Kiêu Hãnh |7|

Binh lính nước Xám theo kế hoạch đi thành từng nhóm, lúc tờ mờ sáng đã khởi hành đến biên giới vương quốc Đỏ. Thủ trưởng mặc một bộ quần áo bình thường, áo choàng đen khoác hờ trên vai. Mọi chuyện đều diễn ra đúng hướng, cho đến khi quân đội bên hướng cửa Nam thổi tù và, cũng là lúc trận chiến thật sự bắt đầu.

"Giết hết bọn chúng cho ta!!"

Thủy quân tràn vào con sông, một thuyền nhỏ năm người, hai xạ thủ ba bộ binh. Cứ tiến một chút lại bắn ra vài mũi tên lửa, đốt bọn quỷ trên tường thành tro. Cũng vì cửa Nam chủ yếu là nơi sông nước, tộc quỷ không thể xông pha mở cổng thành. Chỉ có thể bắn tên xuống, chẳng qua cũng không ngăn được thế công ồ ạt của loài người.

Rek Vương ngồi ở trên chiếc xuồng giữa đội hình. Nhìn mọi việc vẫn đang theo đúng kế hoạch, ông thầm thở dài một hơi đầy sự mong đợi. Rek Vương phất tay, phó tướng bên cạnh lập tức thổi tù và, binh sĩ hô hào hưởng ứng, chốc lát làm cho tộc quỷ nhầm tưởng đây là lực lượng tấn công chính của ngày hôm nay.

Thuyền của các chiến binh tấp vào bờ, tức khắc họ dựng thang tầng tầng lớp lớp xông pha trận mạc. Tộc quỷ bắt đầu tập trung phòng thủ, lúc đầu đá xuống phá được vài chiếc thang, nhưng dần binh lính ồ đến mỗi lúc một nhiều, đã không còn tiếp tục đạp nữa. Lúc này lực lượng hỗ trợ của tộc quỷ vẫn chưa đến, nay tổng lực dồn về, hẳn vẫn khiến cho phe quỷ hoang mang vượt ngoài dự kiến.

Xác tinh binh nước Xám bị vứt ngược xuống dưới thành, hành động tàn nhẫn như vậy càng dấy lên biết bao sự phẫn nộ cho những người anh em còn lại. Bọn họ điên cuồng leo thang, chạm được một con quỷ liền cắt đứt cổ chết kẻ đó. Cửa Nam thoáng chốc trở thành bãi chiến trường đầy máu, tiếng binh khí va chạm tang tóc phiêu lãng giữa những đám mây. Rek Vương tấp được vào bờ, ông rút ra thanh kiếm đã sát cánh bên mình qua hàng trăm trận chiến, hô to, xông thẳng lên tường thành.

Tộc quỷ cố thủ ở vương quốc Đỏ giờ đây cũng chỉ còn là tàn dư, trải qua một trận tranh đấu khốc liệt, số binh chủng khỏe mạnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chủ tướng trấn giữ ở đây đang chờ viện binh đến từ Quỷ Vương, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn di chuyển, hiện chưa đến được. Nay cửa Nam lại bị tấn công, mà cửa Bắc vẫn yên ổn. Thật khó khăn để gã quyết định cắt bớt số quân bên cửa Bắc, viện trợ cho cửa Nam.

"Đi!'

Thủ trưởng rời khỏi bụi cây, vài chiếc lá vươn lại trên bờ vai vững chắc, chẳng qua không làm mất đi vẻ oai phong của ngài. Lúc này số quân đi tiếp viện cho cửa Nam đã hành quân, một khoảng cách rất xa nếu bắt chúng phải quay lại. Thủ trưởng cùng các tiểu đội diệt quỷ áp sát tường thành. Đặt thang, nhanh chóng leo lên.

"Bọn chúng kìa!" Một con quỷ chợt nghe tiếng động, ánh mắt lay chuyển, đã thấy được tầng tầng lớp lớp con người chuẩn bị thâm nhập vào tòa thành. Anh ta hoảng hồn, gào một tiếng vang dội khắp mấy tầng mây, trước khi bị một thành viên của đội 50 kết liễu: "Chúng ta trúng kế rồi!"

Đoàn quân vương quốc Trắng hoàn toàn chiếm được tường thành, một đường chém giết mở đường cho binh đoàn phía Nam. Thủ trưởng ra lệnh ùa vào trong thành phố, số tàn quân còn lại cũng bị càn quét hết sạch. Nhưng ngài không cho đốt lương thảo hay các vật dụng cần thiết, mà bọc hậu tấn công qua cửa biên giới còn lại, chính thức giải phóng vương quốc Đỏ.

Chủ tướng tộc quỷ nhận ra thế công bị phá vỡ, trước mắt binh lính bên cửa Nam cũng không thể chống cự tiếp được bao nhiêu. Gã cắn chặt răng, xé đi mảnh vải trên tay áo, buột chặt với cánh tay cầm kiếm, hét lên một tiếng, liều chết tại toà thành này ngày hôm nay.

Rek Vương chặt đầu một tên quỷ tiểu tốt, đôi mắt lạnh đi nhìn gã chủ tướng kia. Vung kiếm, loạn đấu một trận rung trời.

Ngày 30 tháng 4, con người giành lại được vương quốc Đỏ. Toàn bộ quân thủ thành còn lại của quỷ tộc đều được tiễn về trời. Tuy nhiên các đầu não không vội khoa trương ăn mừng, Rek Vương tập trung lực lượng giải cứu vua của nước Đỏ khỏi lao ngục, tu sửa lại tòa thành đổ nát trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chiêu binh tập mã cho lực lượng mai này.

"Đội trưởng, anh họp sao rồi?"

Leo rời khỏi căn phòng sang trọng nhưng nhuốm đầy sự bi thiết. Đã là ngày thứ hai sau khi chiếm giữ được toà thành trì, tuy nhiên vẫn chưa có động tĩnh gì từ tộc quỷ. Pisces lo lắng đi đến bên cạnh anh, giọng nói khá trầm, Leo đáp lại: "Nếu như đúng dự đoán, trong tuần này chúng sẽ đột kích chúng ta."

"Nhưng... chúng ta không có khả năng chống đỡ...!" Pisces nhăn mặt, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu mà nhìn Leo. Ngược lại anh chàng đội trưởng bình thản, anh nói: "Mất thứ này sẽ được thứ khác, kế hoạch của chúng ta sẽ được hoàn thành."

"Ôi trời, anh định đánh đổi toàn mạng sống những người ở đây để chỉ được làm gián điệp?"

"Không, anh không điên đến mức đó." Leo dáng vóc thấp hơn Pisces một chút, hẳn đó là lí do anh luôn bị thằng nhỏ Sagittarius trêu chọc là bé xì trum của đội. Nhưng anh còn chẳng quan tâm điều đó. Leo tùy ý để Pisces đi theo sau mình, anh thở dài: "Chúng ta sẽ giả vờ như thủ thành, trước khi chúng tấn công chắc chắn sẽ cho người vào do thám. Dùng mọi cách bắt được con chuột ấy, kế tiếp anh sẽ nói cho mấy em sau."

Pisces ngờ nghệch nhìn Leo, bởi lẽ sự điên rồ và ranh mãnh của anh, không bất cứ ai có thể so được. Nàng đội phó thắc mắc: "Nếu theo như kế hoạch, phải để Aries gặp Sagittarius. Nhưng... sao anh có thể chắc chắn ngày ấy sẽ là Aries vào do thám thành?"

"Pisces, em biết là anh chưa thua lần nào mà."

"Nhưng đây là chiến tranh!"

"Càng là chiến tranh, anh càng tin rằng trời sẽ đứng về phía anh."

"Leo–"

"Được rồi." Leo vuốt mái tóc ngắn, lọn tóc có chút cứng rũ xuống mi mắt. Anh không quay đầu ra sau, cũng không tức giận gì nhiều. Chỉ là anh lười phải giải thích, vì thế phất tay cho Pisces im lặng, anh bước đi.

"Chúa ơi anh ấy điên thật."

Pisces thoáng cái suy nghĩ trong đầu, mà ý nghĩ này cũng chả phải lần đầu xuất hiện. Leo luôn đánh những canh bạc may rủi, anh hầu như đều cho ra những kế hoạch bất khả thi - cái mà theo Thủ trưởng hay những đội trưởng khác đều cho rằng quá điên rồ. Nhưng anh chưa bại lần nào, từ lúc hoà bình cho đến khi chiến tranh, sự xui xẻo cũng phải nhún nhường trước cái thế ương ngạnh ấy. Pisces tuy rằng luôn nghe theo Leo, chẳng qua vẫn luôn thấp thỏm trong lòng, nàng không biết có khi lần cá cược ấy có thất bại hay không. Và đương nhiên, ngày nào cũng đều sống trong sự lo sợ.

"Vết thương của Gemini thế nào rồi?"

Nghe Leo hỏi, Pisces gật đầu trả lời: "Em đã sơ cứu cho chị rồi, mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm. Anh đừng lo."

Leo đứng trước một cánh cửa trong cung điện, mở ra, tuy rộng lớn nhưng đồ đạc cũng có phần lộn xộn. Pisces thấy anh không nói nữa, nàng cũng không tiện làm phiền. Theo sau lưng Leo, bước vào một gian phòng được dùng cho cả đội 50.

"Ha ha Leo, anh mau khen em đi, ban nãy em đã giết được tận 30 con quỷ đó!"

Cửa vừa đóng lại, đã thấy con chích choè Sagittarius lao đến vỗ đầu Leo. Leo chán chường phóng ánh mắt giết người cho Sagittarius, anh hỏi thăm Gemini: "Em sao rồi?"

Gemini trầm tĩnh nhìn Leo, có vẻ không để ý mấy đến vết thương trên tay của mình. Nàng nói: "Em ổn."

...

Ophiuchus dẫn đầu đoàn quân dừng cách xa một khoảng với tòa thành trì. Hắn ta giữ cương ngựa, con ngựa đen oai dũng hí lên một tiếng, khiến cho những con ngựa phía sau cũng có phần nhún nhường. Aries thúc ngựa đi đến bên cạnh, đôi con ngươi xanh lá lạnh lùng quét về hướng phiến gạch vững chãi, nàng thoáng cái suy nghĩ, rồi nói với Ophiuchus.

"Bên trong hẳn còn có mưu kế, trước để ta vào thám thính xem sao."

"Công chúa, để người của thuộc hạ vào là được. Người vẫn nên cẩn thận." Ophiuchus kính cẩn cúi đầu. Ngay khi bước chân Aries nhấc lên, hắn lập tức quỳ phục xuống trên đất, tay chấp lại, khẩn khoảng: "Xin công chúa ở lại."

Aries thoáng cái dừng bước, nàng nhìn Tam đại Quỷ Ophiuchus nổi danh lại dễ dàng hạ mình xuống như vậy, chẳng qua vốn không để tâm. Nàng dời mắt nhìn sang hai cận vệ trung thành của mình, môi mấp máy: "Tất cả ở lại, ta sẽ trở về sớm thôi."

"Công chúa!"

"Công chúa!"

Hai luồng âm thanh đồng loạt vang lên, là của Aquarius và cả Ophiuchus. Gương mặt điển trai của Ophiuchus nhăn lại, có thể nhận thấy được sự lo lắng tột cùng. Còn của Aquarius, là sợ sẽ có người làm công chúa của hắn bị thương.

Aries nét mặt vẫn không thay đổi, một vẻ lạnh lùng xinh đẹp đến ngây ngất lòng người. Nàng kéo áo choàng che khuất đi dung nhan diễm lệ, dứt khoát băng qua cánh rừng mà không để ý gì đến đằng sau.

Ophiuchus thấy không ngăn được nàng, tâm có chút dao động. Hắn đứng lên, thanh kiếm bên hông lung lay, Ophiuchus ra lệnh: "Đóng quân ở đây, ta sẽ hộ tống công chúa. Canh giữ cho kĩ, ta sẽ trở về ngay."

Libra bên cạnh nhìn Ophiuchus cẩn thận sắp xếp, từ lâu đã rõ hắn ta khác thường như nào. Nàng đá mắt ra hiệu cho em trai Aquarius, hắn ta hiểu ý liền tiếp lời: "Ophiuchus, ta và Libra là cận vệ của công chúa, chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ nàng. Ngài cứ ở đây xem chừng tình hình, đội quân không thể không có chủ."

Ophiuchus còn chẳng để tâm mấy đến lời nói của Aquarius. Hắn ta cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ phấp phới bay sau lưng, đưa cho một tiểu tốt bên cạnh, bước đi.

"Chúng ta có thể bảo vệ công chúa, Ophiuchus ngài cứ ở lại đây. Nếu để bệ hạ biết được ngài bỏ rơi hàng ngũ, ta e rằng sự tình khó nói."

Libra gương mặt một mạc nghiêm nghị, nàng cúi đầu như là khuyên nhủ Ophiuchus, nhưng đâu đó, rõ hơn là một lời đe doạ. Ophiuchus thoáng dừng bước, hắn ta lạnh lùng nhìn Libra. Aquarius thấy vậy vội ngăn cản.

"Chị ta nói đúng, Ophiuchus ngài vẫn nên ở lại đây. Chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ công chúa an toàn, còn ngài, ngài vẫn còn nhiệm vụ."

Libra dời mắt, có linh cảm mách bảo hôm nay hẳn có kẻ muốn hại công chúa của nàng. Libra không nhiều lời nữa, bước chân nhanh nhẹn như con báo. Trước khi nàng cùng Aquarius rời khỏi đây, tiếng nói nàng vẫn còn vang trong đôi tai Ophiuchus, rằng: "Lời cũng đã nói hết, thuộc hạ xin phép đi tìm công chúa. Ophiuchus ngài ở lại chỉnh đốn binh chủng, trận này đại thắng tất nhiên bệ hạ sẽ vui lòng. Ta cũng không mong bại, thứ lỗi."

Nhìn theo bóng dáng hai người khuất xa, bàn tay chạm vào vỏ kiếm của Ophiuchus thoáng cái siết lại. Hắn đôi mắt không lay chuyển, theo phía cánh rừng đang nổi gió, hẳn sắp là một trận đại chiến. Không biết Ophiuchus nghĩ gì, chỉ thấy hắn xoay đầu, bóng dáng cô độc bước về phía doanh trướng đã được dựng lên.

Aries phóng trên những cành cây vững chắc của khu rừng, bởi sinh ra là người quỷ tộc, thể lực thị lực hay khứu giác đều nhạy bén hơn người bình thường. Nàng công chúa của Quỷ Giới gương mặt không đổi, vút trên không trung, gió ùa đến thổi rối mái tóc dài. Nàng lắng nghe từng tiếng bước chân của mình chạm trên cành cây, nhưng thoáng đâu đây còn của vài người nữa. Không nghĩ nhiều, chắc hẳn là Aquarius và Libra rồi.

Aries đến khi gần ra khỏi cánh rừng thì dừng lại. Trên tường thành là binh lính canh giữ nghiêm ngặt, đuốc đỏ thắp lên một vùng trời. Nhưng nàng công chúa chỉ cười khinh miệt, bởi nàng hiểu, vài tiếng nữa thôi, toà thành ấy sẽ lại trở thành địa ngục. Sự thật đã là thế, có cố chống cự cũng vô ích.

Aries kéo áo choàng khuất đi gương mặt, hình như còn chả quan tâm đến việc nguỵ trang khập khiễng như thế này. Nàng bước đến bên một chiếc xuồng nhỏ bên cạnh, chậm rãi chèo nó đi.

"Pisces, em tin anh chưa?"

Leo cùng Pisces kiểm tra một vòng trên tường thành, do Thủ trưởng đặc biệt chỉ thị đội của Leo phải chú ý động tĩnh, nên đêm nay hầu như sáu người đều thức trắng. Pisces từ trên cao nhìn xuống khúc sông gợn sóng, dáng người xinh đẹp ấy, dù cho bị che đi bởi chiếc áo choàng đen cũng không lẫn đi đâu được. Nàng như muốn thét lên một tiếng ngay thôi, đội trưởng của nàng quả thật là người lãnh đạo tốt nhất!

Nhưng Leo ra hiệu cho Pisces im lặng, tiếp đó dõi mắt theo dõi Aries.

"Cô là ai?"

Trên tường thành, lính gác cất cao giọng hỏi. Aries không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Là dân tị nạn, ta mất tất cả rồi."

Lính gác cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Ngay lúc anh ta quyết định không mở cửa đón người này vào, giọng Leo lại uy lực vang lên.

"Cho vào đi, theo mắt nhìn của ta đúng là người tị nạn, đừng làm khó nàng."

"Nhưng..."

"Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Cửa mở, gió tràn vào mang theo hơi thở nồng nặc của mùi máu tanh. Aries không biết suy nghĩ gì, nâng chân bước vào trong.

Leo vội vàng đi xuống tường thành, cùng Pisces bày ra vẻ mặt bình thường nhất mà đến bên Aries. Pisces như nghiêm nghị, nàng hỏi vài câu như thể thăm dò, dù nàng biết rõ đối phương là ai.

"Pisces, anh sẽ dẫn cô ta về phòng, anh cần kiểm tra sức khỏe cho cô ấy."

Aries không nói gì, chẳng qua có gì đó mách bảo, lũ người này chắc chắn không đơn giản. Nhưng nàng vẫn nghe theo, bóng lưng lay động bước đi, trước khi xoay đầu nhìn cửa thành đóng lại, nàng đã thấy Libra và Aquarius lo lắng đứng nhìn mình từ phía bên kia cánh rừng.

Pisces gật đầu hiểu ý, nàng nhanh chóng chạy đi tìm Sagittarius. Dù năm nay đã 20 hơn, tuy nhiên lại tiếp tay cho hành vi đen tối của Leo... nàng vẫn có chút, xấu hổ...

Leo đôi mắt sắc bén suy nghĩ một chút, bước chân vẫn đều đều. Đến phòng của đội 50, anh dẫn Aries vào trong ngồi. Cũng bởi giờ cả đội đang chấp hành nhiệm vụ, không ai gián đoạn kế hoạch này, chỉ cần tìm thêm Sagittarius nữa là sẽ ổn.

"Uống chút nước đi, ta có vài việc cần hỏi cô."

Aries đôi đồng tử ảm đạm, nhìn tách trà trong suốt trước mặt mình, nàng không ý kiến chậm rãi uống sạch. Sau khi thấy Aries từng bước từng bước rơi vào bẫy, khóe miệng Leo ẩn giấu hiện lên ý cười. Anh hỏi: "Cô tên gì?"

"Ari."

"Họ?"

"Chỉ là Ari thôi."

Leo nhẩm tính, thời gian để thuốc phát huy tác dụng có lẽ là 10 phút. Anh chỉ việc ngồi nhây một chút nữa, chắc Pisces sắp tìm được Sagittarius rồi.

"Cô từ đâu đến?"

"Vương quốc Biển."

"A... chia buồn cùng cô, ta biết nước Xanh Biển... đã diệt vong rồi." Leo não nề thở dài một hơi, mặc cho trong lòng đang là sự cảnh giác dành cho con của Chúa Quỷ, bên ngoài vẫn diễn một nét chân thật khó ai vạch trần ra. Còn Aries, con ngươi nàng khẽ trầm xuống, một cuộc đối đầu giữa hai tài năng trẻ cứ tiếp tục không dứt.

"Ơ hay Pisces đâu mất rồi?"

Đồng hồ tích tắc trôi qua, ước chừng được 5 phút. Leo bắt đầu gấp gáp, nhìn Aries rồi lại nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ xong lại nhìn ra phía cửa. Nhưng tuyệt nhiên, một tiếng bước chân cũng không lọt được vào tai anh.

Aries cũng dần cảm thấy trong người có chút khác thường. Cơn nóng như lửa thiêu đốt mùa hạ cứ thế ùa lên, nhấn chìm dần từng lớp suy nghĩ. Aries bấu ngón tay vào sâu trong lớp da mềm mại, nàng thoáng cái đại não xoay chuyển, cũng chắc chắn chúng dở trò với bản thân mình. Aries sắc mặt ảm đạm, nếu hôm nay vượt quá kiểm soát, lũ người này không thể sống sót qua tháng ngày dài.

"Ari, cô ngồi ở đây chờ một lát. Ta sẽ quay lại ngay, hỏi vài điều nữa ta sẽ đưa cô đến trại tị nạn."

Aries cảnh giác muốn đứng lên, mặc cho lửa nóng như lướt trên làn da trắng noãn, nàng bắt lại tay Leo định ra ngoài. Nhưng quá nhanh, Leo vụt đi ra khỏi phòng, sau đó lập tức khóa trái cửa lại, nhốt Aries ở bên trong.

"Đội trưởng, anh làm sao vậy?"

Leo hấp tấp đóng cửa cửa, trùng hợp bắt gặp Gemini ngược hướng muốn vào trong. Anh hỏi: "Em cần gì à?"

"Em muốn vào đổi sách, bọn quỷ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, em hơi chán."

Leo lại không để ý lắm, đầu óc cứ suy nghĩ xem thằng Sagittarius đang ở đâu mãi thôi. Vì thế chỉ gật gật đầu một cái, anh chuồn ngay khỏi đây, quên mất luôn phải cách ly Aries khỏi đám con người. Mà chắc cũng vì thế, sẽ là mở đầu cho một định mệnh.

Aries dần mất kiểm soát, đôi mắt màu xanh lá chuyển sang màu đỏ ngầu. Nàng đã có thể nghĩ chúng tính kế ngay khi mình được đưa vào thành, chẳng qua không dự đoán trước lũ thức ăn ấy sẽ đi một nước liều như vậy. Aries thở gấp, xung quanh nhiệt độ như giảm xuống chỉ còn mức âm. Đây là một biểu hiện rõ của tộc nhân Quỷ Giới mỗi khi bước vào giai đoạn động tình, đôi con ngươi sẽ hóa đỏ và để dục vọng lên trên đầu, Aries khinh miệt run từng đợt, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm.

...

Tác giả có lời muốn nói: Quí dị tin chương sau có H hong =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip