Chương 8: Buổi diễn tập (2)

Ở trên sân khấu có một số học sinh ở khoa thiết kế đang ngồi tô vẽ lên một khung tranh lớn, đây hẳn là khung để dựng bối cảnh và phông nền của vở kịch, phía trong của cánh gà thì có số học sinh đang tập trung may vá và thử trang phục. Các học sinh chạy tới chạy lui trên sân khấu, ai nấy đều làm việc của mình vì sắp đến ngày khai giảng rồi nên ai ai cũng bận rộn cả.

Sau khi chuẩn bị xong, tấm màn phía sau sân khấu được kéo lại, lúc này có hai chàng trai bước ra sân khấu, một người cầm micro lên giới thiệu.

"Chào mừng các bạn đến với buổi diễn tập vở kịch Công Nương Anatasia hôm nay của chúng tôi. Tôi là MC kiêm người dẫn truyện và sau đây tôi xin giới thiệu đội ngũ tham gia vào vở kịch của chúng tôi ngày hôm nay."

Các học sinh được nêu tên đều là những học sinh đã vượt qua vòng thi đấu xếp hạng và giành được một vị trí trong đội ngũ những người tham gia vở kịch thế nên cả khán phòng đều háo hức khi cậu MC đọc tên từng người.

"Và nhân vật chính Anatasia được đóng bởi Thiên Yết, hội phó hội học sinh."

Khi nghe Thiên Yết được xướng danh, cả khán phòng hú hét, đồng loạt vỗ tay.

Thiên Yết luôn là cái tên nóng hổi trong giới kịch nghệ, cô được mệnh danh là quái nhân một nghìn khuôn mặt vì diễn xuất quá tuyệt vời của cô. Thiên Yết có thể thiên biến vạn hóa các cảm xúc của mình chỉ trong một tích tắc, điều này khó có diễn viên nào làm được ngoại trừ Thiên Yết.

Mặc dù chỉ là diễn tập thôi nhưng các học sinh ai nấy đều nóng lòng muốn được xem diễn xuất của vị hội phó hội học sinh này.

"Và cuối cùng đạo diễn của vở kịch chính là Thiên Ưng, anh được mệnh danh là niềm tự hào của lớp đạo diễn 12B."

Nhắc đến Thiên Ưng, lông mày của Xử Nữ bất giác cau lại, hơn một nửa khán phòng đều quay sang nhìn anh, tiếng xì xầm nói chuyện vang lên. Bạch Dương ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng.

"Ủa có chuyện gì hả anh? Sao trông mặt anh cau có vậy."

Xử Nữ không trả lời Bạch Dương, đôi mắt anh vẫn chăm chăm nhìn lên sân khấu.

Sau khi MC giới thì buổi diễn tập chính thức bắt đầu.

Vì không muốn nội dung của vở kịch bị tiết lộ nên buổi diễn tập này chỉ diễn có một vài cảnh nhỏ không ảnh hưởng đến mạch chính của cốt truyện chủ yếu là để khoe tài năng diễn xuất của Thiên Yết thôi.

Tuy vậy nhưng buổi diễn tập này cũng kéo dài hơn một tiếng, tất nhiên đa số các phân cảnh đều tập trung vào nhân vật Anatasia do Thiên Yết thủ vai. Các nhân vật khác đều bị lu mờ trước cô.

"Ôi! Cuộc đời của ta là một chuỗi dài đau khổ."

Nói xong câu thoại, hai hàng nước mắt Thiên Yết chảy xuống, gương mặt cô không thay đổi biểu cảm nhưng ánh mắt của Thiên Yết hiện lên một vẻ đau thương không cách nào kiềm chế được.

Cảnh trước nhân vật Anatasia vẫn còn là một cô công chúa nhỏ được sa hoàng Nicolas đệ nhị và các chị cưng chiều nên tính cách của cô nàng có phần hơi trẻ con, tinh nghịch và có chút ương bướng. Nhưng phân cảnh tiếp theo Anatasia chỉ trong một đêm mà mất cả gia đình, chỉ còn một mình cô sống sót và đi lưu lạc khắp nơi, từ một cô công chúa yêu kiều mà giờ đây cô chỉ còn hai bàn tay trắng và phải ăn xin sống qua ngày.

Chỉ trong một tích tắc chuyển đổi giữa hai phân cảnh, Thiên Yết đã có thể biến đổi cảm xúc từ trẻ con, tinh nghịch thành một cô gái đau khổ bi thương, diễn xuất của cô đỉnh đến nổi toàn bộ khán phòng đều xem không hề nhắm mắt.

Buổi diễn tập được phát livestream trên diễn đàn của trường. Lúc này nhóm của Song Tử đang ngồi ở quán trà sữa ngày hôm qua để xem livestream, nhưng thật ra chỉ có mỗi Song Tử và Bảo Bình xem thôi còn Kim Ngưu quay mặt đi chỗ khác ngồi bấm điện thoại.

"Kim Ngưu cậu không định xem à?"

Song Tử thấy Kim Ngưu quay đi chỗ khác liền lên tiếng hỏi.

"Không."

Kim Ngưu đáp lại một cách cụt lủn.

"Phải rồi vở kịch này có Thiên Yết nhỉ?"

Nhắc đến Thiên Yết là gãi đúng chỗ ngứa của Kim Ngưu rồi, cô nàng không nhịn được lên tiếng.

"Đừng có nhắc tới con ả đó trước mặt tôi, cô ta có hơn gì tôi, mắc gì cứ tung hô cô ta lên tận mây xanh chứ, dăm ba cái kịch gì đấy thì làm sao mà bằng được một diễn viên từng đóng phim truyền hình như tôi chứ."

"Cậu sai rồi."

Bảo Bình đang im lặng, khi nghe Kim Ngưu nói thế cậu ta liền phản bác lại.

"Diễn viên kịch nghệ cần nhiều kỹ năng hơn diễn viên phim ảnh đó, họ chỉ được diễn có một lần thôi và phải diễn trước hàng nghìn con mắt thật sự rất áp lực. Vì vậy họ phải vận dụng rất nhiều kỹ thuật để vở kịch có thể diễn ra một cách êm đẹp, chưa kể họ còn phải diễn thật tốt thì vở kịch mới có thể thành công."

Nói xong Bảo Bình liền uống một ít nước, xong cậu ta giải thích tiếp.

"Hơn nữa bạn diễn của cậu có thể gây bất lợi cho cậu trên sân khấu, ví dụ như quên thoại hoặc sơ suất một cái gì đó thì lúc đấy cậu phải biết ứng biến cứu nguy cho người bạn ấy để vở kịch có thể diễn ra một cách trơn tru, êm đẹp."

Song Tử nhìn Bảo Bình giải thích cho Kim Ngưu mà toát cả mồ hôi hột, đúng là học sinh ở khoa văn học có khác, giải thích thôi mà cũng văn vở thấy sợ luôn hà.

Kim Ngưu á khẩu trước lời biện luận không có chỗ nào để phản bác lại của Bảo Bình, cô hậm hực quay mặt qua chỗ khác tiếp tục bấm điện thoại. Đôi vai Kim Ngưu run lên, có lẽ cô nàng đang cố gắng nín khóc.

"Cái thằng đầu gỗ này, mày làm Kim Ngưu khóc rồi kìa, mau xin lỗi cậu ấy đi."

Song Tử sau khi thấy Kim Ngưu thút thít liền quay sang trách mắng Bảo Bình.

Bảo Bình vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì, những lời cậu nói đâu có sai tại sao lại làm Kim Ngưu khóc chứ, thấy Bảo Bình nghệch mặt ra, Song Tử thở dài.

"Mày đúng là thằng đầu gỗ mà, chả hiểu tâm lý phụ nữ gì cả."

Thấy Kim Ngưu nín khóc, Bảo Bình liền lúng túng xin lỗi nhưng Kim Ngưu không trả lời cũng không quay mặt lại nhìn cậu ta, cô tiếp tục ngồi bấm điện thoại.

Song Tử thở dài nhìn hai người bạn của mình, một người thì quá thiếu tinh tế còn người kia thì có cái tôi quá cao và dễ bị cảm xúc lấn át, nếu không có Song Tử làm trung gian thì hai người này chắc không chơi được với nhau đâu.

Quay trở lại khán phòng, Thiên Yết diễn đỉnh đến nỗi cứ như cô và Anatasia đã gộp lại thành một vậy, tất cả học sinh cảm thấy như người đang đứng trên sân khấu kia chính là Anatasia thật sự chứ không phải Thiên Yết.

Bạch Dương vừa chăm chú xem kịch, bỗng dưng cậu ta quay sang nói nhỏ với Xử Nữ đang ngồi kế bên.

"Hình như vở kịch này dựa trên câu chuyện có thật về Anatasia con gái út của sa hoàng Nicolas đệ nhị ở nước Nga vào đầu thế kỷ hai mươi thì phải."

"Đúng rồi, giờ cậu mới nhận ra à?"

"Tại sao biên kịch không nghĩ ra một câu chuyện mới hoàn toàn mà lại lấy ý tưởng từ sự kiện có thật vậy anh?"

Xử Nữ sau khi nghe câu hỏi có phần ngây ngô của Bạch Dương thì khẽ phì cười, anh ôn tồn đáp lại.

"Cậu không biết là để biên kịch một câu chuyện lấy cảm hứng từ sự kiện có thật khó hơn là tự tạo ra câu chuyện mới hay sao?"

Thấy Bạch Dương nheo mày khó hiểu, Xử Nữ tiếp tục giải thích.

"Để cải biên và viết lại một câu chuyện từ sự kiện có thật, người biên kịch lẫn đạo diễn phải vắt óc ra suy nghĩ và nhào nặn cốt truyện để tạo ra một nội dung mới và nội dung ấy không được sai lệch quá nhiều so với lịch sử gốc, cũng không được lấy cảm hứng quá nhiều vì như thế sẽ bị quy vào tội đạo ý tưởng, phải là người biên kịch có kỹ năng mới có thể làm được. Còn những câu chuyện tự suy nghĩ thì quá đơn giản rồi, cậu có thể tự do sáng tác theo ý mình mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì."

Nghe Xử Nữ giải thích, Bạch Dương há hốc mồm.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, con trai của đạo diễn nổi tiếng có khác.

Bạch Dương nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip