Chương 38

Khoảng 2 giờ chiều, căn nhà Xử Nữ dần trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi từng cặp trong nhóm lần lượt kéo đến.

Đầu tiên là Bạch Dương và Bảo Bình — cả hai xuất hiện với đôi tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Túi siêu thị, túi thức ăn nhanh, cả túi giấy đựng quần áo — đủ cả. Nhìn cách Bạch Dương hớn hở khoe từng món vừa mua xong mà ai cũng biết thằng này vừa được đi chơi với crush.

Ngay sau đó là Sư Tử và Nhân Mã, hai đứa này thì vẫn… nguyên bộ đồng phục buổi sáng. Tóc còn lòa xòa mồ hôi, tay chân dính chút bụi bặm. Cả hai vừa bước vô cửa đã kêu đói, mặt mày nhăn nhó như mới đánh nhau với boss cuối ngoài đường.

Tiếp theo là Song Tử và Thiên Bình. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Song Tử — nhìn dáng đi cà nhắc, băng gạc trắng quấn quanh vai, vài vết bầm còn in dấu trên cổ tay, trông cứ như vừa lăn ra khỏi một bộ phim hành động. Thiên Bình đi bên cạnh thì mặt hằm hằm, như chỉ trực chửi thêm lần nữa.

Cuối cùng là Song Ngư và Kim Ngưu, hai đứa bước vào thì không hiểu sao… mặt đỏ phừng phừng như vừa bị ai đun nước sôi tưới lên. Song Ngư cứ cắm đầu nhìn dép, còn Kim Ngưu thì ôm túi ôm cặp, tránh ánh nhìn của tất cả mọi người.

Thiên Yết khẽ liếc qua, nhướn mày trêu:

“Hai đứa mày đi hẹn hò à?"

Cự Giải huých vào tay cậu, lườm khẽ nhưng cũng không giấu được nụ cười trên môi.

Sau màn hội tụ sôi nổi, Xử Nữ nghiêm mặt đứng dậy, tay cầm một chồng giấy dày cộp. Cô đi đến giữa phòng khách, thản nhiên phát cho mỗi đứa một tờ đề thi dày đặc chữ:

“Tất cả ngồi xuống, nghiêm túc vô. Đây là đề tổng hợp các môn của tụi mày, ai không làm là đừng trách tao khó tính.”

Tiếng giấy sột soạt vang lên khắp phòng. Mỗi đứa nhìn vào tờ đề trước mặt mà... mặt tái mét.

“Trời ơi chữ gì mà dày như ruộng chữ vậy nè…” Thiên Bình lẩm bẩm, mắt giật giật từng hồi.

“Ủa đề kiểu gì mà lật trang nào cũng thấy trắc nghiệm với tự luận là sao?” Nhân Mã trợn mắt xoay cái đề trong tay như chong chóng, mong có phép màu hiện ra.

“Tao quên sạch kiến thức Hóa rồi, cứu…” Sư Tử nuốt nước miếng, tay run run như sắp viết… di chúc.

Song Tử nhìn cái đề dài như truyện cổ tích thì thở hắt ra, miệng lầm bầm: “Tao nên ở lại nhà của Thiên Bình thì hơn.…”

Bạch Dương lúc này đứng bật dậy, chỉ tay về phía Cự Giải và Thiên Yết đang ngồi ung dung ở ghế sofa, nhai bánh uống nước: “Ủa, vậy sao tụi nó không làm?”

Ma Kết — đang ngồi cách đó không xa, mắt vẫn dán vào đề Sử — lên tiếng, giọng bình thản:

“Hai đứa nó tới sớm làm trước rồi. Mà đề của tụi mày là bốn đứa bọn tao cùng ngồi soạn cả đấy.”

Cả phòng “ồ…” lên một tiếng.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Ma Kết, ánh nhìn sắc như dao gọt của Cự Giải, nét mặt nguy hiểm của Thiên Yết, và biểu cảm nghiêm nghị của Xử Nữ… không đứa nào dám hó hé nữa.

Thế là ai nấy lặng lẽ cúi đầu làm bài, không ai dám đùa giỡn. Tiếng bút cào lên giấy vang đều đều, không khí căng thẳng như giờ kiểm tra thật sự.

Xử Nữ lúc này lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng thay vì ngồi bên cạnh Ma Kết như thường ngày, cô lại ngồi cạnh Song Tử — khiến Ma Kết từ phía đối diện khẽ cau mày.

Anh nhìn cô một cách đầy ngầm ngầm bất mãn, ánh mắt hơi nheo lại khi thấy cô cúi đầu coi bài của Song Tử.

Thiên Yết, ngồi cạnh Ma Kết, liếc sang khẽ cười:

“Khó chịu à?”

Ma Kết đáp không đổi sắc mặt, giọng trầm:

“Không.”

Nhưng cậu vẫn nhìn sang Xử Nữ, ánh mắt… rõ ràng không cam lòng.

Trong lúc cả đám đang chăm chú làm bài, không khí trong phòng khách tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lách cách trên giấy và tiếng thở dài vang lên rải rác từ những đứa bạn đang vật lộn với đề. Ở góc ghế sofa, Cự Giải cũng không rảnh rỗi như vẻ ngoài. Cô cầm điện thoại, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng dòng thông tin mà Bạch Dương đã gửi cho cô từ trưa — thông tin chi tiết về Nguyễn Khánh Hoàng, kẻ đã sai người chặn đánh Song Tử và Thiên Bình.

Cô khẽ liếc sang Song Tử đang ngồi cách đó không xa, gương mặt cậu vẫn căng thẳng chăm chú làm bài. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại lén nhìn sang Xử Nữ đang ngồi bên cạnh. Ma Kết thì khỏi phải nói, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cậu bạn dù chỉ một giây, tựa như muốn xuyên thấu cả suy nghĩ trong đầu Song Tử.

Cự Giải tiếp tục liếc sang phía Thiên Bình, thấy cô bạn đang cắn chặt đầu bút, ánh mắt cau lại đầy tập trung. Thấy vậy, Cự Giải khẽ nhíu mày, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Thiên Yết đang ngồi bên cạnh:

“Này, Song Tử với Thiên Bình… tụi nó có gì à?”

Thiên Yết đang cầm điện thoại bấm bấm vài dòng tin nhắn, nghe câu hỏi thì dừng tay, mắt liếc nhẹ sang hai người bị nhắc đến rồi hờ hững đáp:

“Tụi nó bình thường, sao vậy?”

Cự Giải khẽ tặc lưỡi, tay vẫn lướt điện thoại, giọng trầm lại:

“Tao thấy lạ. Sao thằng Hoàng lại nhắm đến hai đứa nó đầu tiên?”

Nghe đến đây, Ma Kết đang ngồi cách đó không xa cũng dừng bút. Cậu đứng dậy, bước tới gần chỗ Cự Giải và Thiên Yết, giọng đều đều nhưng chứa sự phân tích sắc bén:

“Dễ đoán mà. Nhà Thiên Bình gần cái hẻm nơi tụi nó phục kích, nên tụi nó chọn vị trí thuận lợi nhất. Còn Song Tử thì hôm đó phải đưa Thiên Bình về, nên bị dính chưởng là điều hiển nhiên.”

Cậu ngừng một nhịp rồi tiếp:

“Còn vì sao không phải là Bảo Bình hay Sư Tử hay Kim Ngưu? Tại vì Sư Tử được Nhân Mã chở bằng xe máy, tụi nó không kịp ra tay. Còn Bảo Bình thì khu nó sống toàn đàn em của Bạch Dương, mà Bạch Dương lại đi cùng lúc đó. Đám giang hồ kia chỉ tầm sáu, bảy đứa, đấu không lại một lũ hơn chục người đâu. Còn Kim Ngưu thì bình thường mẹ nó chở, nếu xui thì hai mẹ con bị chặn đầu. Ai ngờ đâu thằng Song Ngư lại đi cùng Kim Ngưu nên tụi nó đành dời mục tiêu sang 2 đứa kia”

Thiên Yết nghe đến đây cũng khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lại:

“Chúng nó theo dõi từng đứa một rồi mới xác định mục tiêu để ra tay. Cũng may thằng Song Tử nó đi với Thiên Bình.”

Cự Giải nghe vậy thì nhún vai, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy toan tính:

"Không lo, người của tao đầy ra đấy. Có chuyện là tụi nó ra giải quyết thôi.”

Thiên Yết nhếch môi, hơi nghiêng người, nhìn lướt qua điện thoại của Cự Giải rồi nói giọng khẽ nhưng lạnh:

“Có 8 đứa, trong đó bốn đứa là thủ lĩnh mấy nhóm nhỏ, bốn đứa còn lại là dựa hơi.”

Ma Kết khẽ cười, giọng mang chút châm biếm:

“Công nhận, riết rồi tao tưởng tụi mình đang đi làm trên thương trường chứ không phải học sinh cấp 3.”

Ba đứa cứ thế ngồi trò chuyện chiến lược, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để mấy đứa đang làm bài phía bên kia bắt đầu tò mò. Đứa nào cũng cố gắng dỏng tai lên nghe, ánh mắt lấm lét nhìn sang, mong bắt được vài mẩu tin. Nhưng chỉ cần một cái lườm sắc lẹm từ Xử Nữ, là tất cả lại vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ chăm chỉ làm bài như chưa có gì xảy ra.

Trong lúc đó, Cự Giải lại tiếp tục xem danh sách, giọng nói trầm xuống nhưng rất rõ ràng:

“Tám đứa gồm: Hoàng Phong Khánh, Nguyễn Khánh Hoàng, Lâm Nhất Quang, Hoàng Trung Quân, Huỳnh Ngọc Y, Trương Minh An, Hồ Ngọc Linh, và Nguyễn Hoài Bảo.”

Thiên Yết ngồi kế bên cũng gật đầu, đệm thêm:

“Khánh Hoàng, Nhất Quang, Ngọc Y, Hoài Bảo là mỗi đứa một khu vực, chẳng đụng chạm đến nhau. Còn bốn đứa còn lại là dạng ‘dựa hơi’. Riêng Phong Khánh với Ngọc Linh thì tạm thời không cần đụng vào, do ba của Cự Giải cho dừng kế hoạch rồi.”

Ma Kết lúc này mới quay sang hỏi:

“Còn Trung Quân với Hoài Bảo thì là kẻ thù cũ của mày đúng không, Thiên Yết?”

Thiên Yết gật đầu, ánh mắt lạnh băng, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip