Chương 66

Ngày mới lại đến, sân trường rộn ràng trong tiếng nói cười, la hét, chỉ đạo của học sinh và thầy cô giáo. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa lớn trong năm. Thầy tổng phụ trách lúc này đang đứng giữa sân trường, tay cầm loa, vừa chỉ dẫn lớp trưởng các lớp vị trí chỗ ngồi, khu vực thi đấu, nơi biểu diễn... vừa quan sát tiến độ chung của các khối.

Khối 10 năm nay được phân công diễn kịch. Các học sinh đang chạy đôn chạy đáo chỉnh sửa đạo cụ, make up cho nhau, kiểm tra lời thoại lần cuối. Ai cũng muốn vở kịch của lớp mình thật hoàn hảo, giật giải toàn trường.

Khối 11 thì biểu diễn văn nghệ. Mỗi lớp một chủ đề, một màu sắc: lớp múa, lớp hát, lớp đánh đàn, lớp nhảy hiện đại... Các thành viên đều tranh thủ tập luyện lại lần cuối, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, đồng phục để đảm bảo phần biểu diễn diễn ra mượt mà nhất.

Khối 12 nhẹ nhàng hơn. Các anh chị năm cuối tham gia hoạt động nấu ăn và trang trí hoa quả. Trên những chiếc bàn lớn, những bàn tay khéo léo đang tỉ mẩn gọt tỉa trái cây, biến từng quả táo, quả dưa hấu thành những hình thù mới lạ, đẹp mắt.

Ở lớp 11A1 – nơi tập trung các chòm sao – không khí cũng sôi động không kém. Ma Kết đang chỉ huy nhóm nam trong lớp sắp xếp ghế ngồi và dựng mái che nắng. Gương mặt cậu nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Xử Nữ thì dẫn nhóm nữ trang trí khu vực lớp mình bằng băng rôn, hoa giấy và bảng tên lớp. Mọi việc được phân chia rõ ràng, không ai rảnh rỗi.

Ở một góc khác, ba cô nàng Kim Ngưu, Thiên Bình và Bảo Bình đang lựa trang phục biểu diễn cho hai nhân vật chính – Cự Giải và Song Ngư. Vì tiết mục của lớp là hát và đàn nên nhóm quyết định chọn tông đồ nhẹ nhàng, thư sinh.

Thiên Bình vừa nhìn đống váy đầm, vừa liếc sang Cự Giải – lúc này đang ngồi một góc nghe nhạc – rồi khẽ thở dài:

"Tụi mày nghĩ Cự Giải nó có chịu mặc cái đầm tông màu này không?"

Bảo Bình bĩu môi, gập vai:

"Nhìn thôi cũng biết rồi. Giải Giải không bao giờ mặc mấy cái váy công chúa bánh bèo này đâu."

Đúng lúc đó, Sư Tử không biết từ đâu chui ra, ngậm một viên kẹo, chống tay lên bàn hỏi:

"Vậy còn thằng Song Ngư? Tụi mày tính để nó mặc gì?"

Kim Ngưu chống cằm suy tư, mắt chớp chớp rồi đề xuất:

"Chắc là kiểu softboy, sơ mi trắng, quần tây nhẹ màu... nhìn vô là thấy vibe dịu dàng liền."

Bảo Bình nhướn mày, gật gù:

"Uk, ý hay đấy. Thằng Song Ngư hợp với vibe kiểu đó thật."

Thiên Bình khẽ cười, ngồi xuống cạnh hai đứa:

"Tính ra mấy thằng con trai trong nhóm mình, mỗi đứa một vibe rõ ràng luôn ấy chứ."

Sư Tử ngả người ra sau, ngậm kẹo nhai nhóp nhép:

"Ye, Thiên Yết vibe coolboy lạnh lùng, Ma Kết thì nghiêm túc như ông cụ non, Song Ngư là softboy dịu dàng, Song Tử đúng kiểu trapboy nửa mùa, Nhân Mã thì năng động tích cực, còn Bạch Dương thì nóng nảy bốc đồng khỏi bàn."

Cả nhóm phá lên cười, chưa kịp nói thêm thì từ phía xa, Bạch Dương và Nhân Mã tiến lại, tay mỗi người cầm theo vài lon nước. Bạch Dương áp lon nước lạnh vào má Bảo Bình làm cô nàng giật bắn, la khẽ:

"Á! Lạnh chết đi được!"

Bạch Dương nhếch mép cười:

"Làm gì mà cười toe toét vậy cô nương? Nói xấu tao hả?"

Bảo Bình liếc cậu, cười khúc khích:

"Ừ, nói xấu mày đó. Làm gì được?"

Kim Ngưu bên cạnh buông một câu trêu chọc:

"Thôi đừng rải cơm chó nữa mấy bạn. Mình ế tới nơi rồi nè."

Nhân Mã đưa lon nước trước mặt Sư Tử, ánh mắt quan tâm nhưng miệng vẫn giả bộ tỉnh bơ:

"Uống không? Nãy nghe giọng mày hơi khàn đấy."

Sư Tử hơi đơ, nhận lon nước rồi hỏi khẽ:

"Ra là mày đi mua nước cho tao đấy à?"

Nhân Mã nhún vai, uống nước thản nhiên đáp:

"Khát nên đi mua. Sẵn mua cho lớp luôn, chứ ai rảnh mua cho mày?"

Sư Tử liếc cậu, cười nhạt rồi chẳng nói gì thêm, nhưng khuôn mặt lại lặng lẽ đỏ lên.

Bên chỗ khác, Thiên Yết lúc này bước tới chỗ Cự Giải, cô bạn gái vẫn ngồi yên trên ghế, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ như đang hòa mình vào giai điệu, chẳng mảy may bận tâm đến sự nhộn nhịp xung quanh. Gương mặt Cự Giải lúc ngủ trông yên bình đến lạ, khiến không ai nỡ đánh thức.

Thiên Yết thở dài, khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng bế cô nàng lên như thể cô là một chiếc gối ôm nhỏ nhắn. Sau đó, cậu ngồi xuống ghế và đặt Cự Giải vào lòng mình, một tay vòng qua giữ lấy eo cô, tay kia thì nghịch nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Cự Giải.

Ngồi cạnh, Song Ngư nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mặt, bật ra một câu nửa đùa nửa thật:

“Sắp biểu diễn rồi đấy. Mày tính để nó ngồi ngủ đến chiều, không lên sân khấu à?”

Thiên Yết chẳng buồn ngẩng đầu, giọng trầm trầm nhưng đầy cưng chiều:

“Tí nữa gọi”

Song Tử cũng vừa bước đến, khoanh tay dựa vào thành bàn gần đó, nói với vẻ nhàn nhạt mà khó đoán:

“Ê, tao thấy có con nhỏ hôm bữa đăng story khiêu khích Cự Giải cũng có mặt ở sân trường rồi đó nha.”

Nghe đến đây, Song Ngư liếc sang Cự Giải vẫn đang lim dim ngủ ngon lành, rồi liếc tiếp sang Thiên Yết, ánh mắt dò xét:

“Mày tính sao? Định ngó lơ à?”

Thiên Yết nhún vai hờ hững:

“Không liên quan đến tao.”

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến không khí chững lại vài giây.

Đúng lúc ấy, Thiên Bình bước tới, trên tay cầm bộ trang phục đã được lựa kỹ cho Song Ngư. Cô chìa ra:

“Này, mặc vô thử coi có hợp không?”

Song Ngư gật đầu, cầm lấy bộ đồ rồi thong thả đi vào phòng thay đồ. Thiên Bình sau đó quay sang Thiên Yết, chỉ về phía Cự Giải:

“Còn Cự Giải, mày gọi nó dậy đi. Mặc vô thử xem nó chịu không.”

Thiên Yết gật đầu, cúi xuống gọi khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Dậy đi, bé con.”

Cự Giải khẽ cựa mình, đầu dụi dụi vào ngực Thiên Yết, giọng lười biếng vang lên, mềm oặt và có chút nhõng nhẽo:

“Không muốn dậy đâu…”

Cả nhóm đứng quanh đơ như tượng. Một loạt suy nghĩ đồng loạt vang lên trong đầu:

“Gì vậy trời… Đây là Cự Giải đó hả??”

“Adu… giọng này của Cự Giải á? Nghe lạ hoắc vậy bây!!”

“Ôi trời đất ơi, tan hình tượng mất tiêu!”

Thiên Yết nhìn cô gái nhỏ đang dụi đầu vào người mình, bất lực thở dài:

“Dậy thay đồ đi cô nương, ngủ suốt ngày.”

Cự Giải nghe vậy mới lười biếng ngồi dậy, vươn tay nhận lấy bộ trang phục từ tay Thiên Bình, rồi lết từng bước vào phòng thay đồ như một chú mèo nhỏ vừa tỉnh giấc sau giấc mơ dài. Mọi ánh mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn theo cô, đầu óc chưa hết bàng hoàng trước phiên bản... "cục bông mềm" của Cự Giải mà lần đầu tiên họ được chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip