Chương 13: Khai giảng (3)
Cự Giải men theo lối mòn ở phía sau sân khấu, hai bên đường là những khóm hoa hồng đủ các loại màu sắc trông thật bắt mắt. Phía sân sau của trường học là nơi để nuôi các loại thú cưng từ thỏ, chó, mèo và sóc, thường ngày các học sinh hay đến đây để cho chúng ăn nhưng đôi khi có các nhân viên của nhà trường đến để chăm sóc chúng.
Trong tay Song Ngư là một bé thỏ rất đáng yêu, Song Ngư vuốt ve và mỉm cười với nó, một nụ cười mà trước đây anh chưa bao giờ thể hiện với bất kỳ ai. Chỉ khi ở cạnh mấy bé động vật đáng yêu anh mới thể hiện hết sự dịu dàng của mình với chúng.
"Mau đi ra ngoài dự lễ khai giảng đi, bộ em muốn bị đúp thêm một năm nữa hả?"
Cự Giải bước tới chỗ Song Ngư đang ngồi cùng với mấy bé thỏ, Song Ngư vẫn không thèm liếc mắt đến Cự Giải và đáp.
"Tao với mày không còn là anh em gì cả. Tao làm gì là việc của tao không cần mày quản."
Cự Giải vẫn mỉm cười nhìn Song Ngư.
"Đang có tiết mục biểu diễn của Thiên Yết đó, anh chỉ muốn em xem để công nhận thực lực của con bé thôi. Bởi vì em đừng quên em cũng là anh trai của con bé đấy."
Nói xong, người anh cả Cự Giải liền quay bước đi thẳng bỏ lại Song Ngư đang nổi giận ở phía sau. Anh bực tức chửi thề một tiếng rồi quay trở lại bộ dạng hiền lành nhìn mấy bé thỏ.
Đại ca giang hồ Song Ngư rất dễ mềm lòng với những thứ nhỏ bé, dễ thương, anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người yếu thế, em gái Thiên Yết của anh cũng là một trong số đó.
oOo
Trở lại với vở kịch, nội dung của hồi một chỉ nói về cuộc sống hạnh phúc của Anatasia với gia đình nhỏ của mình trước khi bi kịch ập đến.
Anatasia năng động, nghịch ngợm, Thiên Yết diễn rất tốt khiến cho toàn bộ những người có mặt ở sân trường lúc đó xem một cách chăm chú, không rời mắt dù chỉ một giây.
Vai diễn Anatasia của Thiên Yết gần như là trung tâm của vở kịch, những diễn viên phụ khác cũng có người không theo kịp nhịp độ của Thiên Yết, cô biết điều đó nên đã tự điều chỉnh cách diễn của mình để cho các bạn diễn khác bắt kịp với cô mà vẫn không làm thay đổi mạch truyện và tính cách của nhân vật.
Đây chính là cách diễn của một dân chuyên nghiệp.
"Chỉ diễn có một lần mà đã đỉnh thế này rồi không biết khi đóng phim sẽ còn đỉnh như thế nào nữa."
Nhân Mã lên tiếng.
Hồi hai: Bi kịch.
Khi cuộc cách mạng Nga diễn ra
Khi Anatasia lên mười bảy đã trở thành một cô thiếu nữ sắc nước hương trời. Tuy nhiên vào năm 1918, vương triều Romanov đã thất bại trước Hồng Quân Liên Xô và bị sụp đổ sau ba thế kỷ cầm quyền, gia đình của sa hoàng phải từ bỏ quê hương và bị lưu đày đến thành phố Yekaterinburg.
Tại nơi đây, gia đình Romanov sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn, tuy nhiên điều đó không bao giờ vùi lấp được trái tim trong sáng, mạnh mẽ, nhiệt huyết của nàng công chúa Anatasia đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái.
"Này, em hãy ăn luôn phần của chị đi!"
Anatasia liền đưa một ổ bánh mì của cô sang cho em trai, cậu bé không dám nhận vì sợ chị mình bị đói thế nhưng Anatasia cười dịu dàng với cậu.
"Không sao đâu, cứ ăn đi chị không có đói."
Để chứng minh cho câu nói ấy mà Anatasia đã chạy lòng vòng trong ngôi nhà nhỏ xíu, chật chội để cho em trai biết rằng mình vẫn còn đủ sức để chạy.
"Để diễn được như thế hẳn là Thiên Yết đã hiểu rất rõ về tính cách và nội tâm của Anatasia, chị ấy giỏi thật đấy."
Song Tử lên tiếng thán phục.
Trong khoảng thời gian bị nhốt, Anatasia đã vô tình phát hiện ra một lối thoát hiểm ở dưới tầng hầm thông ra bên ngoài. Ngày cả gia đình Romanov bị tử hình, nhờ món trang sức mà mẹ nàng trao tặng nên Anatasia đã tránh được viên đạn và thoát chết. Nàng men theo lối thoát hiểm và ra được ngoài, cũng từ lúc này mà cuộc đời của vị công chúa bé nhỏ đã rẽ sang một hướng khác.
Cả gia đình bị giết chết, để thoát thân Anatasia muốn nhanh chóng rời khỏi nước Nga rộng lớn rồi chạy qua các nước láng giềng để lánh nạn.
Đối với một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như Anatasia mà nói thì các công việc chân tay thì không phù hợp với nàng xíu nào, để tránh sự truy sát của phe đối địch, Anatasia đã tự hủy hoại đi gương mặt xinh đẹp của mình rồi làm ăn xin để sống qua ngày. Nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nước Nga đến một quốc gia khác để đổi đời.
Thiên Yết bước ra sân khấu với lớp hóa trang trên gương mặt, cả khán đài reo hò thán phục trước tài nghệ hóa trang của các học sinh. Gương mặt Thiên Yết không còn vẻ vui tươi nữa, khuôn mặt cô thể hiện sự đau khổ, bất lực như thể chính Thiên Yết đang đau buồn cho số phận của bản thân mình.
Chỉ trong vài phân cảnh, Thiên Yết đã chuyển từ trạng thái vui vẻ, hồn nhiên sang trạng thái tuyệt vọng, bi thương.
Kết thúc hồi hai, lúc này các diễn viên mới có thời gian nghỉ ngơi, Thiên Yết định đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang, giữa đường cô bắt gặp một bóng hình mà cả cuộc đời này cô không bao giờ muốn gặp.
"Cậu muốn gì đây?"
Đối mặt với Xử Nữ, gương mặt Thiên Yết không còn nét hiền lành, dịu dàng như trước đây nữa.
"Tôi thấy các cô gái mà tôi đã hẹn hò từ trước tới giờ không một ai có thể diễn vai Julietta một cách hoàn hảo như cậu năm xưa được."
Xử Nữ nói một câu không đầu không đuôi, nghe anh ta nói xong Thiên Yết liền cau mày khó chịu.
"Tôi muốn cậu làm bạn gái tôi."
Xử Nữ tiếp tục câu nói của mình, đây là lần đầu tiên Xử Nữ chủ động tỏ tình với một ai đó mặc dù câu nói ấy của Xử Nữ không giống với một lời tỏ tình cho lắm. Thiên Yết nghe xong liền quát lớn.
"Thôi đi, tôi không muốn sống dưới cái bóng của nhân vật do mình diễn giống như Kim Ngưu đâu. Tôi là Thiên Yết, không phải là Julietta của cậu."
Thiên Yết ghét Xử Nữ đến tận xương tủy, cô cũng ghét luôn vai diễn Julietta và vở kịch "Nữ Hoàng Đẫm Máu" ấy. Yêu một nhân vật không có thật còn bắt người khác phải hành xử y như nhân vật ấy thì Xử Nữ đúng là một tên điên mà.
"Nhưng mỗi lần nhìn cậu tôi lại thấy hình bóng của Julietta ở bên trong cậu. Nếu vậy thì cậu hãy diễn lại vở kịch Nữ Hoàng Đẫm Máu năm xưa được không?"
Vừa nói dứt câu thì một cú đấm bay đến mặt Xữ Nữ, bị đánh bất ngờ Xử Nữ mất thăng bằng và té ra đằng sau, máu từ mũi anh chảy ra, Xử Nữ tức giận ngước mắt lên nhìn thì thấy người đứng trước mặt anh đang che chắn cho Thiên Yết chính là Song Ngư.
"Mày định gạ gẫm em gái tao đấy à? Nó sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ bản thân mình chỉ để ở bên cạnh một thằng điên như mày đâu."
Nếu nói về đánh tay đôi thì Xử Nữ chắc chắn không bao giờ đọ lại được Song Ngư, anh đứng lên chùi máu ở trên mũi mình rồi lạnh nhạt nói.
"Thôi được rồi tôi sẽ đi tìm người khác diễn hay hơn cô ta, dù gì cái vai này không phải chỉ một mình cô ta mới diễn được."
Nói xong Xử Nữ quay bước đi thẳng, Thiên Yết định nói gì đó với Song Ngư nhưng anh ta liền buông một câu rồi cũng bỏ đi.
"Đi tẩy trang nhanh đi, sắp hết giờ giải lao rồi đấy."
Thiên Yết nhìn bóng lưng Song Ngư cô khẽ mỉm cười, anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với cô nhưng cô biết Song Ngư yêu thương cô hơn những gì mà anh thể hiện. Song Ngư có thể hận Cự Giải, có thể hận cả gia đình nhưng anh sẽ không bao giờ hận đứa em gái nhỏ bé này của mình.
Mọi sự việc xảy ra ban nãy đều được Song Tử chụp hình lại, cô chỉ muốn đi vệ sinh một tý nào ngờ lại được chứng kiến cảnh "đôi uyên ương" Xử Nữ và Thiên Yết bị chia cắt bởi anh người trai, câu chuyện lâm ly bi đát y hệt như vở kịch Romeo và Juliet vậy.
Tin này mà đưa lên diễn đàn chắc sẽ lên top đầu luôn quá, tin hot thế này cơ mà.
Lời tác giả: Song Ngư ở truyện này thì đánh người ta như con, còn Song Ngư ở truyện kia của mình thì bị người ta đánh cho phụt máu mũi. QvQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip