận vài phút sau mới giãn ra, giọng cậu run run cất tiếng hỏi.
" Vậy chúng ta bắt đầu học chứ? "
"..."
~*~
Trái ngược với những gì Bảo Bình nhìn thấy thì bên này con bé tóc tím ấy hết sức mất kiên nhẫn, gào thét lên trong điện thoại. Cô bạn ấy tên là Âu Nhân Mã. Thật tội cho chủ nhân đầu bên kia phải để chiếc điện thoại ra xa vài mét mới tránh khỏi bị thủng màng nhĩ.
" Hoàng Bạch Dương, bố đây đéo đùa nhá! Phòng hiệu trưởng ở đâu?"
Nhân Mã hầm hực đi qua đi lại trước một dãy hành lang, miệng không ngừng cằn nhằn thằng bạn bên đầu dây kia bỗng chốc im bặt. Cô nhóc chỉ cảm thấy sống lưng giựt tưng tưng vài cái như có một cỗ máy cổ quái cứ chăm chăm dõi theo mình. Và rồi cô giật bắn người khi xoay ra sau.
Quái! Cô ta ở đâu chui ra thế, sao mình chẳng để ý tẹo nào!!!
Rõ ràng là khi nãy cô còn chẳng hề cảm nhận được tiếng bước chân hay thậm chí là hơi thở của cô ta. Nhân Mã rùng mình lùi một bước thì cô ấy lại tiến tới hai bước. Chẳng mấy chốc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đã chạm phải bức tường lạnh toát phía sau. Từ body nóng rực lửa cho đến đôi môi đỏ mọng nở nụ cười ma mị và cả khí tức kia bức chết cô rồi. A thật đáng sợ đáng sợ a~
Tuy vậy Nhân Mã không thể để mình lép vế như thế này được. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống thanh quản khô róc, cô nở nụ cười méo mó.
" Này cậu, tránh xa tôi một chút! "
Lời nói tựa như gió thoảng qua tai, cô ta càng sát lại gần Nhân Mã. Ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên cao, ép cho đôi mắt màu hạt dẻ kia nhìn trực diện mình.
" Này cô bé, tôi là đang giúp cô. Đi thẳng đến cuối hành lang, quẹo trái. "
Cùng lúc đó, một cậu con trai vạm vỡ từ xa đi đến quấn tay quanh eo cô nàng rồi kề đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy mà tham lam hít lấy hít để.
" Baby, em đi đâu thế? Anh tìm em suốt sáng giờ"
" À, chẳng qua là chỉ đường cho một con chuột nhắt bị lạc thôi. Anh này, đừng hun hít trước mặt người ta chứ, đằng ấy còn nhỏ lắm! "
Cô ta mở giọng điệu nũng nịu trách móc, thanh âm phía sau đột nhiên lên cao. Hai con người này cứ vô tư giở trò âu yếm trước mặt cô lại còn bảo là nhóc con nữa chứ! Thật ngứa tay ngứa cẳng mà nhưng sao cô cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ.
Phải rồi Bạch Dương! Cậu ta im lặng từ nãy đến giờ.
Nhân Mã xém quên mất mình còn đang giữ cuộc gọi với cậu ta, cô vội áp chiếc điện thoại vào tai lo lắng hỏi.
" Này cậu còn ở đó không? Alo "
"..."
"..."
" Bạch Dương cậu "
"..."
" Đứng yên đó, tôi sẽ đến ngay! "
" Nhưng mà "
* Beep beep *
What! Không khi nào Bạch Dương sẽ gắt giọng như vậy và tuyệt nhiên không có chuyện cậu ngắt lời cô như thế. Hắn vồn từ tốn, lắng nghe tâm sự của mọi người. Con người luôn hòa đồng như cậu nay lại rơi vào trạng thái trằm mặc như thế thật khiến Nhân Mã không khỏi bâng khuâng, hàng chục câu hỏi đang dằng co trong tâm trí cô lúc này.
Người đứng trước mặt mình... cô ấy là ai?
Cố vận hết công suất bắt não bộ hoạt động, cô gắng sức lục lọi những mảng kí ức mơ hồ về đoạn đối thoại với Bạch Dương về năm năm trước. Phải, đã từ rất lâu rồi cô không nói chuyện với cậu nếu như không có ngày đó. Giờ đây hai người gặp lại nhau cũng là một cái duyên nên Nhân Mã chỉ biết mỉm cười chấp nhận đối đầu với nỗi ám ảnh đeo bám suốt mười mấy năm qua của mình. Phải mạnh mẽ lên có như vậy cậu ta mới không nhận ra con người trước đó của mình.
Đóng chặt nội tâm đang dậy sóng, Nhân Mã khép mắt suy nghĩ. So với vóc dáng của người hiện tại trước mặt chẳng khác chẳng khác nào một phiên bản đã dậy thì thành công theo như lời Bạch Dương tâm sự. Màu mắt... mái tóc và cả thần thái đều giống hệt. Sợi tơ nhện giăng mắc rối ren dần được tháo gỡ, bức tranh chân dung người con gái ấy thoắt ẩn thoắt hiện dần hiện ra một cách rõ ràng, chân thực và sắc nét.
Là cô ta!
Phải, trên người toát ra loại khí chất chất vương giả đó chỉ có thể là Tôn Sư Tử, ánh mắt kiêu hãnh ấy thật không thể lẫn vào đâu. Kèm theo một chi tiết tuy nhỏ nhặt nhưng rất đắt giá khi cô tinh ý nhận ra thoáng có một chút rung động đọng trong đôi mắt màu hổ phách kia khi nhắc đến " Bạch Dương ". Nhân Mã có thể kết luận rằng cô ta có chút tình cảm với hắn. Còn tên đô con kia nếu không phải người yêu của nhau sao lại có thể thân mật như thế... chẳng lẽ bắt cá hai tay?!
Trời đựu! Bạch Dương, từ khi nào cậu thích người con gái lẳng lơ như thế...
Khẩu vị cậu đậm quá!
Kể cũng lạ, không biết lời nói của Sư Tử vô tình hay cố ý nhưng đột nhiên vế sau lại nâng cao giọng như để đầu bên kia của chiếc điện thoại nghe thấy khiến cô không khỏi sinh nghi.
Cậu là có ý gì?
Tuy nói tính tình Nhân Mã vô tư, phóng khoáng nhưng không thể nói cô ấy thờ ơ với mọi thứ, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đủ để cô ghim sâu, cất giữ trong lòng. Cô xem Bạch Dương như một người em trai của mình vậy nên một khi đã đặt trọn cả sự trân trọng vào đó thì cô sẽ liều mình bảo vệ đến cùng... đừng dại dột động chạm đến những người yêu thương của Âu Nhân Mã này.
Không thể chịu thêm sự dày vò, hồi hợp xem lẫn chút khó chịu trong lòng, cô phải đánh liều một phen hỏi cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip